Trong phòng vẫn sáng đèn, một thân hắc y nhảy từ cửa sổ vào, đứa nhỏ nằm nhoài trên bàn vui mừng ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Ngươi đã về rồi.”
Cái cảm giác này hơi quái dị, cứ như hai người đã là vợ chồng nhiều năm.
Hắn đi tới xem Tang Chẩm gục xuống bàn làm cái gì, à, thì ra đang làm bài tập.
Nhưng với trình độ của cậu, tiên sinh cũng chỉ cho bài qua loa, luyện viết ba tờ là được, nhưng dù vậy Tang Chẩm cũng viết không xong, khiến người ta không thể không hoài nghi là cậu cố ý.
Mấy ngày trước đây hắn đến cửa hàng bàn giao nhiệm vu, ánh mắt hắn va phải một hộp châu báu thất khiếu linh lung, dài nửa gan tay, cả hộp được khắc thành hình dáng của một đôi tình nhân từ gỗ hoàng hoa lê, ngạc nhiên chính là hình ảnh trên hộp là một đôi nam tử một cao một thấp, người thấp hơn trông hơi non nớt, kéo cánh tay của người cao hơn, phía sau là cây thạch lựu sum xuê.
Đây thật là món đồ chơi tinh xảo mới mẻ, vậy nên Đoạn Cảnh liền lấy ra cho Tang Chẩm xem. Nhưng lúc này Tang Chẩm không có tâm trạng để thưởng thức, cậu liếc mắt nhìn bài tập, lại lén lút nhìn Đoạn Cảnh đang chợp mắt trên ghế, nhỏ giọng hỏi hắn.
“Ngươi có thể giúp ta làm bài tập không?”
Đoạn Cảnh mở một con mắt, chăm chú nhìn cậu một chốc, rồi khép lại.
Thấy hắn không bị lay động, Tang Chẩm phiền nhiễu đi qua, ngồi trên đùi Đoạn Cảnh, cậu không mang vớ, đôi chân trắng như tuyết lay lay, thỉnh thoảng cọ lên eo Đoạn ảnh, hô hấp người kia liền trở nên gấp gáp.
Khoảnh khắc cuối cùng khi bị vác trên vai, Tang Chẩm còn đang đá đạp lung tung, được voi đòi tiên mà đưa ra yêu cầu.
“Ta viết không xong bài tập không thể ngủ nha!”
Sau đó, thói quen lười biếng của Tang Chẩm ngày càng xấu.
Những ngày qua nhiệm vụ của Đoạn Cảnh vẫn luôn bị gác lại, ngược lại Tang Chẩm với tên hái hoa tặc này ngày càng quen thuộc.
Vốn Đoạn Cảnh đã nói với Tang Chẩm mấy ngày nay hắn có việc, sẽ không đến tìm cậu, lẽ ra Tang Chẩm nên cảm thấy được giải thoát nhưng cậu lại thấy trống vắng, không chỉ lấy đầu ủi hắn, còn cắn cánh tay hắn, chờ Đoạn Cảnh chân trần đi bắt cậu, cậu lại kêu gào, khiến Đoạn Cảnh không hiểu ra sao.
Muốn bị mình đè sao? Cho cậu yên tĩnh cậu còn không vui?
Nhưng mà tên nhóc này thật khó đối phó, hơn nữa đối với cậu Đoạn Cảnh lại có chút ý tứ không rõ ràng, cuối cùng hai người quyết định cách ngày gặp mặt một lần mới coi như thôi.
Gần đây các nguyên lão trong môn phái trong tối ngoài sáng phân cao thấp, Đoạn Cảnh danh tiếng đang lên lại trở thành cái gai trong mắt nhiều người, thêm nữa khoảng thời gian này hắn ham mê sắc dục, làm việc lơ là, Trịnh lão tặc còn sống, hắn không gϊếŧ được người ta. Cuối cùng Đoạn Cảnh bị phạt, còn có xu hướng bị tiêu diệt.
Nhưng không cần biết Nhâm môn chủ là ai, cũng không nên ra tay với hắn, hắn không phải người hiền lành để người khác ức hϊếp.
Trong môn phái có nhiều việc phải làm, dần dần hắn cũng ít đến Tang phủ, ai ngờ mới ba ngày không đến, lúc quay lại trong phủ nhiều thêm hai đội thị vệ.
Nhưng chỉ cần hắn muốn thì vẫn có thể vào, chỉ là đến phòng Tang Chẩm thì thấy vườn không nhà trống, hôm sau Đoạn Cảnh sai người đi thăm dò, mới biết tiểu công tử Tang phủ bị bắt đưa đến phật đường đọc kinh, còn nguyên nhân thì gián điệp của hắn cũng không tra được.
Sở dĩ Tang Chẩm bị đưa đi là vì chuyện có khách không mời mà đến làm bài tập giúp cậu đã bị tiên sinh phát hiện.
Đến nước này, chỉ có thể trách Tang Chẩm lười biếng, từ khi Đoạn Cảnh viết thay cậu, bài tập được giao nhiều hơn, nhưng vừa kiểm tra là lộ ngay, Đại ca cậu bị gọi vào phòng học, vừa nhìn thấy kiểu chữ mạnh mẽ của đàn ông trưởng thành thì sợ hết hồn, nghiêm mặt hỏi cậu mấy câu, nhóc này liền khóc sướt mướt, nói ca ca không được chia rẽ chúng ta.
Tiểu đệ là nam nhi, lại chịu nằm dưới thân tên tặc chẳng rõ họ tên. Đại ca bị tức đến nhất phật thăng thiên nhị phật xuất thế đem chuyện này nói cho Tang lão gia và Nhị ca, Tang Chẩm cũng bị giam lỏng, Tứ di nương là người cuối cùng biết tin đến cầu xin cho con trai, bất đắc dĩ cuối cùng nói ra bí mật hai mẹ con giấu diếm nhiều năm.
Dù Chẩm nhi là song nhân, nhưng chưa kết hôn đã lén lút gặp gỡ nam tử cũng là thật. Sau khi cha và các ca ca thương nghị, Tang Chẩm bị đưa đến Thiện Duyên tự tụng kinh, lấy tĩnh tâm, tẩy trừ nghiệt hành.
Nhưng rõ ràng Phật Tổ không muốn độ đôi tình nhân này đến cảnh giới thanh tâm quả dục, Tang Chẩm mang thai.