Tư Lệnh Lấy Quyền Mưu Thê

Chương 92: Ác ý khóa lại, mượn dao Ꮆiết người

Úy Ương không nói thêm lời vô nghĩa, xoay đầu đi mở cửa, vừa kéo cửa, không mở được, lại kéo, bên ngoài truyền tới tiếng cười lạnh, quen tai như vậy, là Úy Lan.

Sao lại là Úy Lan?

Cô kinh ngạc.

Người hẹn cô rõ ràng là người thần bí đe dọa cô, như thế nào liên quan tới Úy Lan?

Còn khóa cửa lại?

"Úy Lan, chị đây là có ý gì?"

Úy Ương trầm giọng chất vấn.

Liễu Hãn Sanh nghe thấy tiếng kêu, cũng đi qua kéo cửa, nhìn thấy khóa ở dưới, theo đó rùng mình: "Em xác định là Úy Lan khóa?"

"Xác định."

"Nhưng cô ta vì sao muốn làm thế?"

Liễu Hãn Sanh nhíu mày.

Úy Ương từ trong cặp sách lấy ra một bức thư, đưa cho hắn xem: "Người thần bí kia lại muốn hẹn em. Úy Lan có thể là thông đồng với người thần bí đó."

Liễu Hãn Sanh vừa nhìn, nóng nảy: "Hắn hẹn em, em liền tới à? Úy Ương, anh vốn tưởng em trở nên thông minh rồi, kết quả em vẫn ngốc không khác gì trước đây. Hiện tại hay rồi, đến anh cũng bị nhốt trong này. Nếu như lúc này có người xông vào, nói chúng ta lén gặp, thì có lý nói cũng không rõ rồi.."

Lời này khiến sắc mặt Úy Ương lạnh lùng, lập tức châm chọc lại: "Liễu Hãn Sanh, vừa nãy là ai muốn kéo ta vào? Ta vốn muốn tới trước thăm dò bốn phía. Hủy mất kế hoạch của ta chính là anh, hiện tại ngược lại trách móc ta liên lụy anh?"

"Anh không phải là trách em liên lụy anh, mà là em vốn không nên chạy tới đây. Em nếu không để ý tới, người kia căn bản không làm gì được."

Thấy cô hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích.

Úy Ương chỉ hừ một tiếng, nghĩ tới cô bao năm bị người khống chế, hôm nay có cơ hội đem người kia lôi ra, cô làm sao có thể bỏ qua?

Cô lười nói rõ với hắn, xoay người đi tới giữa phòng thể dục, nhìn xung quanh cao giọng gọi: "Ta tới rồi. Ngươi ra đây."

Giọng vừa rơi xuống, tầng hai truyền tới một tràng vỗ tay, theo đó là một giọng đàn ông truyền xuống, "Úy Tam tiểu thư, chậc chậc chậc, không nghĩ tới, ngươi không những tới một mình, còn đem theo một tên tình nhân nhỏ tới."

Cô quay đầu nhìn về hướng đó, lúc nhìn rõ diện mạo người kia, trong lòng liền hốt hoảng, chân không tự chủ lùi lại về sau hai bước.

Người tới là một người cao to, đầu trọc, mặc một thân áo da đen, trong miệng nhai trầu cau, râu để hình chữ bát, trên mặt toàn là vẻ cười dữ tợn.

Đây là một tên lưu manh, tên là Vương Thuận, có tiếng du côn ở đầu thành Bắc.

Một tháng trước, Úy Ương đi nghĩa trang thành Bắc thăm mộ cha, ngẫu nhiên gặp người này, từng bị hắn đùa giỡn, sau vừa lúc gặp cảnh sát tuần tra mới tránh được một kiếp, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ xuất hiện trong này.

"Ai chỉ thị ngươi tới đây?"

Cô giữ bình tĩnh, dụ hỏi.

Người này tất nhiên không phải người thần bí kia.

Rất rõ ràng, đây là một màn mượn dao gϊếŧ người.

Vương Thuận cười đến xấu xa, bước mấy bước tới, mục tiêu lại không phải cô, mà là Liễu Hãn Sanh, nhưng thấy hắn một phát nắm lấy trước ngực Liễu Hãn Sanh, người đàn ông hơn năm mươi cân, ở trong tay hắn liền giống như món đồ chơi, phanh liền đập xuống nền nhà.

Liễu Hãn Sanh là một nam sinh nhã nhặn, bình thường không hề biết đánh nhau, ở trước mặt tên du côn này, hoàn toàn không có con đường chống đỡ được, liền như vậy, một câu cũng chưa kịp hỏi, liền bất tỉnh tại chỗ.

Giải quyết xong Liễu Hãn Sanh, vẻ mặt Vương Thuận dâʍ đãиɠ đi qua phía Úy Ương, trong miệng hừ hừ nói: "Vốn tưởng rằng ngươi là trinh tiết liệt nữ, hóa ra lại là con tiểu da^ʍ phụ, cư nhiên ở trong trường học lén gặp tiểu tình nhân. Bất quá, cái loại tiểu bạch kiểm quá non kém, khẳng định không hiểu như thế nào làm phụ nữ thoải mái. Tới tới tới, qua đây, để tiểu gia ta cẩn thận thương ngươi.."