Sắt Thép Ma Pháp

Chương 46: Phục kích trên đường phố (3)

Đội xe của Lý Gia Lâm chỉ mới tiến lên được một đoạn thì tiếng súng đã vang lên

Những viên đạn súng chống tăng bay tới từ phía trước đánh đánh ma pháp phòng thủ của họ.

Ba người phó tướng tựa sát vào nhau dựng lên một lớp ma pháp phòng thủ phía trước xe ngựa.

Những viên đạn chống tăng lần lượt đánh lên lớp phòng thủ ba người tạo ra, mỗi lần một viên đạn chống tăng bắn lên đều khiến ma pháp dao động mạnh khiến bọn họ phải liên tục cố gắng bổ sung ma năng củng cố ma pháp.

Nhưng chỉ với ba người họ gần như vô vọng để có thể theo kịp thiêu hao của ma pháp, cứ như vậy ma pháp phòng thủ ba người xây dựng lên đang chậm rãi suy yếu.

Khi viên đạn thứ năm chạm tới ma pháp nó như xuyên qua một lớp đậu phụ mỏng vậy, viên đạn có thể dễ dàng cắt xuyên qua ma pháp phòng thủ và như mọi khi một viên đạn xuyên giáp đánh vào cơ thể con người thì cơ thể đó cũng không còn lại bao nhiêu di cốt.

Và cơ thể lần này viên đạn xuyên vào lại là một hiệp sĩ, không hiểu sao viên đạn không còn xuyên qua cơ thể hiệp sĩ nữa mà nó đem theo cả hiệp sĩ bay cùng với nó.

Cơ thể của người hiệp sĩ bị viên đạn đẩy bay về phía sau một đoạn đυ.ng lên cả thành xe ngựa khiến ma pháp phòng thủ của xe ngựa cũng sáng lên.

Hiển nhiên chỉ một cú đυ.ng như vậy là không thể phá vỡ ma pháp phòng thủ trên xe ngựa nhưng nó cũng khiến xe ngựa rung lên làm vị hầu tước cùng phu nhân ngồi bên trong hoang mang.

Tên pháp sư bên cạnh không để ý thảm trạng của đồng đội, chớp lấy thời cơ hướng hai cánh tay của mình về nơi những viên đạn phát ra hai viên hỏa cầu từ trong tay tên pháp sư bay ra, hướng thẳng tới hai vị trí xạ thủ chống tăng đang nấp.

Xạ thủ nhìn thấy hỏa cầu đang bay về phía mình thì cố gắng tránh đi, nhưng nỗ lực của họ không đem lại bao nhiêu kết quả.

Hỏa cầu bay tới dễ dàng phá tan cánh cửa sổ mỏng manh che đậy cho bọn họ bay vào căn phòng họ đang nấp

Bên trong phòng hỏa cầu không hề báo trước nổ tung. Lấy vị trí cầu lửa làm trung tâm, một ngọn lửa lớn tỏa ra xung quanh thiêu cháy mọi thứ trong căn phòng.

Nhưng ngọn lửa còn chưa kịp thiêu cháy xạ thủ thì luồng sóng nhiệt của nó đã ập tới trước đốt cháy phổi của người xạ thủ súng chống tăng.

Trong phút chốc xạ thủ súng chống tăng cảm thấy phổi mình nóng bỏng lên như đang bị thiêu cháy, một cảm giác ngạt thở truyền đến khiến xa thủ theo bản năng mở lớn miệng để có thể hút được nhiều dưỡng khí nhất, nhưng nó lại khiến hắn chết nhanh hơn khi sóng nhiệt càng lớn bay vào khoang miệng/ vào thiêu cháy toàn bộ nội tạng bên trong.

Nhìn từ bên ngoài ngọn lửa từ hai hỏa cầu đã phá tan hai căn phòng hai xả thủ súng chống tăng ẩn nấp.

Nhưng tên pháp sư chưa kịp vui mừng thì một loạt đạn mới lại tới, lần này vì thi triển ma pháp mà tên pháp sư không kịp dựng lên ma pháp phòng thủ cho mình, hắn chỉ có thể vô vọng chờ đợi phán quyết đang tới.

May mắn làm sao loạt đạn này lại không đánh trúng tên pháp sư mà chỉ sượt qua hắn đánh lên lớp ma pháp phong thủ của xe ngựa.

Phòng thủ của xe ngựa hầu tước quả không tầm thường, bị hai viên đạn chống tăng cùng lúc đánh vào nhưng vẫn có thể đứng vững.

Đương nhiên ăn hai viên đạn chống tăng cũng không dễ tiêu hóa như vậy, ánh sáng trên những ma văn đã phai đi rất nhiều, nếu hứng chịu thêm vài phát đạn nữa cái xe ngựa này cũng khó mà chịu được.

Tuy đã sẵn sàng chết nhưng khi cảm nhận cái chết sượt qua người mình tên pháp sư vẫn không nhịn được sợ hãi, hắn nhìn sang chỉ huy của mình cũng đang chật vật với một phát đạn chống tăng khác.

Vị phó tướng này hẳn phải rất may mắn khi chỉ có một phát đạn hướng tới hắn nếu không giờ đây hắn có lẽ đã giống những người thuộc hạ kia của mình.

“Rút lui.” — QUẢNG CÁO —

Nhìn thấy loạt đạn lần này không gây được tổn hại cho kẻ địch một binh sĩ nhanh nhạy hiểu được vị trí của họ đã không còn an toàn, hắn hét lên ra hiệu cho đồng đội của mình đang ở xung quanh rời khỏi vị trí phục kích.

Binh sĩ này dẫn đầu ôm lấy khẩu súng nặng mười bảy kilogam chạy đi, hắn rất nhanh chạy tới cầu thanh ném thẳng khẩu súng xuống bên dưới rồi mình cũng nhảy theo.

Ngay khi hắn vừa nhảy xuống cầu thang một hỏa cầu phá cửa mà vào đốt cháy toàn bộ mọi thứ trên tầng hai nơi hắn vừa đứng.

Hai người khác nghe được hiệu lệnh của hắn cũng không suy nghĩ nhiều ôm lấy khẩu súng chống tăng lên chay khỏi vị trí, đáng tiếc vẫn là có một người không chạy thoát, một hỏa cầu khác đã thiêu cháy hắn trước khi hắn kịp rời khỏi vị trí của mình.

Nhìn vị trí hai căn nhà bốc cháy phó tướng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ còn một tên ở căn nhà cuối cùng đã không tạo thành uy hϊếp với bọn họ.

Hắn thúc ngựa chạy về phía trước hướng thẳng tới công thành nam.

Tuy đã tiêu diệt được lực lượng phục kích này những phó tướng vẫn rất vội vàng, lòng hắn nóng như lửa đốt cố gắng thúc ngựa càng nhanh càng tốt chỉ mong sao có thể tới được cổng thành nam ngay lập tức.

Cũng phải thôi! Sau lưng họ lúc này dang là một con quái vật có thể thoát ra bất cứ lúc nào làm thịt bọn họ.



Đức Bình lúc này cũng vô cùng khó chịu, nhìn những binh lính quý giá lần lượt bị gϊếŧ chết nhưng lão lại không thể làm gì, ma pháp phòng thủ được thi triển bởi sáu người phía trước tuy đã tả tơi rất nhiều nhưng thủy chung chúng vẫn đứng đấy cản đường ông ta.

Cơn giận dần bốc lên trong tâm trí ông, ông hét lớn một tiếng dùng toàn lực chém vào lớp lá phòng thủ rách nát trước mặt.

Đã suy yếu không chịu nổi ma pháp của những hộ vệ này bị phá vỡ ngay lợp tức, bọn họ bị đánh bay ra mỗi người một nơi, miệng bọn họ cũng đã dính đầy máu không thể đứng dậy nổi nữa.

Đức Bình không quan tâm những kẻ sắp chết này, đôi dày ông sáng lên một luồng gió mạnh xuất hiện lót ngay dưới đế dày của ông khiến cơ thể Đức Bình nhẹ hơn rất nhiều.

Nhìn về phía xe ngựa đang cố gắng chạy trốn kia Đức Bình không khỏi khinh thường bước chân đuổi theo, cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn khiến mỗi bước chân của Đức Bình đều có thể đi rất xa.

Với việc xe ngựa không thể chạy xa do bị lực lượng phục kích chặn lại khiến ông nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

Nhìn Đức Bình đang đuổi sát phía sau phó tướng biết họ đã không còn cơ hội chạy thoát.

Ánh mắt hắn đắng chát nhìn về phía thuộc hạ cuối cùng của mình.

Nhìn thấy ánh mắt chỉ huy như vậy tên pháp sư hiểu được mọi chuyện đã kết thúc, hắn quay ngựa lại cùng chỉ huy của mình đối mặt với con quái vật đang dần tới gần.

Hai bàn tay hắn dơ lên hướng về phía Đức Bình, đôi bàn tay dần xuất hiện tia sét xung quanh.

Chỉ thấy từ hai bàn tay các tia sét bắt đầu hợp lại làm một, một tia sét với sức mạnh khủng khϊếp được hình thành giữa hai bàn tay của tên pháp sư, những tiếng “xẹt, xẹt” phát ra từ ma pháp khiến cho phó tướng bên cạnh cũng lạnh sống lưng.

“Lôi thần giáng thế.” — QUẢNG CÁO —

Từ trong tay tên pháp sư luồng sét lớn bắn ra hướng thẳng về phía Đức Bình đang chạy tới, luồng sét đi tới đâu đất đá nơi đó đều bị thổi bay, mặt đất tuy chưa chạm trực tiếp vào luồng sét nhưng cũng đã đỏ lên.

Nhận thấy tia sét khủng bố đang hướng về phía mình Đức Bình không hề hoảng loạn, ông lấy tấm khiên vẫn còn sau lưng mình ra chắn trước người, hoa văn trên tấm khiên sáng lên hình thành một ma pháp phòng thủ.

Ngay khi ma pháp phòng thủ hình thành tia sét đã đánh lên nó, tia sét tưởng như phá hủy mọi thứ nó đi qua giờ đây dễ dàng bị chặn lại bởi tấm khiên của Đức Bình, còn ông lại không dừng lại mà tiếp tục tiến lên với tấm khiên che trước người.

Khác với lôi kích của Đức Bình ma pháp này của tên pháp sư lại có khả năng ngưng tụ rất cao, không có một tia sét nào đánh ra xung khu vực, hiển nhiên đây là một ma pháp được dùng để xuyên phá phòng thủ.

Rất nhanh ma pháp đã hao hết sức mạnh của mình, tên pháp sư cho dù rất cố gắng nhưng giờ đây ma năng trong người hắn đã bị móc rỗng, cơ thể hắn ngã xuống miệng tràn ra bọt mép, co giật một lúc rồi im bặt.

Bên cạnh phó tướng không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn thuộc hạ của mình chết, nước mắt hắn chảy ra thấm ướt gò má. Hắn hiểu rằng đây cũng là kết cục của mình.

“Phiên bản đơn giản của thánh pháp Lôi Thần giáng thế. Thật không ngờ thuộc hạ của ngươi lại có được loại ma pháp này. Đáng tiếc hắn không tự lượng sức!”

Đức Bình không biết từ lúc nào đã đến trước mặt phó tướng lên tiếng cảm thán.

Lôi Thần giáng thế là một loại thánh ma pháp cực kỳ mạnh mẽ mà chỉ có pháp thánh mới có thể thi triển. Tương truyền từng có pháp thánh thi triển loại ma pháp này đã thổi bay một tòa thành trì, nhưng cũng vì nó quá mạnh nên pháp thánh đó cũng bị ma pháp này lấy đi một cánh tay.

Bây giờ phiên bản đơn giản của ma pháp này xuất hiện ở đây khiến Đức Bình bất ngờ, đáng tiếc cho dù là phiên bản đơn giản cũng là quá sức với một ma pháp sư bình thường. Nếu ma pháp này được dùng bởi một đại pháp sư sợ rằng Đức Bình mới là người ăn đau khổ.

“Ta cũng không biết là hắn có loại ma pháp này.”

Phó tướng cười khổ, ngay cả hắn cũng không biết thuộc hạ của mình sở hữu ma pháp đáng sợ như vậy.

“Vậy tiếp theo đến lượt ta rồi.”

Phó tướng nhìn về phía Đức Bình cảm thán nói. Đại hiệp sĩ quả là một thứ gì đó rất khủng khϊếp, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đội của bọn họ đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

“Tạm biệt.”

Đức bình rất tôn trọng đối thủ của mình, thanh kiếm trên tay ông sáng lên một kích toàn lực của ông sáng chói khắp con phố.



Đứng trên tường thành quan sát cuộc chiến đang diễn ra dưới chân mình, khiến Long có cảm giác như đang nắm mọi thứ trong tay.

Mặc dù không phải lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác này, nhưng hắn vẫn không bao giờ thấy chán.

“Báo cáo, tiểu đoàn bốn và tiểu đoàn sáu yêu cầu chi viện thưa điện hạ.”

Từ phía sau một người lính bước tới chào theo kiểu quân đội.

— QUẢNG CÁO —

Người lính này cũng là quần vải áo vải nhưng hắn khác những binh lính bình thường ở chỗ còn có bộ giáp ngực che phía trước.

Xem ra thân phận của người này cao hơn rất so với các binh lính thông thường.

“Tại sao? Bọn họ có hơn sáu trăm lính không làm gì nổi một cổng thành.”

Nghe báo cáo từ người lính khiến Long nổi giận, hai tiểu đoàn kia có tới sáu trăm người nhưng lại không có cách nào kiểm soát cổng thành nam, cho dù hắn có ra lệnh buông lỏng tấn công nhưng không có nghĩa bọn chúng thành đống phế vật.

“Báo cáo, hai tiểu đoàn đang chạm trán với quân đoàn ma pháp.”

“Quân đoàn ma pháp!”

Lời nói của Long âm trầm hẳn lên, hiển nhiên hắn cũng không vui vẻ gì với tin tức này.

“Quân đoàn ma pháp” đúng như cái tên của nó lực lượng này có thành phần nòng cốt là những người sử dụng ma pháp như hiệp sĩ và pháp sư.

Nhưng là các hiệp sĩ và pháp tập sự đồ những người có thể sử dụng ma pháp nhưng chưa thể chạm đến ngưỡng của của hiệp sĩ và pháp sư.

Cho dù vậy sức mạnh của họ so với binh lính bình thường cũng cực kỳ áp đảo, vì thế họ thường được tổ chức thành một lực lượng riêng biệt độc lập với quân đội.

Hơn nữa bản thân họ cũng cực kỳ kiêu ngạo nên họ không muốn cùng nằm trong cùng cơ chế quản lý với quân đội bình thường.

“Số lượng quân địch.”

“Báo cáo, quân địch có khoảng bảy mươi người, đã bị loại khỏi vòng chiến hai mươi mốt người. Quân ta mất một trăm chín sáu người và bảy mươi hai người bị thương.”

Bàn tay Long siết chặt khi nghe báo cáo về số lượng này, mất tới gần mười ba người chỉ để tiêu diệt một kẻ địch.

Không hổ là quân đoàn ma pháp!

Long rơi vào trầm tư, bây giờ hắn phải đưa ra lựa chọn nên làm gì trong trường hợp này.

Một là điều quân đến chi viện cho cổng nam, hiện tại Long chỉ còn một tiểu đội có thể điều động, đây là tiểu đội dự bị cuối cùng chỉ dùng trong các trường hợp khẩn cấp.

Thứ hai là chờ Đức Bình xong việc rồi điều ông ta đi tiếp viện, đây là phương an tốt nhất. Nhưng Long lại không biết khi nào ông ta xong việc.

Thứ ba là dùng pháo binh bắn nát khu vực đó ra, hiển nhiên đây là phương án Long không mong muốn nhất, pháo binh một khi đã bắn vào chắc chắn tổn thất của cả cổng nam chắc chắn rất lớn Long thật sự không bỏ được.

Còn nếu không hỗ trợ cổng nam để đám lính đó tràn vào thành thì mọi chuyện sẽ cực kỳ phức tạp.