Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 70: Phiên ngoại 1: Không cho ngươi uống đâu

“Huhu…ngươi đừng làm chỗ đó…”

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, màn giường rũ xuống, người hầu đã lui ra ngoài hết, chủ phòng to lớn chỉ có tiếng hôn môi ám muội và tiếng Tang Tang nghẹn ngào.

“Ta không muốn, căng quá khó chịu quá huhuhu…”

“Haizz, chịu cho ta hút ra thì tốt rồi…”

Mấy ngày nay, Tang Chẩm bị căng sữa, nhưng mà trong gia đình giàu có không có chuyện chủ nhân tự mình cho con bú, hai tiểu công tử đều có vυ' em trông nom, chút sữa ấy của Tang Chẩm thành món hời cho Đoạn Cảnh rồi.

Miệng Đoạn Cảnh ngậm lấy hạt châu trên bộ ngực đang ưỡn lên của Tang Chẩm, phía dưới côn ŧᏂịŧ gắn chặt vào âʍ ɦộ, âʍ ɦộ của Tang Chẩm đã sưng phồng lên từ lâu, âm thần hơi nhăn bọc lấy dươиɠ ѵậŧ của Đoạn Cảnh, bên trong chảy nước lầy lội, vật nhỏ chỉ dài bằng nửa ngón tay ở phía trước cũng nhếch lên, rỉ tinh, nhìn đáng thương cực kỳ.

“A…ư…ư…khó chịu…”

Đoạn Cảnh vừa cᏂị©Ꮒ vừa hút sữa Tang Tang phun ra, hưng phấn đến đỏ mắt, đâu còn nghe thấy tiếng cậu xin tha, một tay hắn bóp một bên vυ', tay kia nắm eo Tang Tang ấn vào sâu hơn, mỗi lần Tang Chẩm bị ấn vào sâu hơn, đầṳ ѵú lại nảy lên một cái trong miệng Đoạn Cảnh, lỗ nhũ bị hút đến nỗi mở rộng ra, thỉnh thoảng phun trào sữa tươi.

Lúc động tình, sữa chảy càng nhiều, người xưa nói quả không sai mà.

Đoạn Cảnh ép chặt, Tang Chẩm cong eo, đến tiếng khóc cũng không thể phát ra, một bên vυ' đã bị hút trống rỗng, nhưng một bên khác vẫn còn phồng ra, Đoạn Cảnh thấy cái vυ' đinh hương bên trái bắt đầ rỉ ra vài giọt trắng đυ.c, liền cúi đầu hút một bên khác, đầu lưỡi cuốn lấy viên đậu đáng thương kia, vừa hút vừa cạp, hô hấp ồ ồ phả lên ngực Tang Chẩm, cho cậu một loại cảm giác rằng mình đang cho phu quân bú, vô cùng xấu hổ.

Nhớ tới cho bú, Tang Chẩm đột nhiên cuống lên, đôi mắt đang thất thần bỗng tỉnh táo, dùng sức đẩy đầu Đoạn Cảnh, không cho hắn hút nữa.

“Không được đâu, không được đâu.”

Tang Chẩm nhấc cánh tay mềm nhũn lên đẩy Đoạn Cảnh ra, nhưng làm thế nào cũng không đẩy được, trái lại phu quân càng hút đầṳ ѵú mạnh hơn, cậu khóc lóc giơ tay đánh lên đầu hắn, đánh liên tục, thật sự là muốn đẩy hắn ra, cứ vừa đánh vừa khóc, giống như mình là cô dâu nhỏ bị người ta cưỡиɠ ɠiαи, phải bảo vệ trinh tiết cho trượng phu.

Đoạn Cảnh đang dùng sức hút, bất thình lình bị đánh, còn tưởng là Tang Tang sướиɠ đến mơ hồ, vì vậy càng thêm dùng sức, Tang Chẩm bị hút đến quên phải khóc, run rẩy bắn ra.

Tiểu âʍ ɦộ đột nhiên kẹp chặt, một đợt triều thổi phun trào ra bao lấy hắn, Đoạn Cảnh than một tiếng, dươиɠ ѵậŧ bị kẹp trong âʍ ɦộ nẩy lên hai lần, tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa đặc vừa nhiều phốc phốc bắng vào trong, bụng Tang Chẩm phồng lên.

Một giây trước Tang Chẩm còn đang đánh hắn, giây sau đã bị cao trào làm cho mơ hồ, hít hít mũi không lên tiếng.

Chờ hai người ngừng chiến tranh, Đoạn Cảnh mới phản ứng được mình bị đánh mấy lần, ngẩng đầu lên hỏi cậu.

“Sao lại đánh gia?”

Lúc này tinh thần Tang Chẩm vẫn chưa hồi phục, đùi vô thức run run, ngơ ngác đối diện với ánh mắt của Đoạn Cảnh, há miệng, nhưng chưa kịp thốt nên lời, Đoạn Cảnh đã cúi xuống hút tiếp.

Tang Chẩm liều mạng lui về sau, Đoạn Cảnh trượt theo, không cho cậu nhúc nhích, còn vỗ mông cậu hai lần, cậu nằm nhoài trong ngực phu quân, gấp đến độ lại bắt đầu đánh đầu hắn.

Lần này Đoạn Cảnh tức rồi, dùng sức cắn một cái, ngẩng đầu giận dữ.

Lần này Tang Chẩm nói: “Không cho ngươi uống đâu, bé con sẽ không có sữa uống.”

Tuy rằng Đoạn Cảnh không cho cậu tự mình đút, nhưng Tang Chẩm cũng có lý luận của riêng mình, đương nhiên cậu phải tự cho con bú, chúng nó mới lớn lên khỏe mạnh được.

Đoạn Cảnh nghĩ thầm, hai cái vυ' nhỏ một tay có thể bao hết này, đến ta còn không thể đút no, còn muốn đút con trai.

Vì thế hắn lại ngậm lấy đầṳ ѵú Tang Tang, mơ hồ nói.

“Không được, con mọc răng rồi, sẽ cắn rách.”

Tang Chẩm vẫn không chịu từ bỏ, bị đâm đến sắc mặt ửng hồng, còn phải đứt quãng giải thích, con rất ngoan, sẽ không cắn cậu.

Nhưng vẫn không thể cãi lại khi Đoạn Cảnh thuyết phục: “Sữa của ngươi chỉ đủ cho một đứa, một đứa khác không được ngươi cho bú, sẽ lớn không bằng huynh đệ của nó đâu.”

Tang Chẩm nghĩ, hình như cũng có lý, Đoạn Cảnh chớp lấy cơ hội này lại dùng sức cày cấy, làm cho Tang Chẩm mơ hồ, cũng hết cách suy nghĩ vấn đề có cao lớn hay không.