Chương 148: Yên tâm, anh sẽ nuôi em cả đời
"Hóa ra Mộ tiên sinh mới là ông chủ thật sự của Rạp chiếu phim Thủy Mạc. Thất lễ thất lễ, không nghĩ tới Mộ tiên sinh trẻ tuổi như vậy, tính quyết đoán lớn như vậy.."
Sở Kiê Dao cũng cực kỳ ngạc nhiên, vốn tưởng rằng cái người họ Lục này có hậu thuẫn, nhất định là gia tộc làm chỗ dựa, kết quả lại ẩn giấu một đối tác trẻ tuổi.
"Bất quá, Mộ tiểu thư, hai người có phải anh em không? Đến anh mình mở rạp chiếu, cô cũng không biết?"
Đối với cái này, hắn âm thầm sinh ra chút hoài nghi.
"Ồ, anh tôi hướng nội, chưa từng nói với tôi chuyện làm ăn.."
Úy Ương không lộ thanh sắc giải thích một câu.
Sở Kiêu Dao vẫn cảm thấy kỳ quái-----Chuyện làm ăn lớn như vậy, trong nhà đều không có thảo luận? Là tình cảm anh em họ không tốt, hay là gia tộc bọn họ lớn tới dọa người?
"Ông chủ Sở, lời nói thừa chúng tôi không nói thêm nhiều nữa, đối với tỷ lệ đầu tư như thế, anh cảm thấy thế nào?"
Mộ Nhung Trưng nói thẳng vào vấn đề chính, trực tiếp dẫn vào chuyện chính, không nói rõ thêm gì chuyện rạp chiếu phim.
"Kỳ thực tôi càng muốn biết Mộ tiên sinh đối với phân phối lợi nhuận cuối cùng, các anh không viết rõ trên bản hợp tác, cái này cho thấy các anh có gì tưởng gì khác, đúng chứ? Tôi là người làm ăn, chú ý nhất vẫn là lợi ích có được."
Sở Kiêu Dao cũng không nói cái khác nữa, đi vào chuyện chính, mỉm cười nói tiếp.
"Um, liên quan đến điểm này, ý của chúng tôi là.."
Chuyện trước tiên thảo luận là Lục Kinh Niên muốn đưa át chủ bài của bản thân ra.
"Có thể đợi một chút không? Anh, em có thể cùng anh nói chuyện không? Chúng ta tới bên kia đi dạo chút, chỉ một chút thôi được không?"
Úy Ương đột nhiên nhấc tay chen vào nói, chỉ chỉ bờ biển, cắt ngang lời của hắn.
Liếc mắt một cái, Mộ Nhung Trưng không biết quỷ nha đầu này đang tính toán cái gì, lúc đứng dậy nói với Sở Kiêu Dao: "Thứ lỗi, đi một chút sẽ trở lại.."
"Xin cứ tự nhiên."
Sở Kiêu Dao mỉm cười ý bảo, ánh mắt mang sắc thái đánh giá, nhìn hai anh em cầm tay rời đi.
*
Đi ra khỏi chỗ ô che nắng VIP đặc biệt của khách sạn, đi tới bãi cát.
Cát rất dày mềm, dẫm lên đi xoạt xoạt phát ra tiếng; Sóng biển, từng đợt từng đợt đánh lên, xào xạc xào xạc, rất dễ nghe; Gió biển từng trận thổi tới, mang theo nhè nhẹ mát lạnh.
Úy Ương tết tóc thành đuôi ngựa, đi trước một đoạn xong mới quay đầu, không cần nói gì, ánh mắt Mộ Nhung Trưng thật sâu nói: "Em là đối với phân phối lợi ích có ý tưởng đúng chứ?"
"Um!"
Hắn đoán đúng rồi.
Úy Ương không che dấu bất luận cái gì, gật đầu: "Em muốn biết, trong hạng mục hợp tác này, anh muốn tỷ lệ phân phối như nào?"
"Vật nhỏ, trước nói anh nghe xem, em sao lại đối với hạng mục này có hứng thú như thế?"
Đối với nhận thức của cô gái nhỏ này, hắn chung quy vẫn là không đủ a!
"Đương nhiên là vì kiếm tiền rồi.. Anh đầu tư lẽ nào là vì chơi bời." Úy Ương trả lời đến hùng hồn đầy lý lẽ, hơn nữa còn xuy lấy một mũi, đôi mắt nhìn hắn nheo lại, biểu tình có biến, vội vàng chuyển đề tài nói, "Nói xem, nói không chừng em có thể giúp anh đem tỷ lệ kép lên đấy? Chúng ta là một phe, anh là bạn trai em, em là bạn gái anh, nếu có thể kéo lên, thì sau này tiền kiếm được, cũng không phải số lượng nhỏ.."
Cô cường điệu quan hệ "bạn trai" với "bạn gái", cố ý kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Mộ Nhung Trưng nghe xong, càng thêm tò mò cô cô có cách làm như thế nào, ngưng lại liếc rồi nói: "Đầu tư là tỷ lệ Úy Ương 7, em cảm thấy tỷ lệ chia hoa hồng có thể phân như nào?"
Theo phương thức hợp tác thông thường, đương nhiên là Úy Ương 7, nhưng, Mộ Nhung Trưng lại không phải người bình thường, cách nghĩ của hắn tuyệt đối không thể theo mức độ bình thường.
"Anh sao có thể là người nhìn theo bình thường? Theo như Sở Kiêu Dao nói, hợp tác ý đồ cao, các anh không theo lỷ lệ phân phối tiêu chuẩn, cho nên, dựa vào hiểu biết của em với anh, anh muốn 4 6 đúng chứ.." Cô suy đoán, phân tích biểu tình trên mặt hắn, tuy rằng trên mặt hắn tựa như không có biểu cảm gì.
Cái này hình như cũng không khó đoán, Mộ Nhung Trưng gật đầu: "Đúng, 4 6 là mục tiêu của anh."
"Thế nếu em giúp anh lấy được 5 5, anh có thể hay không phân 0.5 tỷ lệ thu nhập cho em?"
Đôi tay hợp lại, cô tha thiết cầu.
Mộ Nhung Trưng nhìn cô từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy hành vi của cô cực kỳ cổ quái, tuy rằng hắn đối với cô gái nhỏ trước kia không quá hiểu biết, nhưng cái người hiện tại này, hành vi càng ngày càng quỷ dị, hỏi: "Em từ lúc nào có hứng thú với tiền thế? Thích tiền?"
"Thích chứ.. Kinh nghiệm cuộc sống nói với em: Tiền cái đồ chơi này, chỉ cần sống, bạn liền không thể thiếu nó."
Vì có thể để bản thân càng sống tốt hơn, vậy thì phải kiếm tiền cho tốt, mới có thể cho bản thân không uất ức như vậy nữa.
Một người phụ nữ, gả đến chỗ tốt thì tốt; Gả không tốt, thế chí ít trong tay phải có tiền.
Cô cười lộ ra hàm răng, một tay buông lỏng: "Nếu anh nhất thiết phải nói em hám tiền, em cũng đồng ý. Tóm lại, em là nghèo đến sợ rồi. Anh căn bản không biết mấy năm nay, em với mẹ trôi qua ngày tháng như thế nào.. Cho nên, về sau, em sẽ dồn hết sức lực đi kiếm tiền tích góp tiền.. Ai nha, đề tài tách ra, một câu nói, đồng ý hay không đồng ý?"
Mộ Nhung Trưng biết, cô nói là tình hình thực tế, cũng hiểu cô vì sao nhiệt tình như thế.
"Yên tâm, em theo anh, tiền của anh chính là tiền của em, anh sẽ nuôi em cả đời, sau này, anh sẽ không để em lại chịu nghèo khó nữa.."
Trầm mặc một lúc, từ miệng hắn chợt bật ra một câu như vậy.
Úy Ương hoàn toàn tin, lúc hắn nói lời này là thật lòng.
Lời này, êm tai sao?
Đáp án là: Đương nhiên em tai.
Êm tai tới mức khiến tất cả cô gái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế đều bì thế mà cảm động.
Nhưng cô thì không.
Cô không phải cô gái chưa từng trải qua nhân tình thế thái, mà là người phụ nữ thành thục trải qua sống chết.
Cô biết rõ, một người phụ nữ, muốn sống tự tôn tự cường, phải có một phần thu nhập kinh tế độc lập của bản thân.
Tuy nhiên, trong cái xã hội này, trong đại đa số gia đình, thu nhập của người phụ nữ, đa số thấp hơn đàn ông, nhưng, phần thu nhập kia vẫn là phải có, bởi vì không có một người phụ nữ nào có thể khẳng định cả đời này sẽ không bị vứt bỏ.
Cho nên, một người phụ nữ muốn tồn tại sau này, phải tìm một cái có thể để bản thân dựa vào mà an cư lập nghiệp.
Thành thạo một nghề, có thể giúp phụ nữ sống suốt đời vô lo.
Kinh tế độc lập, vừa có thể giúp phụ nữ sống tiêu sái tự tin.
Nhưng, những lời này, cô sẽ không nói cho hắn nghe.
Lại nói, cô với hắn có thể một đời hay không, còn chưa chắc.
"Tứ thiếu, lời có thể nói rất dễ nghe. Nhưng là có dễ nghe hơn nữa, cũng không bằng gia trị giấy trắng mực đen có hiệu lực pháp lý. Anh có thể nói em rất con buôn, nhưng, em không thể không thừa nhận, con buôn có lý, mới có thể khiến cuộc sống trải qua càng tươi đẹp. Em không có cha ruột, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, càng thích đồ có tính thực tế cầm chắc trong bàn tay. Ai nha, nói xa rồi, đơn giản một chút, rốt cuộc có được không?"
Vẻ mặt cô mong chờ nhìn.
Mộ Nhung Trưng nhìn chằm chằm, "Được, nếu em thật sự có bản lĩnh, khiến Sở Kiêu Dao đồng ý 5 5, anh đồng ý chia cho em tỷ lệ 0.5.
" Một lời đã định? "
" Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. "
" Thành giao. "
Úy Ương vui rạo rực vươn tay, muốn vỗ tay kết giao ước hẹn với hắn.
Mộ Nhung Trưng nhìn cô hào hứng như vậy, cũng không muốn làm mất hứng của cô, cười cùng cô.
Bang, cùng cô đánh tay một chút, lại nắm chặt tay cô, ngữ khí chợt chuyển biến lớn:" Nhưng có một điều kiện."