Huy Châu phát triển nghề nuôi tằm, trong đó hai họ Lý – Tang là phát triển nhất, Tang lão gia hồi trẻ nợ phong lưu quá nhiều, cưới nhiều vợ, đứa con nhỏ nhất Tang Chẩm là do vợ tư sinh ra.
Tang Chẩm từ bé đã trắng trẻo đáng yêu, tuy không thông minh nhưng lại thức thời, gặp ai cũng thưa, khiến mọi người đều quý đứa nhóc này, Tứ di nương thân phận không cao cũng không biết tính toán, đối với Tang Chẩm còn cưng chiều quá độ, mười sáu tuổi vẫn chưa cho đi học, chỉ mời thầy về nhà dạy.
Là một thứ tử nhỏ tuổi lại không có thành tích, Tang Chẩm không có uy hϊếp gì trên con đường tranh gia tài, mấy vị ca ca cũng không làm khó dễ cậu, ngày thường sống trong phủ xem như thoải mái.
Hôm đó Tang Chẩm ăn nửa con gà với một bàn cơm, đợi tiêu cơm chút thì thổi đèn đi ngủ, thật ra bài ngày mai vẫn chưa học, nhưng cậu buồn ngủ rồi nên cứ ngủ thôi.
Nửa đêm Tang Chẩm muốn đi nhà cầu, mê mang lần mò muốn thắp đèn, sờ nửa ngày, lại sờ trúng một thứ lành lạnh.
Cậu cố gắng mở mắt, trong bóng tối có thứ gì đó phát sáng hình như là chuôi đao…dường như cậu không tin tiếp tục sờ.
Sờ trúng tay đàn ông.
Trong bóng tối nam nhân giật giật khoé miệng, môn phái ra lệnh cho hắn gϊếŧ Trịnh chưởng quỹ trong vòng ba ngày, nhưng hắn vừa từ cửa hàng đối diện đến điều tra địa hình thì gặp phải phu canh, không kịp diệt khẩu mới dùng khinh công lộn vòng vào một nhà bên cạnh.
Hiện tại hắn quỳ bên giường, cầm đao trong tay, còn bị một cái tay đầy thịt nắm lấy.
Hắn tưởng cậu sẽ kêu thành tiếng, chuẩn bị tinh thần hạ thủ, không ngờ tên ngốc này sờ nửa ngày lại không nói gì, hình như ngủ rồi.
Thật ra Tang Chẩm không ngốc, lúc cậu sờ trúng bàn tay lạnh băng như đao kia thì bị doạ đến bối rối, cậu liền nghĩ giả vờ như không biết gì, tên kia sẽ tha mình một mạng.
Cậu cố gắng đè nén sợ hãi và cảm giác mắc tiểu, nơm nớp lo sợ nằm lại trên giường, trong không khí chỉ có tiếng hít thở của mình và nam nhân kia.
Qua chốc lát không có động tĩnh gì, Tang Chẩm nước mắt lã chã cho rằng hắn sắp đi, không ngờ bên ngoài lại huyên náo lên, Tang Chẩm nghĩ mình được cứu rồi.
Nhưng tên tặc này lại hành động giống như đạo tặc trèo lên giường đại tiểu thư trong đa số tuồng kịch đều viết, hắn lên giường Tang Chẩm.
Gia đinh hoảng hốt tiến vào, Tang Chẩm nằm trong chăn, rất nhát gan không lên tiếng.
Gia đinh đi ra.
Gia đinh đi hết rồi, Đoạn Cảnh xốc chăn của Tang Chẩm lên, nhảy trên giường xuống.
Tang Chẩm nhanh chóng chui vào chăn, nhưng Đoạn Cảnh đã kịp thấy cái mông trần của cậu.
Vừa rồi hai người chen chúc trên giường, cái mông mềm kia cọ tới cọ lui ở bụng dưới của hắn, cọ Đoạn Cảnh bốc hoả, tiểu Cảnh cũng dựng đứng lên.
Đoạn Cảnh có lý do hoài nghi tên nhóc này cố ý.
Cố ý dụ dỗ, để hắn không nhịn được phát ra tiếng, sau đó bị gia đinh phát hiện, bị chụp lên tội danh cưỡиɠ ɖâʍ.
Tang tiểu công tử này là kẻ dối trá, Đoạn Cảnh tức giận nghĩ.
Hắn nhìn người đang rút vào trong chăn thấp giọng hỏi.
"Trước đó định xuống giường làm gì?”
Tang Chẩm nghe hắn nói chuyện, vội giấu luôn đầu vào chăn.
Đoạn Cảnh đợi nửa ngày không thấy người này lên tiếng, hắn kéo chăn xuống, ngay lập tức một cây chuỷ thủ nằm ngang cổ Tang Chẩm.
“Ngươi không cần trốn, nếu muốn gϊếŧ ngươi ta đã ra tay rồi.”
Chăn của Tang Chẩm bị kéo xuống đất, thân thể trần trụi, dù chưa thắp đèn cũng rất là xấu hổ, nhưng lúc này đao nằm ngang cổ, cậu yếu ớt trả lời.
“Ta, ta muốn đi tiểu.”
Đoạn Cảnh gật đầu, vậy dậy đi.
Đoạn Cảnh vung đao hai lần, Tang Chẩm sợ hãi khóc thút thít.
Đèn sáng lên, Tang Chẩm tròng áo khoác vào, Đoạn Cảnh để ý thấy trước ngực cậu hơi kỳ lạ.
Lúc này hắn mơ hồ đoán được gì đó, mà điều này đã được chứng thực khi Tang Chẩm cởϊ qυầи ra.
Tang gia tứ công tử là một song nhi.
Sau tấm bình phong, Đoạn Cảnh nhìn chằm chằm vào khí quan nữ tính mềm mại và thịt hành nho nhỏ thoạt nhìn không có chút tác dụng nào, trong mắt hắn loé lên sự cuồng nhiệt khác thường, Tang Chẩm xấu hổ nửa ngồi nửa quỳ, hai cánh hoa nhạt màu khép chặt, không tiểu được.
Đoạn Cảnh dửng dưng ngồi trên ghế.
“Ngươi dám gạt ta?”
Tang Chẩm sợ hết hồn, bây giờ cậu thật sự sợ không tiểu được, nhưng cũng không dám giải thích, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt hung ác của Đoạn Cảnh, lại muốn khóc lên.
“Ta không muốn chạy. . . Ta cũng không lừa ngươi…”
“Là ngươi đột nhiên chạy lên giường ta, còn kêu ta tiểu cho ngươi xem, ngày mai ta còn phải đi học, bài cũng chưa thuộc, ngươi lại không cho ta ngủ, mai ta sẽ buồn ngủ, tiên sinh sẽ đánh ta…”
Cũng không biết dũng khí của Tang Chẩm từ đâu tới lại dám cất cao giọng đôi co với tên đạo tặc này, cũng không biết tại sao đột nhiên xúc động vì chuyện của mình, càng nói càng muốn khóc, sau đó thì què rồi không sợ cụt, cứ thế khóc lên.
Thanh âm cậu ngày càng lớn, ban đầu Đoạn Cảnh thấy chơi vui, sao đó mới nhận ra đầu đất này khóc thật, làm hắn đau đầu, không thể làm gì khác hơn kêu cậu ngậm miệng.
Nhưng lúc này Tang Chẩm không nghe vào cái gì nữa, Đoạn Cảnh không thể làm gì khác hơn là bắt cậu nhét vào ổ chăn.
“Ngậm miệng, giờ ngươi ngủ đi!”
Tang Chẩm thút tha thút thít co vào chăn liếc tên tặc này, muốn nói lại thôi.
Đoạn Cảnh đứng dậy đưa lưng về phía cậu, thu lại chuỷ thủ.
“Theo ta được biết, Tang gia không có công tử nào song tính, hoặc ngươi là giả mạo, hoặc là ngươi với Tứ di nương thông đồng giấu diếm.”
Khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân đột nhiên xoay lại nở nụ cười, ngón tay vừa cầm đao phớt qua khuôn mặt non mềm của cậu, thấp giọng nói.
“Đừng hòng giở trò, mai ta còn tới tìm ngươi.”