Tang Chẩm ngẩng đầu lên từ trong bát, đỏ mặt liếc nhìn hắn, cậu thở hổn hển vài hơi nhưng cuối cùng không nói được gì.
Cái nhìn này khiến Đoạn Cảnh ngứa ngáy, định nói cậu đừng ăn nữa, nhưng Tang Chẩm đã bắt đầu húp cháo.
Đến tận khi cậu uống hết chén cháo, Đoạn Cảnh mới mở miệng hỏi.
“No rồi?”
Tang Chẩm gật đầu, Đoạn Cảnh đẩy cửa ra gọi nhũ mẫu vào hầu hạ Tang Chẩm tháo phát quan, gỡ tóc xuống, thay quần áo tắm rửa.
Bây giờ thân thể cậu nặng nề, nếu không có hạ nhân hầu hạ, tắm rửa sẽ hơi vất vả, chút đạo lý này Đoạn Cảnh vẫn hiểu.
Sau khi Tang Chẩm mang một thân hơi nước đi ra từ bình phong, Đoạn Cảnh đang ngồi trước bàn trang điểm thưởng thức đồ cưới của Tang Tang.
Phòng cưới mới được chuẩn bị, nên hôm nay nhũ mẫu bày tất cả của hồi môn tinh xảo quý giá ra, sáu mươi bốn phần lễ mừng thì đặt trong kho.
Thấy Tang Tang đi ra, hắn vẫy tay gọi cậu đến ngồi xuống, ướm thử từng cái lên đầu cậu.
Trâm lưu ly điểm trân châu, bộ diêu đồng tráng men nạm vàng, hoa cài tơ tằm ngàn cánh, những thứ trang sức này đều được làm kiểu nhẹ nhàng mà không nữ tính, phối với những bộ y phục khác nhau, dùng loại vải mới nhất đã sớm dặn dò thợ may, tháng sau sẽ được mang đến.
*Mấy cái châu báo này dịch đại khái thôi nha, chứ tui không chắc 100% được TT.TT, trâm là loại chỉ có 1 thân ngắn gọi như chiếc đũa á, diêu thì thường là nguyên bộ, có tua rua dài dài nữa, đều để cài đầu.
“Bình thường ta không dùng tới những thứ này.” Tang Chẩm nuốt nước miếng, nhìn mình trong gương, ngẩng đầu mặc hắn thao túng.
“Thích thì mang, không thích, để thợ thủ công làm thành kiểu dáng ngươi thích.” Đoạn Cảnh gỡ đồ xuống, xoay Tang Chẩm lại, hôn lên mặt cậu.
“Mấy ngày nữa, gia dẫn ngươi đi Thiện Duyên tự tạ thần.”
Hắn bỏ tiền tu sửa chùa miếu, còn dâng hương cho Tang Tang trước mặt Phật, mỗi bảy ngày hoà thượng lại tụng kinh cho cậu, đây là làm việc Phật, là Phật tổ đem Tang Tang trả lại.
Từ nơi sâu xa, đều có định sổ. Tang Tang phúc phận thâm hậu, chính mình mặc dù không có Phật khí, nhưng chỉ cần hắn chịu bỏ tiền, Phật tổ cũng sẽ thấy hắn thành tâm.
Tang Chẩm gật gật đầu, muốn đi, cậu cũng có chuyện muốn cầu.
Hai người tựa đầu chuyện trò hồi lâu, Đoạn Cảnh không nhịn được nữa, ôm cậu lên giường muốn cởi đồ cậu.
Tang Chẩm giơ tay lên mặc hắn hành động, thật ra, cậu cũng muốn…Làm chuyện này, chỉ là ngại nói ra.
Áσ ɭóŧ được làm đơn giản, kéo một cái đã rớt, trong lòng Đoạn Cảnh thầm cảm thán y phục này dễ cởi, hắn sờ lên đôi vυ' nhỏ phát dục ngày càng no đủ, đầu thiếu chút nữa vùi vào đó.
Tang Chẩm bị hắn sờ tới sờ lui, thở hồng hộc níu y phục hắn. Nhưng quan phục có ba lớp trong ba lớp ngoài, nào dễ cởi như thế, cậu trên giường hầu hạ Đoạn Cảnh gần một năm nhưng vẫn không học được cách cởi nhanh hơn.
Đoạn Cảnh bị cậu sờ cả người nổi lửa, ấn tay cậu lại dạy cậu mở thắt lưng, Tang Chẩm dùng sức kéo, hắn hít một hơi: “Định siết chết gia nhà ngươi hay sao?”
Tang Chẩm ai nha một tiếng, càng chậm chạp, cuối cùng cong mông nằm úp sấp trên người người ta, Đoạn Cảnh cũng thuận thế nằm xuống, đảo mắt nhìn đôi vυ' bồ câu cách mình chưa tới ba tất, càng nhìn càng khô miệng.
“Cởi được chưa?”
“Không được.”
“Nhanh lên.”
Chở đến cuối cùng Tang Chẩm cũng cởi được áo, kéo luôn quần xuống, Đoạn Cảnh lật người qua, đánh mông Tang Chẩm.
Một tiếng lanh lảnh vang lên, Tang Chẩm bị đau co rụt lại, tức giận quay đầu muốn nhìn hắn, đã bị Đoạn Cảnh đè mông, đẩy chân ta tỉ mỉ nghiên cứu.
Tang Chẩm bị hắn nhìn vừa thẹn vừa hưng phấn, hai mảnh thịt môi run rẩy phun ra một cỗ chất lỏng, âʍ ɦộ bị một ngón tay cắm vào phát ra tiếng òm ọp, cuống hoa cũng bị Đoạn Cảnh nắm lấy cưỡиɠ ɧϊếp, Tang Chẩm bị làm đến cổ chân căng cứng, liên tục đổ mồ hôi, cậu giờ đây như một món đồ sứ mặc người ta thưởng thức, trắng noãn lại dễ vỡ.
Sau khi Đoạn Cảnh chơi đủ rồi, trực tiếp cắm vào, đã lâu không làm, âʍ ɦộ Tang Tang thật chặt, nhưng vẫn phải cẩn thận hài tử, chờ khi hắn chậm rãi vào được, hai người đầu đầy mồ hôi.
Nơi kia của Tang Chẩm co giật dữ dội, từng trận kɧoáı ©ảʍ giội rửa, cậu luôn cảm thấy mình lại muốn bắn tiểu, mỗi lần toàn thân phát run là một luồn nước ẩm ướt phun ra, vì mang thai nên khoản cách giữa các lần triều thổi ngày càng ngắn, chỉ biết a a a kêu hắn làm chậm chút, eo cũng cong như một cây cung.
Đoạn Cảnh đỡ bụng Tang Tang, dùng sức đâm vào nơi huyệt mềm mại kia, còn cúi đầu thưởng thức bụng nhỏ trắng mịn của Tang Tang lay động.
Đóa hoa nhỏ cắn lấy côn ŧᏂịŧ hắn, chất lỏng ấm nóng phun ra ngoài bao bọc lên côn ŧᏂịŧ, khiến hắn đâm vào càng sâu hơn, đâm vào tận hoa tâm để dằn vặt cô dâu nhỏ của hắn.
Gậy thịt nhỏ của Tang Tang ở phía trước cũng bắn tinh đứt quãng, bụng dưới cũng nhẹ nhàng co giật, là thoải má đi.
Tang Chẩm bị làm đến không nhịn được nữa, cao giọng yêu kiều, thịt môi lật cả ra ngoài mà vẫn dùng sức cắn côn ŧᏂịŧ Đoạn Cảnh, thân thể co giật theo số lần lêи đỉиɦ ngày càng nhiều.
Tang Chẩm đảo mắt nhìn chằm chằm lêи đỉиɦ mùng, khóe miệng chảy đầy nước bọt, đôi vυ' của cậu lung lay theo tốc độ của Đoạn Cảnh, cảm giác tê dại dâng lên ngực.
Một tay Đoạn Cảnh cố định vòng eo đang run rẩy của cậu, côn ŧᏂịŧ tiến thẳng vào tử ©υиɠ, bị nơi kia ngậm chặt, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng tưới vào thân thể Tang Chẩm.
“A a a a a…”
Theo Tang Chẩm cao giọng yêu kiều, hai đầṳ ѵú của cậu cũng dựng thẳng lên, gậy thịt và núʍ ѵú cùng lúc phun ra hai dòng chất lỏng màu trắng đυ.c, thân thể không tự chủ được mềm oặt xuống, Đoạn Cảnh đè cậu lại tiếp tục bắn vào, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng vẫn đánh vào trên vách tử ©υиɠ, lại đưa cậu qua một đợt sóng gió cao trào mới, chất sữa tanh nồng phun đầy người Đoạn Cảnh.
Tang Chẩm khóc sưng mắt, mặt đỏ ửng ngơ ngác, hồi lau sau, hai cái tinh nang tinh xảo đáng thương kia sau khi không bắn ra được gì nữa mới co quắp lại mềm xuống.
Đoạn Cảnh buông tay ra, vén mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Tang Tang, tay lướt qua khuôn mặt vì xấu hổ mà đang gào khóc của cậu, lấy chăn bọc cậu lại ôm ra sau tấm bình phong, mấy thị nữ luân phiên canh gác nghe thấy tiếng động trong phòng đã ngừng, mới nhanh chóng vào dọn dẹp.
Chờ Đoạn Cảnh đem Tang Tang rửa sạch ôm về, đã là giờ Tý, hắn dém chăn giúp cậu, Tang Chẩm liền mơ mơ màng màng chui qua, ôm cánh tay của hắn ngủ say.