Sắt Thép Ma Pháp

Chương 7: Luyện Kim

Một lát sau Long đã tới xưởng luyện kim.

Từ ngoài nhìn vào không ai nghĩ đây là xưởng luyện kim, cả khu vực được dựng lên bởi bốn cái mái hiên gỗ tách biệt, mỗi mái hiên đều cách nhau khá xa, ở giữa là một ao nước nhỏ được dẫn từ sông Xen vào.

Vốn dĩ Long cũng không muốn dùng gỗ để xây xưởng luyện kim, nhưng hắn cũng không còn cách nào, ngoại trừ gỗ hắn cũng không còn vật liệu xây dựng nào.

Long đã cho người nghiên cứu xi măng nhưng để có được thành phẩm thì còn phải mất một thời gian nữa.

Nếu dùng thép thì sản lượng sẽ không đủ, Long có có các ưu tiên khác nhau, hiển nhiên dùng thép làm vật liệu xây dựng không phải ưu tiên hàng đầu của Long thời điểm này.

Trong xưởng luyện kim lúc này mọi người đều trở nên bận rộn, tiếng va đập của kim loại, tiếng hoạt động của máy móc hòa vào tiếng nói chuyện của công nhân tạo nên một bản hỏa tấu chói tại.

Lúc Long đến trước một mái hiên hắn hắn thấy một lò luyện cao tới hơn bảy mét đang bốc khói nghi ngút, cùng với xung quanh một đống động cơ hơi nước đang hoạt động.

Số động cơ hơi nước này là Long ra lệnh ưu tiên hoàn thiện, dù sao cấu trúc của động cơ hơi nước cũng khá đơn giản, không cần độ chính xác cao như với các loại động cơ khác nên cũng dễ chế tạo.

Cuối cùng, sau khi dốc toàn bộ vốn liếng Long cũng chế tạo ra chín cái động cơ hơi nước như hiện giờ, tám cái được phân cho xưởng luyện kim, một cái còn lại được đưa tới mỏ sắt.



Khi Long xuất hiện trong xưởng luyện kim, người phụ trách xưởng lúc này đang quát tháo mọi người làm việc cũng chạy đến bồi tiếp hắn.

Xưởng trưởng tên Đỗ Hùng Nam, năm nay đã năm tám tuổi, là một người vừa béo, vừa lùn, nếu không có khuôn mặt ngăm đen đầy nếp nhăn của lão thì Long có lẽ đã liên tưởng hắn với mấy tên xếp bệnh hoạn trong mấy bộ phim truyền hình.

Nếu là lúc mới gặp thật sự rất khó để có thiện cảm với vẻ bề ngoài đầy nhếch nhác của Đỗ Hùng Nam.

Đối với Long bề ngoài cũng rất quan trọng, nó là ấn tượng đầu tiên với người mới gặp, hiển nhiên Đỗ Hùng Nam không để lại ấn tượng tốt cho Long, cho dù Long cũng không phải kiểu người nhìn mặt mà bắt hình dong thì nó cũng không ngăn được cảm xúc khó chịu của hắn.

Tuy nhiên sau khi làm việc với Đỗ Hùng Nam một thời gian Long lại rất ưa thích ông ta, ngoại trừ bề ngoài khó nhìn ra Đỗ Hùng Nam lại là một người có năng lực chuyên môn rất tốt, ông ta cũng là một người tận tụy với công việc.

— QUẢNG CÁO —

Đỗ Hung Nam hiện giờ đang bồi tiếp Long tham quan xung quanh xưởng luyện kim, tuy hiện giờ Đỗ Hung Nam cả người đây mồ hôi, khuôn mặt lấm lem nhưng nó cũng không che được đôi mắt sáng ngời cùng cái miệng thao thao bất tuyệt của ông ta khi nói về luyện kim.

Đi theo Đỗ Hung Nam, Long đã tới khá gần lò luyện, ở vị trí này hắn mới thấy được xung quanh lò được khảm những đường vân kỳ lạ, đây chính là đặc điểm của thế giới này, ma pháp trận.

Khi một pháp sư muốn phát động một ma pháp họ cần trải qua bốn bước.

Bước đầu tiên và đơn giản nhất chính là xác định loại ma pháp ngươi muốn thi triển.

Bước thứ hai các ma pháp sư sẽ viết ra chú ngữ cho ma pháp đó.

Sau đó ma năng sẽ được đưa vào chú ngữ.

Cuối cùng ở bước thứ tư các ma pháp sư sẽ phát động ma pháp.

Nếu thực hiện được bốn bước này ngươi sẽ được coi là một pháp sư hợp cách.

Đương nhiên có những pháp sư lại không thể thực hiện được toàn bộ bốn bước, có người gặp trục trặc ở bước thứ hai, cũng có người gặp trục trặc ở bước thứ tư hoặc một bước nào đó, và họ được coi là những pháp sư yếu kém như Văn Trung.

Nói như vậy nhưng thường thì các pháp sư cũng không có thi triển đầy đủ bốn bước, họ thường ăn gian một hoặc hai bước trong đó, thông thường nhất chính là bước thứ hai.

Ở bước thứ hai các pháp sư thường sẽ không lâm trận rồi mới viết chú ngữ, việc đó rất mất thời gian, thay vào đó họ sẽ viết sẵn chú ngữ của các ma pháp trước sau đó chỉ cần quán chú ma năng vào là ma pháp đó có thể phát động, người ta gọi đó là ma pháp trận.

Ma pháp trận cũng có hai loại, một loại có thể phát động ma pháp ra môi trường xung quanh, và loại chỉ ảnh hưởng tới vật thể mà ma pháp trận đó được khảm trên.

Một pháp sư bình thường có thể khắc cả hai loại ma pháp trận trên, nhưng thường họ sẽ tập trung vào loại đầu tiên.

Vì thế các pháp sư thường mang trên người nhiều vật đi kèm, bởi vì các ma pháp trận được khắc trên các đồ vật đó.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng với những pháp sư yếu kém họ chỉ có thể khắc được loại ma pháp trận thứ hai, vì không có lựa chọn nào khác các pháp sư yếu kém thường là những chuyên gia trong loại ma pháp trận thứ hai.

Cho dù vậy với một pháp sư ngay cả ma pháp cũng không thể phát động thì có thành bậc thầy trong ma pháp trận thứ hai đi nữa thì cũng vô dụng, dù sao thế giới này cũng đánh giá ma pháp sư bằng vũ lực của họ.

Hiển nhiên ma pháp trận được khắc trên lò luyện là loại thứ hai, không chỉ có trên lò luyện các máy móc xung quanh cũng được khảm loại ma pháp trận này, nó giúp tăng khả năng của các công cụ vào mục đích nào đó.

Như là lò luyện này, ma pháp trận được khắc lên giúp lò có thể đốt cháy ít nguyên liệu hơn.

Dù sao nguyên liệu đang được dùng lúc này là củi, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm, Long đang có rất nhiều dự đinh với gỗ, nếu không phải bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng gỗ làm nguyên liệu đốt.

“Được rồi, ngươi cho ta xem mẻ thép đầu tiên đi.”

Long chen vào không cho Đỗ Hùng Nam nói tiếp, nếu cứ để ông ta nói như vậy Long hẳn phải bồi ông ta cả ngày mất.

“Ngài đúng là thần mới có thể nghĩ ra đống máy móc này, ta thật sự yêu ngài rồi.” Đỗ Hùng Nam cười lớn dẫn Long vào tới nhà kho.

Long rùng mình, thử tưởng tưởng cái cảnh một lão già vừa lùn, vừa béo, vừa đen trao cho hắn nụ hôn yêu thương mà xem, lúc đó chết chắc chắn là một sự giải thoát.

May mắn Đỗ Hùng Nam cũng không hành động như Long tưởng tưởng, ông ta dẫn Long tới khu nhà kho phía sau xưởng.

Nơi này hiện đã chất đầy những dụng cụ bằng thép mới tinh.

Nhìn những dụng cụ này Đỗ Hùng Nam không nhìn được nói.

“Điện hạ, thép được luyện theo phương pháp ngài nói tốt hơn rất nhiều những loại thép hiện này, nếu không được phụ ma về độ cứng thì gần như không loại thép nào có thể so sánh với thép của chúng ta.”

— QUẢNG CÁO —

“Phụ ma.” chính là tên gọi của các loại đồ vật được khảm ma pháp trận.

Tuy nhiên vì mỗi đồ vật chỉ có thể phụ ma một ma pháp nên các pháp sư thường không khảm các loại ma pháp tăng cường lên các vật phẩm phụ ma, dù sao các pháp sư cũng thường chiến đấu ở khoảng cách xa việc tăng cường cho vũ khí là không cần thiết.

Cho dù những hiệp sĩ với phong cách chiến đấu cận chiến thì họ cũng thường trang bị cho thanh kiếm của mình một loại ma pháp tầm xa, dù sao kiếm của họ cũng là những thanh kiếm tốt nhất, phụ ma thêm độ cứng hay không không quan trọng bằng việc có thêm một thụ đoạn công kích.

“Nhưng mà điện hạ, ngài thực sự sẽ bán những vũ khí này sao? Không phải trang bị cho người của ta sẽ tốt hơn sao.”

Là quản lý của xưởng luyện kim Đỗ Hùng Nam có thể biết được dự định của Long với số thép luyện ra này.

Long dự đinh một phần trong sản lượng sẽ được chế tạo thành động cơ hơi nước, một phần để sản xuất công cụ, phần còn lại sẽ chế tạo vũ khí mang đi bán.

Long hiện tại đang rất cần tiền, hắn còn rất nhiều việc phải làm, vài ngàn đồng vàng còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng.

“Không cần phải tiếc nuối, không phải người không biết dự định của ta. Đúng rồi việc ta giao cho ngươi tiến triển thế nào?”

Long không giải thích nhiều, hắn chuyển sang chủ đề khác.

Đỗ Hùng Nam nghe Long hỏi cũng chỉ có thể thở dài.

“không có bao nhiêu tiến triển. Chúng ta thiếu quá nhiều người có năng lực chuyên môn, cho dù có sự trợ giúp của các ma pháp sư thì tiến độ cũng rất chậm chạp, dù sao chuyên môn của họ là ma pháp chứ không phải luyện kim.”

“Không sao cứ tiếp tục nghiên cứu, về phần luyện kim sư ta sẽ giúp ngươi tìm.”

Long cũng thờ dài, hắn hiện nay thiếu thốn đủ bề, đặc biệt là phương diện nhân tài, hơn hai nghìn người nhưng chỉ có ba mươi người biết chữ, con số này thật vô vọng.