Giang Chiết non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, sau khi đưa Hoàng Nhan Cừ đi, Minh Kỳ với Tống Thanh yên ổn tại đây, họ mua một toà nhà ở nơi có phong cảnh đẹp, thuê thêm mấy hạ nhân, để sinh sống.
Tống Thanh kinh doanh một cửa hàng không lớn, Minh Kỳ cũng tìm người lập đoàn ngựa thồ mới, bây giờ thế đạo thái bình, không cần tới hắn đi vũ đao lộng thương, lúc trước có kinh nghiệm ở Bắc Di, Đại Nghiệp cũng có đoàn ngựa thồ hoạt động, muốn thành lập một đội mới cũng không khó.
Hắn làm người nghĩa khí, xử sự biết phải trái, lại được bộ hạ trước đây hỗ trợ ở giữa, đoàn ngựa thồ lớn mạnh rất nhanh.
Những ngày rong ruổi trên ngựa, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, hôm kia lão thất đến nói cho hắn biết, trong bang có một đứa nhỏ mới tới, diễn võ trường bị ăn hϊếp, bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, hắn từ trước nay luôn quan tâm thuộc hạ, nên dẫn người đuổi đến võ trường.
Lúc đến nơi, đám người không biết thuộc môn phái nào kia còn đang đè đứa nhỏ dưới đất đấm đá, Minh Kỳ một cước đá văng kẻ dẫn đầu, không ngờ sẽ gặp phiền phức.
Dưới đài động võ là tối kỵ, bị huỷ tư cách thi đấu, môn phái gà rừng kia còn từng bước ép sát, đưa ra yêu cầu vô lý bắt thằng nhóc này đứng yên trên đài chịu đánh.
Thủ hạ bị thiệt thòi còn phải chịu nhục, dù Minh Kỳ gần đây đã tu thân dưỡng tính cũng không nuốt trôi cục tức này, đơn giản túm cả đám lại đánh đến sảng khoái.
Mà phe đối địch có sáu đại đệ tử thân truyền của Huyền Vũ Môn, sau khi bị đánh một trận còn có thể toàn thân trở ra. Đem Minh Kỳ đang mơ mơ hồ hồ đẩy lên thành ngôi sao mới của võ lâm.
Chờ khi về phủ, Tống Thanh hỏi Minh Kỳ sao lại về trễ như vậy, Minh Kỳ cũng chỉ nói giữa đường có chút chuyện làm vướng chân, rồi sai người nhanh chóng dọn cơm tối lên.
Tuy lòng Tống Thanh còn nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều thêm, hai người đều như bình thường ngồi ăn cơm tối.
Đợi đến khi người từ đại hội võ lâm bu đầy trước cửa, Tống Thanh và hắn còn đang ăn dở bữa cơm. Gia đinh bị thế trận này làm cho sợ hãi quá chừng, nơm nớp lo sợ chạy vào báo báo, sợ là chủ nhân nhà chúng ta đã chọc phải người nào rồi.
Lúc đó Tống Thanh muốn khóc luôn, y không biết là Hoàn Nhan Cừ hay là Nguyên Lăng tìm tới cửa đây, cho dù có chết, ta với ngươi cũng phải chôn chung một mộ. Kết quả đám người bên ngoài đạp cửa đi vào, chỉnh tề hét lên muốn bái sư, Tống Thanh thiếu chút nữa nhéo đứt lỗ tai Minh Kỳ.
Không phải dặn ngươi đừng náo loạn bên ngoài sao, chán sống đúng không!
Tình cảnh này để lại ấn tượng sâu sắc ở trong lòng mọi người, mãi cho đến khi Thanh Tung môn thành lập, trong môn phái đều lưu truyền truyền thuyết môn chủ phu nhân thần dũng cực kỳ.
Thanh Tung môn được xây dưới chân núi, hai người này không thiếu tiền, Tống Thanh nghĩ thầm cửa môn phái phải khí thế chút mới dễ thu đồ đệ, Minh Kỳ đương nhiên đều nghe y.
Sau khi thành lập môn phái, không ít võ tướng tiền triều từng đi theo Minh Kỳ chạy đến làm môn hạ, thậm chí còn có người cố ý từ quan mà đến, hắn đều vui vẻ tiếp nhận. Trong số những người này có người còn tuổi trẻ cường tráng, có tham vọng thoát khỏi triều đình tạo lập thanh danh, có người không còn trẻ nữa lại nguyện làm tùy tùng của Đại tướng quân ngày xưa, trở thành nguyên lão trong môn phái, Minh Kỳ nhất nhất cẩn thận an bài, từ đó ở Thanh Tung môn, dù là võ sư hay đệ tử cũng dần dần đông đúc.
Mà tin tức Thanh Tung môn là do Minh Kỳ đại tướng quân, người đã chiến thắng Bắc Di thành lập cũng lưu truyền ngày càng rộng rãi trong dân gian, không ít tráng niên vì ái mộ danh tiếng mà đến, đi bộ bò lêи đỉиɦ núi hung hiểm này, hòng bái làm môn hạ của tướng quân.
Những tin tức này như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đến khi quả cầu này va vào chỗ hoàng thượng.
Nguyên Vĩnh làm sao có khả năng không biết, từ khi có tin Minh Kỳ chuyển tới Giang Chiết hắn đã biết.
Biết thì biết thôi, thị phi chê khen bây giờ tính ra cũng không có gì, hắn là hoàng đế, cũng không đến mức vì một thần tử tiền triều gây dựng môn phái mà chạy đến diệt cỏ tận gốc.
Thực tế hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng cẩn thận tra xét mới phát hiện, gốc rễ của Thanh Tung môn cũng rất dọa người, đệ tử ngư long hỗn tạp, vài vị sư phụ còn có căn cơ thâm hậu, muốn bứng cũng không bứng được.
Nhưng mà đối với Minh Kỳ, tướng quân chỉ là một danh hiệu mà thôi, nhưng thế nhân cố tình lại mến mộ cái danh hiệu này, Tống Thanh nói những người như vậy cũng không học được cái gì đâu, kêu người đuổi mấy tên nóng vội đó ra ngoài.
Trên đỉnh chủ lâu có đặt một cái xích đu, Tống Thanh nằm trên đó kiêu ngạo tự mãn than nóng, Minh Kỳ ở phía sau cẩn thận đung đưa, còn phải đút nho cho y.
Minh Kỳ liếc mắt nhìn xa xa, một đám người ở dưới chân núi, cúi đầu ủ rũ mang theo tay nải rời đi.
“Thật là nhà có vợ ‘hiền’ mà.” Hắn đút nho đã lột vỏ vào miệng Tống Thanh, bị y mυ'ŧ ngón tay.
“A, đời này ngươi chạy không thoát.”
Tống Thanh đắc ý cắn đầu ngón tay Minh Kỳ, ngửa đầu chu đôi môi bóng nước sau khi ăn nho, Minh Kỳ cúi đầu, thuận lý thành chương cho y một nụ hôn thật dài, thật lâu.