Sắt Thép Ma Pháp

Chương 22: Đêm ở Vương đô.

Giống như bao thành trì khác ở thế giới này Vương đô về đêm rất an tĩnh.

Trong khung cảnh yên tĩnh đó một chiếc xe ngựa men theo bóng tối chạy trên những con phố của Vương đô.

Xe ngựa chạy nhanh qua các con phố cho đến khi nó đi vào con hẻm bên cạnh một kiến trúc khá lớn, nhưng vì trời tối ta khó mà quan sát được toàn cảnh của kiến trúc này.

Bên trong con hẻm một cánh cửa đã mở sẵn chờ xe ngựa đi vào.

Phía sau cánh cửa là một khoảng sân khá rộng được bao quanh bởi ba bức tường.

Một người toàn thân trùm một bộ đồ đen bước xuống từ xe ngựa.

Người này được đón tiếp bởi một người đàn ông trung niên mặc đồ giám mục, đi ra từ một cánh cửa nhỏ bằng đá.

Người áo đen đưa tay ra hiệu vị giám mục này không cần hành lễ, hắn lên tiếng hỏi.

“Giáo chủ đâu, đưa ta đi gặp hắn.”

Thấy người áo đen không quan tâm đến mình vị giám mục có vẻ không vui, nhưng ông ta rất nhanh che đi thái độ của mình đi trước dẫn đường.

Phía sau cánh cửa đá giống như một thế giới khác, toàn bộ hành lang đều được chiếu sáng bởi những viên ngọc ma pháp, hai bên tường còn được trang trí với những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền.

Hiển nhiên nơi này đã được dụng công xây dựng rất nhiều.

Bước qua một cánh cửa đá nặng nề, người áo đen được giám mục dẫn vào một căn phòng xa hoa, rộng lớn.

Phải nói rằng nơi này thật sự xa hoa, chỉ riêng chiếc đèn chùm bằng ngọc ma pháp chiếu sáng treo trên trần nhà kia cũng đã tốn tới hơn một trăm đồng vàng.

Còn chưa kể bộ bàn ghế làm bằng ngọc được đặt giữa phòng không biết giá trị kia nữa.

Nhưng trong căn phòng lúc này vang lên những âm thanh khiến người ta không nhịn được đỏ mặt.

Tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông cùng tiếng da thịt va chạm tạo nên một bản giao hưởng đầy da^ʍ mỹ.

Nhưng người áo đen và giám mục có vẻ không quan tâm tới những âm thanh này.

Người áo đen ngồi xuống cái ghế ngọc bên cạnh trong khi giám mục lại đi sâu trong phòng nơi phát ra bản giao hưởng da^ʍ mỹ đã bị một cái màn che đi.

— QUẢNG CÁO —

Sau khi ngồi xuống người áo đen bỏ chiếc mũ đang trùm lên đầu mình xuống, xuất hiện bên trong chiếc mũ là khuôn mặt của một người đàn ông rất bình thường, không có một sự xuất sắc nào xuất hiện trên khuôn mặt này.

Nếu Long nhìn thấy khuôn mặt này hắn sẽ nhận ra ngay lập tức đại hoàng huynh của mình, chính là đại hoàng tử của vương quốc Nam Tinh, Ngô Bá Quang.

Lúc này Ngô Bá Quang đang lặng lẽ chờ đợi người phía sau tấm màn kia.

Hắn không phải đợi lâu âm một âm thanh già nua phát ra từ phía sau bức màn.

“Không biết điện hạ đêm hôm khuya khoắt tới đây có việc gì?”

Âm thanh tuy nói chuyện nhưng vẫn mang theo tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm da thịt, hiển nhiên người nói không hề có ý định dừng lại công việc của mình.

Ngô Bá Quang dường như không để ý chút nào về công việc tạo người đang diễn ra trong phòng, hắn vẫn bình tĩnh nói.

“Ta tới thông báo cho ngươi hai ngày nữa sẽ thực hiện kế hoạch.”

Căn phòng trở nên im bặt không còn một chút âm thanh nào phát ra.

“Không phải nói tháng sau mới hành động sao?”

Một lát sau tiếng nói vọng ra từ sau màn sau đó là những tiếng sột soạt như mặc quần áo.

“Không còn thời gian nữa, cha ta đã bắt đầu nghi ngờ, nếu muộn hơn nữa chúng ta đều xong đời.”

Ngô Bá Quang vẫn lạnh lùng lên tiếng, nhưng trong lời nói đã có chút giao động.

Nghe vậy giọng nói sau rèm tiếp tục hỏi.

“Nhưng nếu tiến hành kế hoạch bây giờ những hoàng tử công chúa khác phải xử lý như thế nào?”

“Không còn cách nào khác sau khi xong việc chúng ta sẽ từ từ thu thập bọn họ.”

“Điện hạ. Ngài phải biết nếu hành động bây giờ phía chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, mà tất cả đều do lỗi của ngài nha.”

Lúc này phía sau rèm đã bước ra một lão già, lão mặc trên người một bộ đồ ngủ màu đen cao cấp, nở nụ cười với Ngô Bá Quang.

Chính là lão già mặc hồng y trước kia nói chuyện với Ngô Bá Quang trong dinh thự riêng. — QUẢNG CÁO —

Ngô Bá Quang thở dài, sai sót này là do người của mình gây ra.

Nếu không phải do vụ ám sát kia phụ vương cũng sẽ không cho người điều tra hắn rồi dần mò tới kế hoạch của hắn dù cho hắn đã cố gắng che dấu nhưng cũng chỉ có thể kéo dài chút thời gian.

Hiển nhiên nó không qua được mắt của những kẻ này.

“Được rồi có điều kiện gì nói đi.”

Ngô Bá Quang thỏa hiệp, vấn đề xảy ra hiện tại là do lỗi của hắn, nếu hắn không cho lũ tham lam này một chút lợi ích thì hai bên sau này sẽ hợp tác rất khó khăn.

“Cũng không có gì, ta nghe nói tam công chúa là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, kẻ hèn đây mong muốn được chiêm ngưỡng phong thái của người một lần.”

Lão già nở nụ cười dâʍ ɖu͙©, những nếp nhăn trên mặt lão hiện lên rõ nét khiến người ta không nhịn được mà liên tưởng tới những lão già biếи ŧɦái.

Ngô Bá Quang cũng cười, đôi môi một nụ cười tươi nhưng đôi mắt lại tràn đầy sát khí nhìn lão già.

Nhưng lão già nhận ra sát khí đến từ Ngô Bá Quang nhưng lão không hề sợ hãi, lão vẫn giữ nụ cười trên môi không tránh né ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Ngô Bá Quang.

Cả hai cứ như vậy nhìn nhau, nụ cười vẫn đọng lại trên môi mỗi lúc một to dần cho tới khi tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

“Được thôi, nếu ngươi có thể chế ngự được nàng ta không quan tâm việc này.”

Ngô Bá Quang vẫn giữ nụ cười của mình, không chỉ vậy trong lòng hắn còn nở một nụ cười nữa, một nụ cười chế nhạo sự ngu ngốc của lão già.

Biết nói sao đây, việc này là tự tìm đường chết ư!

Ngô Bá Quang rất hiểu em gái hắn, nàng không phải là người mà kẻ như lão có thể chế ngự.

Sợ rằng khi lão còn chưa chạm tới nàng thì đã về đấng tạo hóa của mình rồi.

“Vật thì tốt, vậy thì tốt. Điện hạ yên tâm, ta đảm bảo mọi việc sẽ thành công.”

Lão già vỗ ngực đảm bảo với Ngô Bá Quang.

— QUẢNG CÁO —

Vốn dĩ lão định đưa ra yêu cầu về muối và vũ khí nhưng sau khi suy xét lão nhận thấy việc này không khả thi.

Lão đánh giá tổn thất của họ còn chưa đủ để có thể khiến Ngô Bá Quang cam tâm tình nguyện giao hai thứ này cho lão vì thế lão chuyển sang mưu cầu cho sở thích của mình.

Nhưng lão đâu biết được thời điểm lão mở miệng nói ra yêu cầu trong mắt Ngô Bá Quang lão đã là người chết rồi.

“Vậy chúng ta nói một về chuyện sau khi kế hoạch đi.”

Ngô Bá Quang không hề lo lắng kế hoặc thất bại, thứ hắn lo lắng là đám em của mình.

Đám em của hắn kể từ mấy năm trước đều rất ít ở lại vương đô, vì thế cho dù Ngô Bá Quang đã chuẩn bị xong mọi thứ nhưng nếu không thể một hơi nuốt trọn bọn chúng thì sẽ là rắc rối lớn.

Vốn dĩ kế hoạch được định vào tháng sau là vì vào thời điểm đó tất cả bọn chúng đều có mặt ở vương đô.

Nhưng bây giờ kế mọi chuyện đã phát sinh biến hóa, việc tóm gọn bọn chúng hiện là bất khả thỉ vì thế hắn cần một kế hoạch xử lý sau đó.

“Việc này cần phải cẩn thận xử lý, nói không chừng sẽ phải mất tới vài năm.”

Lão già cũng trở nên nghiêm túc, những việc như thế này rất rắc rối, có khi phải mất vài năm, thậm chí vài chục năm để xử lý, nếu không làm tốt thậm chí mọi nỗ lực của Thánh Quốc mấy năm nay đều tan thành mây khói.

“Nhưng mà điện hạ, nếu như vậy công sức chúng ta bỏ ra có thể còn lớn hơn so với thỏa thuận lúc trước.”

Lão không quên nhắc nhở Ngô Bá Quang chuyện này.

“Đến lúc đó chúng ta sẽ bàn lại, chỉ cần các ngươi dụng tâm thì sẽ nhận được cái giá tương ứng.”

Ngô Bá Quang khẳng định, hắn hiểu rằng muốn có thứ gì thì phải trả cái giá tương ứng.

Lão già mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của hắn, tuy đây chưa phải là câu trả lời lão mong muốn nhưng nó không còn xa nữa.

Hai người tiếp tục bàn về một số chuyện, lúc Ngô Bá Quang rời đi thì đã được nửa đêm, tiếng xe bánh xe vang lên rõ ràng giữa màn đêm yên tĩnh như là tiếng báo hiệu cho chuyện gì đó sắp phát sinh.