Trọng Sinh Vi Tiểu Ca Nhi

Chương 73

P: Chương mới nha mấy nàng, ta chưa beta buồn ngủ qua mai rồi check nhé.

Chương 73:

Editor: Pun.

"Quý ca nhi, số măng non còn lại thì xử lý thế nào?" Trương tam ca nhi hỏi vọng vào phòng bếp, y lại hỏi tiếp. "Còn số măng lớn này có cần lột không? Hay là để vào trong hầm?"

"Măng lớn thì để vào hầm, còn măng non thì phơi khô là được." Đổ thùng nước bẩn đi, nhìn nhìn sắc trời, tới phải chuẩn bị cơm chiều. Quý An Dật để thùng gỗ về chỗ cũ, nói với Vương Tiểu Nhị. "Đừng vội làm việc, trước tiên cứ ngồi nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, hắn lại đi tới cửa. "Ca, cơm chiều ăn bên đây đi, ta nấu cơm cho năm người."

Vuơng Bảo Nhi đang trải nấm ngòai sân, nghe lời này thì trả về một câu. "Được. Có nấu nấm không? Nhân lúc còn tươi thì ăn luôn.Có ăn thì ta sẽ rửa một ít."

"Được. Làm một dĩa nấm xào thịt." Bếp lò đã nổi lửa, vừa nấu cơm, Quý An Dật vừa ra trước nhà hái đồ ăn. "Ca, măng non chiên ăn cũng ngon lắm. Nấu một dĩa luôn nha?"

"Ừ. Gà mái trong nhà ngày nào cũng đẻ trứng, cũng ăn không hết, để ta đi lấy mấy quả qua." Rửa xong nấm, Vương Bảo Nhi để thùng gỗ bên cạnh bếp lò, sau đó vội vội vàng vàng trở về nhà, lấy quần áo vào cầm một ít trứng gà qua.

Trương tam ca nhi cầm măng lớn để vào hầm xong, đi vào phòng bếp lấy chổi và đồ hót rác, lúc chuẩn bị ra nhà trước quét vỏ măng, liếc mắt thấy nguyên liệu nấu ăn trên kệ bếp thì cười nói. "Tối nay đồ ăn phong phú ghê, giống như ăn tếtvậy."

"Đều là đồ ăn của mùa này, bây giờ không ăn, qua mùa rồi muốn ăn cũng chưa chắc đã ăn được." Quý An Dật vui vẻ cười, đem nấm đã được cắt xong bỏ vào bát, rồi lại lưu lóat đảo măng trên bếp.

Đang nói chuyện, thì ngòai phòng vang lên một tiếng 'mị' kéo dài. Ngay sau đó là tiếng chó sủa vang lên liên tục.

"Quý ca nhi, dê mẹ và hai chú chó về rồi." Trương tam ca nhi đang dọn dẹp ở ngòai, thấy ba con vật, nhịn không được để chuyện trên tay xuống, đi qua đùa dùa chúng. "A, Quý ca nhi, hai con chó con vào núi bắt được một con thỏ rừng này, rất mập."

Quý An Dật đang đứng trong phòng bếp nghe vậy thì vội để xẻng đồ ăn xuống, hai ba bước đi ra ngòai.

Tiểu Hòang ngậm thỏ rừng trong miệng vẫy vẫy đuôi thí điên thí dại chạy về phía Quý An Dật, nâng đầu, sủa một tiếng như tranh công, lại dui dụi đầu vào ống quần hắn.

"Yêu, càng ngày càng lợi hại nha. Một mình ngươi bắt à?" Quý An Dật nhặt thỏ rừng trên đất lên nhìn, cừ thật, phải gần sáu bảy cân.

Tiểu Hòang nghiêng đầu về phía Đại Hòang đang đứng bên cạnh sủa, sau đó lại phe phẩy đuôi bên cạnh chân Quý An Dật.

"Ta biết mà, một mình ngươi sao có thể bắt con thỏ rừng này được." Quý An Dật vỗ vỗ đầu Tiểu Hòang. "Được rồi, ra nhà trước chơi đi, cơm chiều ta sẽ cho ngươi ăn thật nhiều đồ ăn phóng phú."

Vuơng Bảo Nhi cầm trứng gà qua đây, thấy con thỏ rừng trên tay Quý An Dật, nở nụ cười. "Tiểu Hòang và Đại Hòang lại mang thỏ rừng về à? Sau này hai con chó này lớn, chúng ta không cần lo không có thịt ăn."

"Tối nay chúng ta sẽ ăn nó." Quý An Dật cười nói.

Trương tam ca nhi nói tiếp. "Để ta đem ra bờ sông rửa."

"Ta đi với ngươi, đúng lúc nhìn thử A Cường." Nói xong, Vương Bảo Nhi để trứng gà lên kệ bếp, lại rót một bình nước, cầm dao để vào thùng gỗ, Trương tam ca nhi đi tới nhận lấy thùng gỗ, Quý An Dật bỏ thỏ rừng vào thùng gỗ.

Đợi họ đi rồi, Quý An Dật mới cầm một cái cốc vào phòng, đi vào không gian múc một cốc linh thủy, sau đó nhanh chóng đi ra, ra nhà sau rót vào chén bể, để dê mẹ và hai chú chó con uống.

Bậy giờ đất trong không gian hắn vẫn chưa dọn dẹp, người đến người đi, nên không tiện, hơn nữa, đồ ăn ngòai ruộng cũng rất tốt, không có gì khác biệt.

Hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, trong lòng cũng rất an tâm.

Những thứ bây giờ có được, đều do chính tay bọn họ kiếm được, không quá ỷ lại vào không gian.

Bản thân hắn là một người bình thường, nên làm ra làm chơi ra chơi, cuộc sống bây giờ đã rất ổn rồi, như vậy là đủ.

Không gian là một bảo bối tốt, phải giấu cẩn thận, có thể không dùng thì không dùng, đừng nhất thời sơ sẩy mà rướt lấy tai họa, phá hủy cuộc sống bây giờ.

Không gian là bùa cứu mạng, ngộ nhỡ một ngày nào đó, gặp phải chuyện ngoài ý muốn không thể phản kháng được, không gian là đường lui cuối cùng và cũng là nơi họ bắt đầu làm lại từ đầu.

Quý An Dật biết mình nghĩ có hơi xa.

Bản thân hắn có một tật xấu là, chỉ thích những gì an ổn không cần quá xa hoa.

Hắn biết tính cách này của mình, nhất định không thể làm nên đại sự, cũng may hắn cũng không có chí hướng gì quá lớn, chỉ cần một cuộc sống vui vẻ an ổn là được. (P: giống tui đó tui cũng chỉ cần cuộc sống bình thường mà vui vẻ là được ^^)

Bữa cơm chiều này thực sự rất phong phú. Một dĩa thit ba chỉ xào nấm tươi ngon, hương vị ngon khỏi phải bàn. Măng non trứng rán, thơm ngào gạt, một năm cũng chỉ mùa này mới có. Thịt thỏ thì dùng gừng và ớt xào sơ qua, hương vị ngon không thể tả, lại thêm hai chén rượu nhỏ, mỹ vị tìm không ra ở đâu, kèm thêm chén tương cá hấp nhỏ, một tô canh cải.

May động tác của Quý An Dật rất lưu lóat, trước khi ăn cơm, phải múc đồ ăn cho hai chú chó con, nếu sau khi ăn xong mới đến, thì sẽ không kịp, ngay cả cơm cũng không kịp ăn.

Ăn xong cơm chiều, lúc này sắc trời đã hơi tối.

Thu dọn xong phòng bếp, lấy quần áo đang phơi ngòai sân vào, lại đóng cửa chuồng gà xong, hắn mới ra nhà sau tắm rửa giặt giũ quần áo, lúc này sắc trời đã hòan tòan tối hẳn.

Bến nhà cũ Vương gia, Vương Bảo Nhi đang ngổi dựa vào trên giuờng, đắp một chiếc áo khóac trên người, nhìn Quý A Cường đang đứng cạnh giường, nói. "Có phải ngươi đã nói gì với a ma không?"

Dựa theo tính cách của y, chia nhiều đồ vật cho bọn họ vậy, còn không quậy đến cửa.

Chuyện tương cá, y không quậy, bên trong đương nhiên phải có nguyên nhân, phải chia một nửa số bạc cho y.

Hai người bọn họ thương lượng, nói tương cá chỉ mười tiền đồng một cân, chia nhau một nửa với Quý ca nhi, mỗi nhà năm tiền đồng, lại phân cho y hai tiền đồng một cân.

Mỗi tháng cầm hai ba trăm tiền đồng, lúc này mới chặn đươc miệng của y.

"Phải. Ta nói với ông, sau này mỗi tháng sẽ cho thêm năm mươi tiền đồng, tiền hai mẫu đất trồng rau đều để ông thu." Nói đến đây, Quý A Cường ngừng nói, ngồi xuống giường, cầm lấy tay Vương Bảo Nhi. "Suy cho cùng cũng là a ma ta, dù thế nào, y cũng là a ma ta."

Năm mươi tiền đồng. Trong lòng Vuơng Bảo Nhi nhẹ nhàng thở ra, cũng không quá đáng lắm. "Ta biết. Như vậy cũng tốt, tất cả mọi người đều sống dễ chịu."

"Gần đây việc ngòai đồng cũng không nhiều lắm, ta định lên trấn tìm việc làm công ngắn hạn. Phòng ốc bây giờ, mùa đông không thể sống được, khi đó con chúng cũng đã sinh ra, dù người lớn có thể chịu được, nhưng con thì còn quá nhỏ không thể chịu nổi, hơn nữa, sinh con rồi tiền cần dùng sẽ rất nhiều, mảng tương cá kia là phần chính, ta có thời gian rảnh sẽ lên trấn làm công ngắn hạn để kiếm thêm. Hoặc ta và Tiểu Nhị sẽ vào núi tìm một ít dã vật, ta cũng học với hắn hai ba chiêu, có một hai ngày rảnh, thì cùng hắn vào núi tìm dã vật, bây giờ mới tháng tư, còn vài tháng nữa mới tới, ít nhiều đến tháng mười một cũng dành dụm được ít tiền, ta sẽ xây ba gian nhà. . . . . ."

Nói đến đây, Quý A Cường ngừng nói, trầm mặc một lúc, mới thơe dài, tiếp tục nói. "Vương Bảo Nhi, ba gian nhà nhỏ này chúng ta phải sửa lại một chút, sau này con lớn, để cho bọn chúng ở, a cha a ma già rồi, chúng ta vẫn phải dọn đi."

"Ừ. Trong lòng ta hiểu được. Người cũng đừng liều mạng quá, thân thể quan trọng hơn." Dừng một chút, y lại hỏi. "Ngày mai lên trấn à?"

"Ta đã nói với a cha, chuẩn bị ngày mai lên trấn."

"Trong nhà tích trữ được mười cái trứng gà, hai mươi cái trứng vịt, ngươi mang tặng cho tửu lâu của ông chủ Tô. Hỏi thử họ có muốn lấy một ít măng non, với nấm không, bây giờ cũng không phải là cuối năm,chưa chắc sẽ có công việc để làm, nếu cực khổ làm việc mà chỉ kiếm được ít tiền, thì ngươi đừng gắng gượng chịu đựng, vào núi tìm một ít măng non và nấm là được rồi, chúng có ở khắp nơi trong núi, dương xỉ cũng có thể hái, có người thích ăn cái này, cũng có thể thử xem."

Hai người dựa vào nhà nhau ngồi ở đầu giường, nhỏ giọng nói thầm thật lâu thật lâu, mãi đến khi trăng đã lên ngọn cây, mới dằn cái đã muốn thóat ra ngòai, nằm vào ổ chăn không lâu sau đã ngủ.

Trong lòng Quý An Dật nhớ thương số gạo nếp kia, nghe tiếng gà gáy vừa vang lên, thì giống hăng máu gà nhảy dựng lên, nhanh chóng mặc quần áo, xuống giường chạy về hướng phòng bếp, Vương Tiểu Nhị thấy mà sửng sốt vô cùng, sáng này bị sao vậy? hưng phấn như thế.

Trương tam ca nhi ngáp một cái đi vào phòng bếp, khi vừa thấy trong phòng bếp có người, bị dọa đến tỉnh cả ngủ. "Quý ca nhi sao hôm nay dậy sớm thế?"

"Ta nhớ thương gạo nếp của ta, không có gì, ngươi cứ bận chuyện của ngươi đi." Quý An Dật nhìn gạo nếp cười vui vẻ miễn bàn hắn hưng phấn cỡ nào. Thành công. Hôm nay có thể làm cơm lam. Thấy Vương Tiểu Nhị đi vào phòng bếp, thì vội nói. "Tiểu Nhị ngươi qua chỗ ca nói, cơm sáng qua đây ăn, ta làm một ít món mới."

"Hắc, được. Vợ làm món mới gì thế?" Miệng đáp lời, Vương Tiểu Nhị tiến lại gần, nhìn thấy số gạo nếp kia, thì ngây ngốc hỏi.

Quý An Dật nhìn hai mắt y. "Chút nữa ăn ngươi sẽ biết, chạy nhanh đi, ta đóan ca đã tỉnh rồi đó, kêu y đừng làm cơm sáng."

"Được." Nói xong, Vương Tiểu Nhị bay nhanh về phía vợ hôn 'ba' một cái thật vang dội trên mặt hắn, sau đó đi nhanh ra khỏi phòng bếp.

Trương tam ca nhi vừa rửa mặt xong đi vào nhà, nghe thấy động tĩnh này, liền nở nụ cười.

Quý An Dật vốn cảm thấy không có gì, thấy ý cười trên mặt Trương tam ca nhi, thì có hơi ngượng ngùng một chút. "Hắn khá hưng phấn vào buổi sáng. . . . . ."

Thốt ra lời này xong, hắn mới nhất thời cảm thấy không tự nhiên.

Nhất là khi, Trương tam ca nhi còn cười gật đầu, khi hắn lộ vẻ mặt bối rối, Quý An Dật càng cảm thấy ..., còn không bằng đừng nói gì hết.

"Trương tam ca nhi ngươi đi mua một ít thịt đi, ta quên mất, tối hôm qua ăn hết đồ ăn rồi."

"Được."

Cơm sáng hôm nay là cơm lam. Là một món mới, để mấy người kia ăn rồi sẽ nhớ mãi.

"Hương vị thế nào?" Quý An Dật hỏi một câu.

Bốn người đồng thanh đáp. "Ngon!" Sau đó, lại đồng thanh hỏi. "Còn không?"

Trong lòng Quý An Dật cũng kiên định hơn. Cơm lam này xem như là hòan thành, trước mắt các phương pháp làm món ăn đều có hơi đơn sơ, đợi khi gặp Tô Cẩm Minh phải thương lượng cho tốt, trong tình huống không ảnh huởng đến hương vị, phải làm ra vài món phức tạp một chút.

A Cường ca ngươi muốn vào trấn một chuyến, có cái gì. . . muốn mua không?" Ăn xong cơm sáng, Vương Bảo Nhi hỏi.

"Thiếu đường." Có táo đỏ gạo nếp cơm lam, cần nêm đường, sáng nay đường trong nhà hết rồi, Quý An Dật thuận miệng nói.

Trương tam ca nhi tiếp một câu. "XÀ phòng cũng hết." (P: QT ghi là tạo sừng)

Thóang cái cái đã tới trưa, Quý A Cường đã trở lại. "Vương Bảo Nhi, ta đã tìm được công việc ngắn hạn, dài tám ngày, chiều này bắt đầu làm, hai mươi tiền đồng một ngày. Ta cũng hỏi Tiểu Mộc, y nói măng non, nấm và dương xỉ đều lấy, sau này ngày nào y cũng qua đây lấy, sáng nào ngươi đưa đồ ăn cho y, y sẽ tính tiền ngày đó."

"Được. Ta biết rồi. Ta đi làm cơm trưa ngay đây. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút rồi lại đi." Vương Bảo Nhi để đồ đạc trong phòng, đợi buổi chiều rồi mang qua kia.

Ăn cơm trưa xong, Quý A Cường vội vội vàng đi lên trấn.

Vương Bảo Nhi cầm đồ đạc qua cách vách, Quý An Dật đang dọn dẹp phòng bếp, thấy y qua đi, cười hô một tiếng.

"Ta mang đường và xà phòng qua rồi đây. Hồi sáng A Cường có hỏi Tiểu Mộc, y nói trong tửu lâu còn thiếu măng non, nấm và dương xỉ, ta nghĩ thừa dịp bây giờ dúng mùa, tăng cường thời gian đi hái một chút, buổi chiều ngươi đi lên núi không?"

"Đi a. Trương tam ca nhi ở nhà nhìn cây ăn quả đi, Tiểu Nhị đang làm việc ngòai đồng, thỉ còn hai ta đi thôi."

Buổi chiều, hai người đi vòng vo khắp nơi trong núi cả buổi chiều, tìm được không ít thứ.

Chạng vạng, Vương Tiểu Nhị từ ngòai đồng trở về, đi ngang qua nhà cũ Vương gia, thấy ca ăn cơm một mình, thì buồn bực, bay nhanh về nhà. "Vợ. Sao ca lại ăn cơm một mình?"

"Ca ăn cơm một mình?" Quý An Dật ngẩn người, sau đó lập tức đứng dậy chạy ra ngòai. "Ta đi qua nhìn thử."

Vương Tiểu Nhị cũng chạy theo sát.

"Ca."

Nghe thấy tiếng, Vương Bảo Nhi để bát xuống, ngẩng đầu lên, cười nói. "Sao lại qua đây? A Cường ca ngươi lên trấn làm công, trong nhà có đồ ăn có cơm, ta liền ăn mọt mình, bày đặt tốt xấu gì lãng phí."

Quý An Dật trầm mặc một lúc, mới nói. "Vậy chúng ta bưng đồ ăn qua kia ăn cũng được." Hắn nghiêng đầu nhìn Vương Tiểu Nhị nói. "Đi, ngốc tử."

"Được. Qua kia ăn." Vương Tiểu Nhị rất nghe lời vợ. Vừa nói xong, thì đã hành động, bưng đồ ăn chén bát đi ra ngòai.

Ngốc tử nhà hắn càng ngày càng đẹp trai. Quý An Dật cười, kéo Vương Bảo Nhi có hơi ngây ngốc. "Ca, trong nhà cũng đang định ăn cơm, đi thôi đi thôi, lạnh sẽ ăn không ngon."

Quý A Cường lên trấn làm công tám ngày, đợi hắn vui vẻ về nhà, vừa nhìn Vương Bảo Nhi càng nhìn càng thấy đẹp, sắc mặt hồng hào, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ban đêm hai người đón trăng, cẩn thận đếm lại tiền, trên mặt đều nở nụ cười.

Vừa tích trữ được một khỏang tiền, thật tốt.

Nhẩm tính lại số ngày, măng non ngâm trong hũ chua đã được mười ngày.

"Ca, chúng ta nếm thử hương vị đi." Quý An Dật có hơi không kiềm chế được.

Vương Bảo Nhi rất thèm chua, vừa nghe thấy lời này của hắn, liền không có nửa điểm sức chống cự. "Được. Chúng ta thử xem."

Nhìn bộ dạng này của y, còn kích động hơn Quý An Dật.

Hai ngườicẩn thận lấy cái hũ ra, lại lấy bát đũa, ngồi chồm hổm trước cái hũ, nhìn nhau liếc một cái.

"Ta mở nắp, ngươi gắp." Nghĩ đến vị chua tinh khiết và thơm ngon kia, Vương Bảo Nhi nhịn không được nuốt nước miếng.

Qua một lúc lâu, y mới mở nắp ra một chút.

Thơm nồng nặc tinh khiết của nưowsc chua xông vào mũi, con sâu thâm ăn trong bụng nháy mắt bị câu ra.

Quý An Dật gắp vài cộng măng. "Ca, có thể đậy nắp rồi."

Đậy nắp xong, để hũ chua về chỗ cũ, hai người nhìn mấy cộng măng non trong bát, hình dáng không có biến hóa gì cả, tới gần một chút có thể ngửi thấy một mùi thơm tinh khiết của nước chua, vốn dĩ măng đã có mùi thơm của nó, kèm theo vị cay của ớt.

"Nếm thử một chút." Quý An Dật đưa một đôi đũa cho ca.

Hai người gắp lên một ít măng non, do dự một chút, mới há miệng cắn một ngụm.

Ôi mẹ ơi, vừa giòn vừa non, vị chua cay, hương vị rất tươi mát, không hề chát chút nào.

"Ca. Cái này xem như thành công phải không, ta thích hương này." Quý An Dật nói một câu, thấy ca không có phản ứng, nghiêng đầu nhìn, ca đang vội vàng ăn măng non.

Quả nhiên là mang thai con trai sao?

Quý An Dật đưa mắt nhìn bụng Vương Bảo Nhi, mới ba tháng hơn, vẫn chưa lộ rõ, cũng không có phản ứng gì, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, nên làm việc thì làm việc, giống như bình thường.

"Ăn ngon." Thỏa mãn để bát đũa xuống, Vương Bảo Nhi cười nói một câu. "Thật là thú vị, ta thích!" Nói xong, y lau mồ hôi trên trán.

"Ca, cái này giống như tương cá, chúng ta một người một nửa." Quý An Dật nói ra suy nghĩ của mình.

Lời này mang Vương Bảo Nhi đang chìm đắm trong mỹ vị tỉnh lại. "Vì sao. Không được."

"Không có nước chua thì không làm được, cũng không phải phân một nửa. Số hàng sau này, còn phải nhờ ca làm nước chua, một vò này, cũng không đủ nhìn. Cứ quyết định như vậy đi, với quan hệ của chúng ta không cần tính tóan quá, có đúng không, ca." Quý An Dật mặt mày hớn hở hỏi.

"Chia ba bảy." Vương Bảo Nhi nghĩ nghĩ nói rất kiên quyết.

Quý An Dật nhìn bộ dạng kia của y. "Được. Liền chia ba bảy." Khi nào cháu trai ra đời, thì chuẩn bị nhiều thứ tốt hơn cho nó.. Đèu giống nhau cả.

Không biết nơi này gọi như vậy có đúng không, có phải trước tiên hắn nên bổ sung một chút thường thức không?

Không biết ngốc tử có biết không?

Buổi tối, Quý An Dật nói với Vương Tiểu Nhị. "Hôm nay cái măng non kia, ta với ca nói, chia ba bảy."

"Ngày mai lên trấn bàn bạc việc này với Tô Cẩm Minh?" Vương Tiểu Nhị nói ra một vấn đề khác.

"Phải. Còn món cơm lam kia, ta thấy món măng non thanh thúy ngon miệng hơn, vừa chua lại cay, ăn rất ngon, không biết có thể bán với giá nào. Bây giờ chúng ta cũng không cần tiền gấp, ta thấy ca và A Cuờng ca trong đầu tòan suy nghĩ về việc này." Nói xong, Quý An Dật nhớ tới một việc. "Đúng rồi, ngốc tử, căn nhà mái ngói này, là dùng tiền của ca xây, ngươi tìm thời gian mang tiền trả lại cho ca, việc này ta đi thì không hay lắm, ca nhất định sẽ không lấy, ngươi đi, ta thấy ngươi đi sẽ được."

"Vào đồng, là lúc đứa nhỏ sinh ra, không thể sống trong căn nhà kia qua mùa đông được, hai người bọn họ chắc cũng đã tính đến chuyện xây nhà. Số tiền kia đợi lên trấn trên về, ta sẽ đưa cho ca."Kỳ thật trong đầu Vương Tiểu Nhị đang nghĩ đến chuyện khác.

Đừng tưởng qua nửa tháng y sẽ quên. Ngày mai lên tới trấn, y nhất định sẽ chỉnh Tô Cẩm Minh một trận. (p: A thù ít có dai :]]]])

Đương nhiên, không thể cho vợ biết.

"Ta cũng nghĩ vậy, có tương cá và măng non, cuối năm muốn xây một căn nhà mái ngói, hắn là không khó." Quý An Dật bắt đầu đánh bàn tính trong lòng, đã trải qua một lần, thường thức cũng tăng lên không ít, cũng biết muốn xây một căn nhà cần xài bao nhiêu tiền.

Hai đứa nhỏ này nói về việc này, trong nhà cũ Vương gia, Vương Bảo Nhi và Quý A Cường cũng đang nói về việc này.

Vương Bảo Nhi nói với Quý A Cường chuyện măng non sẽ chia ba bảy.

Trong lòng Quý A Cường đương nhiên rất cao hứng, cứ như vậy, chuyện xây nhà cuối năm cũng nắm chắc hơn.

Hai người cứ ngươi một câu ta một câu trò chuyện với nhau một lúc lâu, lúc này mới vui cùng nhau vào mộng đẹp.

Hôm sau Quý An Dật phát hiện, ngốc tử dường rất hưng phấn, nhìn ánh mắt phát sáng kia của y, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì đây?

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Quý An Dật không vội ra khỏi phòng, nhìn Vương Tiểu Nhị hỏi một câu.

Chung quy vẫn thấy y có chuyện gạt hắn.

"Không có gì a." Vương Tiểu Nhị rất vô tội nhìn vợ, không hiều sao quay đầu trả lời.

Quý An Dật nhìn y từ trên xuống dưới. "Không có gì sao ngươi hưng phấn vậy? Trong lòng nhất định có chuyện, nhìn ánh mắt phát sáng của ngươi kìa."

"Hắc hắc." Vương Tiểu Nhị ôm cổ vợ. "Vợ, ngày nào ta cũng cao hứng cả."

Quý An Dật nhìn y trưng ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn, ngòai cười nhưng trong không cười nói. "Đợi ta biết được là chuyện gì, hừ hừ."

"Vợ. Thật sự không có chuyện gì." Vương Tiểu Nhị vui vẻ cười, trực tiếp ôm vợ ra khỏi nhà, cố ý chạy thật nhanh thật nhanh.

"Mới sáng sơm đừng có lộn xộn."

Trương tam ca nhi nghe thấy động tĩnh thì nhìn ra bên ngòai, vui vẻ cười ra tiếng.

"Vợ ta có thể quăng ngươi lên rồi tiếp được."

"Ngươi dám!"

"Vương tiểu ca quăng lên một cái, ta ở đây nhìn mà." Trương tam ca nhi chen vô giúp vui một câu.

Mặt đỏ như xuất huyết. Quý An Dật nhanh chóng nói. "Vương Tiểu Nhị mau để ta xuống, dạ dày ta đang kêu ầm ỉ đây, chút nữa lại ăn sáng không nổi."

Vương Bảo Nhi và Quý A Cường ở cách vách cũng nghe thấy động tĩnh, đi ra ngòai nhìn, Vương Bảo Nhi cười nói với Quý A Cường. "Hai đứa nhỏ này lại ồn ào với nhau, Tiểu Nhị rất hạnh phúc, nhìn hai người bọn họ càng ngày càng ầm ĩ, thật tốt."

Hết chương 73.

Măng ngâm: