Tiểu Tư trông chừng bên cạnh Bé Ngoan, nhìn thấy cô bé ngủ rất sâu thì không đành lòng đánh thức, tự mình cởϊ qυầи áo, đi vào phòng vệ sinh, nhìn vào gương tự bôi chút thuốc mỡ-----Tối qua hắn bị thương nhẹ.
Không bao lâu chuông cửa vang lên, hắn đi mở, đi vào là Khúc Hành.
"Tư thiếu, Đô Lôi đã thoát khỏi nguy kịch."
Khúc Hành bẩm báo, trong ánh mắt đầy tơ máu, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi.
"Vất vả rồi. Quay về nghỉ ngơi đi! Ngày hôm nay ngủ cho tốt. Ta chỗ này không cần ngươi canh giữ!"
Tiểu Tư ôn tồn phân phó, vừa cài cúc áo sơ mi.
Vẻ mặt Khúc Hành do dự: "Không cần, tôi trụ được."
Tỏ vẻ tập trung trong cương vị công tác này lại khiến Tiểu Tư khẽ cười: "Yên tâm, hôm nay sẽ không xảy ra sai lầm, ta sẽ trông kỹ Bé Ngoan, chỉ ở trong khách sạn, đâu cũng không đi."
"Vâng."
Khúc hành đi ra, tiện tay khép cửa lại.
Tiểu Tư vốn muốn đến giường dựa một chút, tối qua, vì chăm sóc Bé Ngoan, hắn ngủ không tốt, quay đầu, lại thấy Bé Ngoan dụi dụi mắt ngồi dậy, bộ dáng nhỏ bé thật khiến người ta thích.
"Anh Tiểu Tư, tối qua chúng ta thoát nguy hiểm như thế nào? Mẹ đâu?"
"Ở cùng ba em."
"Ồ." Cô bé dúc trong ổ chăn nhắm mắt, lẩm bẩm nói: "Tối qua thật là đáng sợ."
"Biết sợ em còn xông lên trước?"
Hắn đi tới, ngồi bên cạnh cô bé, vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ của cô.
"Em là nóng nảy thôi!"
Tiểu Tư không trách cứ nữa, đó là chuyện thường tình, hắn chỉ là lo lắng thân thể của cô sẽ càng ngày càng tệ.
"Có biết không? Tối qua em lại sốt rồi." Hắn kéo cô bé vào lòng, để cô gối lên đùi: "Sốt lại như vậy không tốt, nếu em muốn ở bên cạnh anh thêm một thời gian nữa thì phải nghe lời anh, nghỉ ngơi cho tốt.."
"Biết rồi.. Em là bị dọa, sợ mẹ xảy ra chuyện.. Anh Tiểu Tư, mẹ bị dọa sợ không?"
"Hẳn là không bị dọa gì, nhưng tối qua vì cứu em, mẹ em rơi xuống nước.."
"Mẹ rơi xuống nước?"
Bé Ngoan cả kinh ngồi dậy.
"Đừng vội, đã không có việc gì."
"Ồ.." Cô lại lần nữa dựa vào, nghĩ nghĩ, mới nói: "Sao bây giờ? Em muốn gặp mẹ."
"Thế thì dậy đi, ba em cho người tới tìm anh."
Bé Ngoan nghi hoặc: "Ba em tìm anh làm gì?"
Tiểu Tư ôn tồn cười: "Là anh cho Khúc Hành đi thông báo bọn em tới miếu Thần Tài Đông Sơn, hẳn là hoài nghi thân phận của anh."
"Ồ!" Bé Ngoan chớp đôi mắt to: "Vậy anh Tiểu Tư sẽ nói với ba em thân phận của anh sao?"
"Không nói."
"Vì sao?"
"Bớt chút phiền phức. Dậy. Đi đánh răng."
"Ồ!"
Tiểu Tư ôm người vào nhà vệ sinh, rửa mặt mũi xong liền đưa Bé Ngoan đi ăn sáng, cuối cùng đi tới phòng tổng thống.
Đến khi hắn nhìn đồng hồ trên tay, 10 giờ.
Chuông cửa là Bé Ngoan nhấn, không lâu sau, có người tới mở cửa, là phó quan Trương kia, cười ngân nga nhìn bọn họ một cái, "Tới rồi."
"Chào chú. Cháu muốn thăm chị Úy, cảm ơn đã cứu mạng.."
Bé Ngoan ngọt ngào gọi một tiếng, tươi cười sáng lạn, thật là muốn lóa mù mắt phó quan Trương.
Hắn thề, chưa từng gặp qua đứa trẻ đáng yêu nghịch ngợm như vậy, cả thân váy liền đỏ, tựa như vầng thái dương, ánh cười chiếu ánh quang vạn trượng, lóa mắt làm người ta không dám nhìn gần.
"Vào đi vào đi!"
Phó quan Trương lại liếc mắt một cái, bỗng nhiên cảm thấy tướng mạo đứa trẻ này có chút giống Úy tiểu thư!
Bé Ngoan dừng bước, vẻ mặt vui sướиɠ.
"Em gái, đi chậm một chút."
Tiểu Tư không nhanh không chậm theo sau, có vẻ trầm ổn lão luyện, giọng ôn tồn dặn dò.
Phó quan Trương ghé mắt đánh giá: Hai anh em này, một người sáng chói trầm ổn, một người xinh đẹp ngọt ngào khả ái, thật là một tổ hợp khiến người không nhịn được mà yêu thích, lại nhìn cách ăn mặc của họ, bối cảnh hai người này, càng thêm ý vị sâu xa.
"A.."
Trong phòng khách chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
Bé Ngoan tức khắc trừng lớn đôi mắt thủy tinh to, đó là tiếng của mẹ, trong lòng tức khắc nóng nảy: "Chị Úy, chị làm sao vậy.."
Cô bé chuẩn xác không có lầm lẫn mà chạy thẳng vào trong.
"Đây là.."
Tiểu Tư thấy Bé Ngoan làm càn, quay đầu hỏi phó quan Trương.
"Ồ, Tứ thiếu nhà tôi cảm thấy Úy tiểu thư không có kỹ năng phòng thân quá nguy hiểm, cho nên chuẩn bị từ hôm nay bắt đầu dạy Úy tiểu thư luyện võ, hiện giờ đang trong phòng tập dạy cô ấy luyện võ đấy.."
Phó quan Trương giải thích một câu.
Tiểu Tư gật gật đầu, cái này phù hợp phong cách của Mộ Nhung Trưng, hắn luôn hy vọng người phụ nữ bên cạnh hắn có năng lực tự bảo vệ bản thân.
"Có thể vào xem không?"
"Mời."
Tiểu Tư đuổi theo.
Kiếp trước, một nhà ba người này không có duyên gặp mặt, kiếp này, cuối cùng có thể "Một nhà đoàn tụ", tuy rằng bọn họ không biết thân phận Bé Ngoan, nhưng cái này đối với Bé Ngoan mà nói, hẳn là quá trình từng bước từng bước tiến tới hạnh phúc cuộc đời.
*
Trong phòng luyện võ, Úy Ương khóc không ra nước mắt, Mộ Nhung Trưng cái tên điên này, nói là muốn dạy cô luyện võ, làm thế nào lúc lâm trận đối phó địch, như thế nào tự mình phòng vệ, kết quả lại là ném cô như bao cát, cô ngã tới ngao ngán thảm thiết.
Làm huấn luyện viên, hắn hẳn là một huấn luyện viên nghiêm khắc trọng nghề, nhưng, làm Là một người đàn ông, hắn thật sự không đủ tiêu chuẩn là đàn ông, thử hỏi: Có người đàn ông nào quăng ngã người phụ nữ của mình như thế?
"Em không luyện nữa em không luyện nữa.."
Úy Ương liên tục xin khoan dung, hoảng sợ lùi về phía sau, miệng bi phẫn kêu lên: "Luyện võ chú ý tuần tự tiến triển, em đến cái cơ bản nhất cũng không biết, anh muốn em tiến hành công kích như nào, phòng ngự như nào, anh lại còn muốn vọng thê thành phượng hoàng, cũng không thể mong theo phương pháp như thế, em sẽ bị anh quăng ngã chết đó.."
"Ha ha ha, chị Úy, hóa ra chị giống em, đều là trời sinh tế bào không vận động nha!"
Ngoài cửa, Bé Ngoan nhìn một màn bên trong, bất giác cười thành tiếng.
Cô bé cuối cùng cũng biết bản thân vì sao không thích luyện võ rồi, hóa ra toàn là nhận ảnh hưởng gen của mẹ, thuộc kiểu không có khả năng vận động.
Nghe thấy tiếng cười vui sướиɠ, Mộ Nhung Trưng quay đầu, liếc mắt một cái, nhìn thấy một bé gái mặc váy đỏ phấn điêu ngọc trác đang ở không xa làm càn mà cười to.
Nụ cười đó, sặc sỡ lóa mắt, dường như có thể đẩy đi tất cả quạnh quẽ.
Úy Ương cũng nhìn thấy cô bé, lập tức vui sướиɠ chạy qua, ôm lấy đứa trẻ đang cười đến xán lạn, thơm cô bé một cái: "Đúng đúng, chị ghét nhất vận động, xem ra chúng ta rất hợp duyên nha.."
Tiểu Tư đi vào âm thầm cong khóe miệng: Quả nhiên là mẹ con ruột.
Mộ Nhung Trưng sau khi dừng trên người đứa bé một lúc, liền nhìn chằm chằm cái thân hình gầy gầy kia, thiếu niên sáng ngời tươi tắn-------Cái người mà người phụ nữ của hắn vừa thoát hiểm treo ngoài miệng canh cánh trong lòng, đích thực lớn lên một vẻ không tầm thường, ánh nhìn đầu tiên là rất sáng ngời.
Nhưng sao hắn càng nhìn càng chán ghét thế!
"Dù chán ghét cũng phải luyện. Trước đó, em đã đồng ý với anh rồi."
Mộ Nhung Trưng cường điệu một câu.
Úy Ương không có lời gì để nói.
Cô đích xác đã đồng ý với hắn.
"Hôm nay không luyện nữa có được không, em ra ngoài để đi chơi, lại mới chịu kinh hãi còn muốn em làm bao cát cho anh, này cũng quá thảm đi.. Nếu anh thực muốn luyện, không bằng luyện với Tiểu Tư một chút.. Nhóc nhỏ nói, Tiểu Tư biết đánh, em cũng rất muốn xem cậu ấy rốt cuộc đánh được bao nhiêu.."
Vì để từ cái mệnh bị đánh thoát ra, Úy Ương không ngần ngại bán đứng Tiểu Tư.