Chương 162: Như địch lớn sắp tới, cô là uy hϊếp của hắn
"Bịch bịch bịch.."
Ngoài cửa có người gõ cửa.
Hắn đi mở, là phó quan Trương, nói: "Tô Triết về rồi."
"Biết rồi."
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn tới phòng khách.
Tô Triết đang uống nước, nhưng có thể do tới gấp gáp, ừng ực ừng ực uống nước, âm thanh có chút vang.
Mộ Nhung Trưng ngồi xuống, "Về rồi à!"
Tô Triết vẫy vẫy tay, biểu thị trước tiên uống nước, đợi uống xong, mới đáp: "Tứ thiếu, sao đột nhiên gọi tôi về gấp gáp thế? Về Tư Tiểu Bắc, tôi còn chưa tra rõ ràng.. Tư lão thái gia cụ thể sống ở đâu, còn phải tiến hành xác minh tiếp."
Sự tình chỉ làm được một nửa liền bị gọi về, đây là chuyện trước nay chưa từng có.
"Việc này để người khác đi điều tra đi! Sau này anh phụ trách bảo vệ Úy Ương, tận lực không được cách xa cô ấy. Quay về ta bảo mẹ Dương dạy cô ấy chút quyền võ chân tay, anh ở bên cạnh chỉ điểm. Từ cơ bản nhất học lên cao. Về phương pháp bắn súng gì đó, quay về ta suy nghĩ, như thế nào để cô ấy luyện tập.. Cô ấy tuổi còn nhỏ, học mấy cái kia hẳn là vẫn còn kịp."
Tô Triết bất giác ngẩn người, như thể địch lớn sắp tới, cho nên làm vậy?
"Bên này có việc gì ngoài tầm kiểm soát của Tứ Thiếu sao?"
Trực giác mách bảo hắn, có chuyện lớn xảy ra.
Mộ Nhung Trưng ý bảo phó quan Trương thay hắn nói, bản thân dựa vào bên cạnh âm thầm nhíu mày.
"Hai cái tên dư đảng Lạng Sơn lọt lưới kia.. Nhưng là, ngoài ra có một người tên Đại Hổ trong băng đảng, lúc trước phụng mệnh Độc lão nhị tính toán đưa tin định ngày hẹn chúng ta, trong lúc chúng ta bắt đầu cứu viện đã rời khỏi Đông Sơn, xong việc biết được Đông Sơn bị diệt, đã chạy không rõ tung tích. Có thể đã chạy đi báo tin với lão đại của bọn chúng. Quan trọng là người này đã gặp Úy tiểu thư. Tới nay Độc lão nhị đã đền tội, Tứ thiếu lo lắng: Độc lão đại sau khi biết tin, sẽ không tiếc tất cả tìm ra Úy tiểu thư------Anh nên hiểu rõ, bây giờ, Úy tiểu thư tương đương là uy hϊếp của Tứ Thiếu, cho nên, sau này anh phụ trách càng nặng. Bảo vệ cô ấy, đồng thời còn phải cùng mẹ Dương dạy cô ấy bảo vệ bản thân như thế nào.."
Lúc trước, phó quan Trương vốn cho rằng mẹ Dương chỉ là người bình thường, không nghĩ tới lại là phụ nữ giang hồ Tô Triết tìm tới, cũng từng nhận ân tình từ Mộ Nhung Trưng, cho nên mới cam chịu làm người hầu.
"Biết rồi."
Tô Triết gật đầu, trong lòng hiểu rõ, một người đàn ông một khi động lòng đồng nghĩa với cái gì, đặc biệt là người đàn ông này, bị hãm trong lốc xoáy quyền lợi, bị người bắt được điểm yếu, kia sẽ là một đòn trí mạng đáng sợ.
"Đi nghỉ ngơi đi! Ngày mai ta phải đi bàn chuyện. Anh lưu ý, canh giữ ở khách sạn."
"Vâng."
Vào ban đêm, Mộ Nhung Trưng canh giữ trong phòng, nhìn người trên giường, giữa mày khẽ nhăn, hắn biết, con đường tương lai của bản thân không dễ đi, nhưng, hắn sẽ không như vậy mà buông cô ra.
Hắn cần chính là thời gian.
Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể bình định tất cả, trả cho thế gian một cái thanh minh.
Giang sơn với cô, hắn muốn cả hai.
Nhưng, tất cả phải từ từ tới, không được loạn.
*
Kết quả một giấc này không thể ngủ ngon, 11 rưỡi tối, phòng tổng thống vang lên tiếng điện thoại reo, là phó quan Trương tiếp, tiếp xong đang muốn đi báo cáo, một cuộc điện thoại khác cũng theo đó kêu lên, hắn lại tiếp, sắc mặt liền biến, sau khi đặt xuống vội vàng đi gõ cửa phòng Mộ Nhung Trưng.
Người này từ trước đến nay ngủ muộn, lại hay luyện tập buổi tối, này không, mới luyện xong tắm rửa muốn ngủ, đang muốn tắt đèn, nghe thấy âm thanh, đứng dậy mở đèn, hỏi: "Chuyện gì?"
Đường dây điện thoại trong phòng đã bị hắn rút ra, tiếng điện thoại kêu bên ngoài, hắn cũng thầm nghe thấy, nếu không có việc gấp, phó quan Trương không có khả năng lập tức tới gõ cửa.
"Cuộc điện thứ nhất, là bộ trưởng Kỳ gọi tới, nói, đại công tử đã đuổi tới Hải Tân, khả năng là muốn nhân lúc chúng ta không phòng bị đưa dư đảng Lạng Sơn đi, nguyên nhân không rõ. Cuộc điện thứ hai là trưởng đoàn Mạnh gọi, bảo Ngài tốt nhất lập tức đi một chuyến, nói có Độc tặc nói mấy lời khai kỳ quái.. Khả năng sẽ tạo ảnh hưởng bất lợi với Tứ Thiếu.. Hắn đã phái người tới đây, đưa anh đi gặp người kia.."
Phó quan Trương biểu tình nghiêm túc cực kỳ, "Tôi cảm thấy đại công tử sẽ suốt đêm chạy tới, khẳng định có liên quan với lời khai của Độc tặc kia, nếu không trưởng đoàn Mạnh sẽ không nóng vội như thế mời anh qua đó."
"Biết rồi. Ta đi thay quần áo!"
Hắn xoay người quay về phòng, lại không có lập tức đi thay quần áo, mà là tới đầu giường, sờ sờ trán của Úy Ương, đã hạ sốt, liền lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra, chỉ nghe thấy cô nói hàm hồ một câu, "Trời sáng rồi à?"
"Chưa."
Hắn đáp.
"Vậy sao anh lại dậy? Là muốn quay về thành phố Ôn hả? Hôm nay là thứ ba, phải đi học rồi."
Cô bật dậy, vẻ mặt ngốc nghếch, chợt nghĩ tới cái gì đó, gọi lên, liền muốn dậy về nhà.
"Hiện giờ là nửa đêm."
"A? Ồ!"
Cô gãi gãi đầu.
"Còn có, mấy ngày này chúng ta không về thành phố Ôn!"
"Vì sao?"
"Thứ nhất, anh còn phải bàn chuyện; Hai, em còn chưa làm anh cười. Em không nhớ sao?"
"Ài, em hiện giờ là bạn gái anh rồi, anh còn chơi trò đó?"
Cô nhăn cái mũi nhỏ, bộ dáng kia, mơ mơ màng màng, rất đáng yêu.
Hắn đi tới, vuốt vuốt cái mũi của cô, "Việc nào ra việc đó!"
Ngữ khí này lộ ra yêu chiều.
"Ồ, biết rồi!"
Không cãi không làm ồn, vật nhỏ này đây là mộng du sao?
Hắn chỉnh góc chăn cho cô, xác định cô đã ngủ say, tìm giấy với bút tới lưu lại lời nhắn, gác nơi cô có thể nhìn thấy, lúc này mới ra ngoài.
Phó quan Trương đã đợi ngoài cửa, Tô Triết hình như cũng nhận được tin, canh giữ ở ngoài cửa, trên người mặc cực kỳ chỉnh tề, đang yên tĩnh chờ.
"A Tô, ta bây giờ có chuyện phải làm, ngày mai có thể không quay về. Mặc kệ ta quay về hay không, đều trả phòng, tới một chỗ phòng nghỉ nhỏ cảng Cá phía Đông tên" nhà trong Biển "ở một tối, nếu ta kịp quay lại liền đi tới đó. Mặc kệ Úy Ương làm loạn thế nào, đều không cần lập tức đưa cô ấy quay về thành phố Ôn."
Hắn nghiêm túc dặn dò.
"Còn về lý do, tôi trả lời thế nào với sự dò hỏi của Úy tiểu thư?"
Tô Triết hỏi.
"Bùi Nguyên Hoành tới rồi. Người này tới, ta sợ hắn phát hiện sự tồn tại của Úy Ương, gây phiền phức cho ta. Ta đi quân doanh, phỏng chừng sẽ cùng hắn đấu. Một khi đấu, người của hắn sẽ nhìn chằm chằm ta, nhất định muốn làm rõ ràng, rốt cuộc là ai bị bắt đi, khiến ta vận dụng đặc quyền vây núi. Tuy rằng ta có lời giải thích hợp lý. Nhưng, dựa vào tính đa nghi của hắn, khẳng định sẽ không tin. Các anh di chuyển trước. Đừng để hắn tìm thấy."
Mộ Nhung Trưng không muốn hiện tại liên lụy Úy Ương vướng vào tranh đấu quyền lợi. Cô quá nhỏ, cần học hành hẳn hoi, cần phải ẩn nấp kỹ, cần được nuôi dưỡng, được bảo vệ.
"Được, tôi biết rồi."
Tô Triết hiểu rõ, lão đại Bùi gia kia với hắn quan hệ luôn rất căng thẳng.
Mộ Nhung Trưng vỗ vỗ vai Tô Triết, rồi đi.
Cửa khách sạn, có xe chuyên dụng đợi.
Nơi Mộ Nhung Trưng muốn đi là quân khu 7 quân đệ tam đoàn Độc Lập thành phố Hải Tân, nơi này thành lập doanh ngục giam tội phạm đặc chủng lâm thời, không phải quan quân đặc chủng binh, không có trao quyền tương đương, căn bản không thể vào.
Đương nhiên, hắn ngoại lệ.
Hắn vốn dĩ chính là người phụ trách chuyện đảng phái Độc Lạng Sơn, sau khi dư đảng trốn thoát, hắn vẫn là quan tổng chỉ huy tra xét dư đảng, thượng phong cho hắn quyền hạn tối cao, chỉ cần mục tiêu là để tra xét dư đảng Lạng Sơn, toàn bộ đặc chủng doanh ở Nam Giang, mặc hắn điều khiển. Bao gồm tứ đại đặc chủng doanh, cùng với đặc chủng binh bình thường của tứ đại quân khu.
Trong quân quyền, Mộ Nhung Trưng thừa nhận, cha Bùi Uyên đích thực ra sức lớn phụ tá hắn, nhưng, người này cần là sự phục tùng tuyệt đối, không được nửa điểm ngỗ nghịch, cho nên, liên quan đến Úy Ương, hắn tạm thời không thể để cha biết, tự nhiên càng không thể để anh cả Bùi Nguyên Hoành biết, nếu không, Úy Ương sẽ không có ngày tháng thái bình..
*
Lúc này, trên máy bay từ Thụy Đô bay tới Hải Tân, đại công tử của Bùi tổng tư lệnh Bùi Nguyên Hoành, đang nhìn tỉ mỉ chằm chằm một tấm ảnh: Dưới ánh hoàng hôn, Mộ Nhung Trưng ôm một cô gái toàn thân ướt nhẹp ngồi vào xe.
Vì vấn đề ánh sáng, nhìn không rõ gương mặt cô gái kia.
Nhưng, cái này đối với Bùi Nguyên Hoành mà nói, lại là một phát hiện kinh người: Luôn luôn công tư phân minh, tác phong nghiêm cẩn khiến người tóm không được nửa điểm nhược điểm của Mộ Nhung Trưng, cư nhiên vì một người phụ nữ, vây núi, a, tên tiểu tử này lần này động lòng thật rồi?
Rất tốt!
Cái này với hắn tuyệt đối là một tin tức tốt.
Hắn sẽ đào ba thước đất, đem cô gái kia điều tra ra.
Uy hϊếp của Mộ Nhung Trưng, hắn tự khắc sẽ lợi dụng thật tốt.