Editor: Pun.
Sắc trời dần tối, phỏng chừng là hơn nửa giờ dậu (17h-19h).
"Còn khó chịu sao?" Quý An Dật lôi kéo Vương Tiểu Nhị về nhà, mắt nhìn vào bụng y, thanh âm chậm rãi nói.
Vương Tiểu Nhị nghe, ngẩn người, sau đó, nở nụ cười, lắc lắc đầu, qua một lát, ánh mắt lượng lượng (sáng lên) nói. "Không, không khó chịu."
"Thật thông minh." Biểu cảm thay đổi liên tiếp của y, Quý An Dật đều xem ở trong mắt, hắn biết, ngốc tử đã thông minh hơn, vừa rồi bụng cảm thấy khó chịu, thì nói đau.
"Hắc hắc." Vương Tiểu Nhị ngây ngô cười a cười a, hiển nhiên là rất vui vẻ.
Về đến nhà, hai người bắt đầu bận rộn.
Trước tiên đem thóc thu lại, tấm phơi nắng cũng cuốn xong, đều cất vào phòng đựng tạp vật, sau đó nhặt những cây củi, được phơi nắng cả buổi chiều, đã khô hết, xếp chỉnh tề bên cạnh bếp lò trong phòng bếp, gà vịt đã tự giác lui vào l*иg, im lặng nằm trong ổ.
Vương Tiểu Nhị đem l*иg đóng lại, một tay xách một cái l*иg, bỏ vào phòng đựng tạp vật, lại gánh một ít nước, đi ra khe núi.
Quý An Dật tưới nước vườn rau trước nhà, sau đó ra sau nhà nhìn dê và hai con chó con.
Thấy hắn lại đây, dê mẹ ngẩng đầu, cặp mắt rất nhạy cảm, trông mong nhìn hắn, phát ra một tiếng mị dài thật là dài.
"Còn làm nũng nữa chứ." Quý An Dật sờ sờ lưng nó.
Dê mẹ nghiêng đầu, tạch tạch chân hắn.
Hôm nay đã uống rất nhiều linh thủy, Quý An Dật không định cho dê mẹ uống nữa.
Trong giỏ trúc bên cạnh, hai con chó nhỏ lông xù, co lại với nhau thành một đoàn (viên)nhỏ, đang ngủ rất ngọt ngào.
Hôm qua ngốc tử cắt cỏ non, giờ đã bị ăn gần hết.
Quý An Dật nghĩ ban đêm chắc sẽ có chút lạnh, nhìn chúng ôm sát nhau trên mặt cỏ, hắn mang hai con chó con ôm lên đặt sang bên cạnh, bỏ vào giỏ trúc một tầng cỏ thật dày, lại đem chúng ôm thả vào.
Làm xong việc này, sắc trời đã có chút mơ hồ, hắn đang chuẩn bị đi tắm rửa.
Lại nghe thấy có tiếng người kêu hắn, thanh âm rất xa lạ.
Chắc có lẽ lại là người trong thôn đến xách nước giếng đi, Quý An Dật đã có chuẩn bị tâm lý, không chút hoang mang đi ra nhà trước.
Người tới có hai vị, tuổi không lớn, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, trong tay đều mang theo thùng gỗ, nhìn thấy hắn, liền cười đi tới. "Quý ca nhi."
Trong trí nhớ của thân thể này không có một chút ấn tượng, có lẽ là thật sự không biết.
Quý An Dật đối với họ lộ ra một nụ cười ôn hòa. "Vào ngồi đi." Nói xong, rót hai chén nước lại đây.
Hai vị ca nhi nhận lấy nước, uống một ngụm, trong đó có một người nói. "Nước này quả nhiên mùi vị không sai." Nói xong, hắn lại hướng về phía Quý An Dật cười cười, tay không ý thức vuốt nhẹ chén.
Một cái ca nhi khác so với ca nhi đang nói chuyện tựa hồ hướng nội khẩn trương hơn một chút, đầu hơi rủ xuống, bả vai có chút co rúm lại, nhưng, ánh mắt lại thường nhìn về phía nhà sau.
"Chắc là do chọn được vị trí tốt thôi." Quý An Dật ôn hòa trả lời.
Bọn họ không nói, hắn cũng không chủ động nhắc tới.
Cái thái độ này rất trọng yếu, có thể ảnh hưởng tới nhân tâm cùng tư tưởng.
Nếu hắn là người đầu tiên nhắc tới chuyện xách nước giếng, theo bản năng mọi người sẽ cảm thấy việc này, là hắn muốn như vậy, có vài người thậm chí nghĩ, tiếp đón bọn họ cho họ cái gì đó là việc nên làm không nên từ từ.
Nếu tự bọn họ đề cập đến chuyện này trước, hắn đáp ứng, thì sẽ cảm thấy tính tình hắn tốt, cho hắn một ít đồ này nọ là tất yếu, hơn nữa, trong lòng họ còn có thể nhớ kỹ ân tình này của hắn.
Hắn Quý An Dật không phải là dạng người tốt thối nát gì đó, hắn có cách hành xử, nguyên tắc cùng điểm mấu chốt riêng của mình.
Đồ ăn trong vườn màu sắc so với người khác đều tốt hơn, bán giá cả cũng cao hơn, ngay từ đầu hắn đã biết, việc này cũng dấu không được bao lâu, chuyện vườn rau người trong thôn ai cũng minh bạch.
Chờ có thời cơ, chắc chắn người trong thôn sẽ tụ hội lại đây hỏi hắn nguyên do.
Hắn đã nghĩ xong đối sách, bình tĩnh đợi tình thế phát triển, cứ để cho người trong thôn đều đi theo nếm được chút ngon ngọt, càng nhiều người càng náo nhiệt, cứ như vậy, về sau hắn có kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống càng tốt lên, đoàn người này mới không đỏ mắt sinh sự.
Hắn cùng ngốc tử hai người, lại thêm Vương Bảo Nhi, chung quy lực lượng cũng rất đơn bạc. . . . . .
Có thể sống một mình thành thói quen, hắn bây giờ, vui buồn rất đơn giản, chỉ thích trải qua cuộc sống thư thái an nhàn.
Sự tình thình cũng không quá mức nghiêm trọng, hắn cũng không định quản, miễn lại phá hoại tâm tình,. Có rất nhiều việc, đều là chuyện lông gà vỏ tỏi, lại bởi vì nhất thời không khống chế được cảm xúc, cuối cùng càng nói càng không thể vãn hồi, cả ngày ầm ĩ cãi nhau không có một ngày an bình.
Con người sống trên đời, cả đời nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, quá so đo, thì càng sống càng mệt.
"Quý ca nhi." Trầm mặc một lúc, hai ca nhi hiển nhiên có chút sốt ruột, để xuống chén trên tay, cố lấy dũng khí nói. "A ma bảo ta qua đây xách chút nước giếng tưới đồ ăn trong ruộng, ngươi xe, chuyện này có được không? A ma ta nói, thấy buổi chiều ngươi cùng Vương a ca vào núi, tìm thiệt nhiều mơ, nghĩ rằng ngươi chắc là thích ăn cái này, nhà ta có một cây mơ rất hảo, hương vị rất ngon, nếu không thì, Quý ca nhi ngươi nếm thử chút, là thật, ăn ngon lắm, trước kia ta có xách lên trấn trên bán, đều bán rất tốt, rất nhanh."
Trong lòng hắn, nước giếng này cỡ nào thần kỳ, dùng nó để tưới thì đồ ăn chắc chắn sẽ lớn lên rất tốt , còn không giữ chặt cho riêng mình, dùng nó để trồng trọt kiếm thật nhiều tiền, chứ không phải vài cái mơ là có thể nói xách liền xách được.
Chỉ tiếc, đại phúc phận này, lại không rớt lên đầu nhà bọn họ. Giếng nước này là của Vương gia.
"Không nghĩ tới lại để a ma ngươi thấy dáng vẻ tham ăn này của ta." Quý An Dật cười rất vừa phải, nói chuyện, tiếp nhận trái mơ ca nhi kia đưa cho, cắn thử. "Hương vị quả thực ngon. Còn không biết ngươi xưng hô như thế nào?"
"Ách, ta, ta quên mất việc này. Ta Dương gia Nhị ca nhi, ta là con dâu nhà họ Lý, là Lý gia lão đại, ngươi có thể gọi ta là Lý đại ca nhi." Nói xong, hắn lại chỉ chỉ ca nhi bên cạnh chưa từng phát ra âm thanh nào. "Đây là Nhị đệ lang (em dâu), tính tình có hơi hướng nội, không thích nói chuyện lắm, nguyên là Trương gia Tam ca nhi, ngươi có thể gọi hắn là Lý nhị ca nhi."
"Nguyên lai là Lý gia đại ca nhi và Lý gia nhị ca nhi." Quý An Dật trên mặt cười nhiều hơn hai phần.
Lý gia đại ca nhi kia thấy vậy, cả người thả lỏng hơn không ít. "A ma ta nói, nếu Quý ca nhi thích ăn mơ nhà ta, thì vẫn cò một cây chưa hái, trở về sẽ nhanh chóng hái đem qua cho ngươi."
"Cái này ta muốn ăn." Quý An Dật cười cười, cũng không trực tiếp đáp lại lời này.
Lý gia đại ca nhi ha hả nở nụ cười. "Đúng là bây giờ Quý ca nhi đang độ tuổi thèm ăn, ban đầu, chúng ta cũng muốn sang đây, nhưng đi tay không thì không tốt lắm, lại không biết đưa cái gì cho vừa ý ngươi, đúng lúc liền thấy Quý ca nhi lôi kéo Vương a ca vào núi tìm mơ, a ma ta nói, đây quả thật là đang muốn đánh một giấc, lại có người đưa gối cho nằm mà (P: giống như câu 'buồn ngủ lại gặp chiếu manh' đó). Thấy vậy, ta vội vàng làm xong chuyện trong tay, để nhanh chóng hái mơ mang sang đây tặng ngươi để ngươi nếm thử mùi vị."
Nhìn lần đầu thì sẽ cảm thấy Lý gia đại ca nhi là một người hướng nội, không ngờ lại là một người rất khôn khéo, nhìn lời nói này, thực sự là vô cùng xinh đẹp. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt Quý An Dật không hiện lên, vẫn cười nói. "Thật sự là phiền toái cho cac ngươi."
Sau đó hai người lại câu được câu không nói chuyện phiếm hai câu, Lý đại ca nhi nói sắc trời cũng đã trễ, trước hết bọn họ về nhà, buổi sáng ngày mai sẽ qua đây xách nước giếng.
Hai người này mới vừa đi không bao lâu, Vương Bảo Nhi lại tới, thấy trong phòng bếp có hai giỏ mơ, được đặt vào một góc sáng sủa, có chút phản ứng không kịp. "Quý ca nhi sao ngươi lại có nhiều mơ vậy?"
"Lý đại ca nhi cùng Lý nhị ca nhi vửa mới qua đây, để nói về chuyện xách nước."
"Sẽ đưa nửa sọt mơ này?" Vương Bảo Nhi nhọn mi, chỉ vào giỏ mơ hỏi.
Quý An Dật gật gật đầu, đem nước để trân bàn. "Vương ca nhi uống miếng nước."
"Ngươi ngốc quá a." Vương Bảo Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ chỉ trán hắn, sau đó lại biến sắc, mắng. "Giỏi cho một cái Lý gia, khi dễ ngươi còn nhỏ thành thật, bây giờ đúng là thời điểm ăn mơ, thứ này chỉ ba đồng tiền một cân, nửa sọt này thì mới có bao nhiêu tiền? Hơn nữa, một lần không thể ăn quá nhiều, lại không thể vứt đi, đây rõ ràng là khi dễ hai ngươi, ngươi cũng thật là, biết rõ giờ này ta sẽ thường qua đây, sao không giữ bọn họ lại, chỉ dựa vào chút đồ vật này mà còn muốn cho hai nhà xách nước, cũng nghĩ quá dễ đi, chờ xách được rồi mấy ca nhi trong thôn kia lại học theo, giếng này nước cũng đâu phải là vô cùng vô tận, thôn ta nhiều hộ như vậy, không dùng được bao lâu liền cạn cho mà xem."
Đến lúc đó, sự việc liền phiền phức, cục diện không có cách nào khống chế, còn không biết sẽ ồn ào thành cái dạng gì.
"Chờ, ta đi qua Lý gia nói lý lẽ, ngươi hiện tại đừng đi theo, một hồi ồn ào ra, ngươi mới vội vàng chạy tới, khuyên ta trở về đừng náo loạn, nói thật dễ nghe một chút, đến nói như vậy. . . . . . " Vương Bảo Nhi đến gần tai Quý An Dật, cứ như vậy như vậy chỉ điểm một phen.
Nói xong, hắn nhìn Quý An Dật nói. "Biết ta vì cái gì muốn ngươi làm như vậy không?"
"Biết." Quý An Dật trong lòng ấm áp, tính cách của Vương Bảo Nhi là càng tiếp xúc càng thích, có một người thân như vậy là phúc khí.
Nhưng mà, hắn cũng không muốn khiến cho Vương Bảo Nhi kéo cừu hận vô ích, nhìn cách nói chuyện cùng cử chỉ của Lý đại ca nhi, liền ít nhiều đoán được một chút, nhà bọn họ chỉ sợ chẳng phải dạng vừa gì. (P: Chẳng phải dạng vừa đâu... vừa đâu.. vừa đâu... STmtp ♪♪(O* ̄▽ ̄)O~c♪♪)
Vương Bảo Nhi sống ở Quý gia, ở trên còn có một Quý a ma áp chế, ngay cả ăn còn tiết kiệm như vậy, thì cuộc sống sao có thể tốt cho được, hơn nữa, y đã là ngươi của Quý gia, nếu lại trở về quản việc này, Lý gia kia không chừng sẽ nói cái gì đó khó nghe, thanh danh Vương Bảo Nhi ở trong thôn, không thể nói rõ là tốt hay là xấu, nhưng nếu việc này vừa ra, cái này là y cản trở lợi ích của mọi người, có vài người tâm tư nhỏ nhen, đến lúc đó không biết y sẽ bị nói thành cái gì.
Dù sao, dùng một cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất, ai lại không cao hứng? Nhưng Vương ca nhi lại nhảy ra ngăn trở. . .
Người khác đối với hắn thật tốt, Quý An Dật sẽ xem trong mắt ghi tạc trong lòng, sẽ đưa vào trong phạm vi bảo vệ, tận lực che bằng tất cả khả năng của mình.
Tại đây trong cái thế giới xa lạ này, hắn thừa nhận thân nhân chỉ có hai người. Đó là ngốc tử và Vương Bảo Nhi.
Đương nhiên sẽ không muốn bọn họ bị tổn thương.
"Vương ca nhi không nóng nảy, trong lòng ta có kế hoạch." Quý An Dật giữ Vương Bảo Nhi đang muốn ly khai lại, con ngươi ôn hòa, hàm chứa nhợt nhạt ý cười, nhìn y.
Chống lại đôi mắt như vậy, Vương Bảo Nhi không biết như thế nào, cả ngươi bỗng nhiên trở nên bình thản.
Y sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại, nhìn Quý An Dật, nhìn nửa ngày, mới nhẹ giọng hỏi. "Ngươi nghĩ như thế nào?"
Quý ca nhi này, hắn càng ngày càng nhìn không thấu.
Lần này trong đầu hắn không có bối rối, thực bình tĩnh kiên định. Hắn biết, Quý ca nhi sẽ không ghét đệ đệ hắn.
Hết chương 20.