Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 47: Trúng tuyển

Gần đây, Tang Chẩm luôn cảm thấy cơ thể mình sai sai.

Đầu tiên là ăn nhiều hơn lúc trước, luôn cảm thấy đói bụng, nhưng cậu cũng không để trong lòng, dù sao còn phải lo kiếm sống, dùng sức nhiều như vậy, đói bụng cũng bình thường thôi.

Nhưng sau đó, ngày càng nhiều lần cậu thấy mệt rã rời, có lúc ban ngày ở phòng nhuộm trông vải nhuộm cũng có thể ngủ gật, vì chuyện này mà người trực chung với cậu còn cằng nhằng cậu lười biếng.

Kết thúc một ngày làm việc, Tang Chẩm kéo thân thể mềm nhũn trở về phòng, mùa hè đến, mọi người lại không chịu khó tắm rửa, trong phòng khó tránh khỏi có mùi chua, lúc trước Tang Chẩm nhịn một chút rồi thôi, nhưng mấy tối gần đây cậu nghe mùi là muốn ói ra, chỉ có thể đổi chỗ với người ngủ cạnh cửa sổ, người ta còn vui muốn chết, cho rằng tên đầu đất này không biết mùa hè nhiều muỗi.

Mỗi tối trở về, Tang Chẩm đợi mọi người ngủ hết mới cầm chậu và khăn tắm ra phòng tắm phía sau.

Lúc này ít người, nơi tắm lại nhỏ, sẽ không ai nhìn thấy thân thể cậu. Ngày thường cậu muốn đi tiểu tiện cũng như thế, chọn lúc ít người mới đi, ban đầu cậu nhịn cả một ngày, thiếu chút nữa tè ra quần, sau đó phát hiện uống nước ít chút sẽ không cần chạy đi mao xí nữa, sau này hình thành thói quen nửa đêm mới đi nhà cầu.

Hôm nay trong hồ nước quả nhiên không có ai, Tang Chẩm như trút được gánh nặng cởi sạch quần áo, bước vào, chậm rải tẩy rửa. Trời nóng, cậu ra rất nhiều mồ hôi, lại mặc quần áo vải thô, hầm bí đến nổi người đầy sẩy, dinh dính khó chịu.

Cậu tắm một hồi, đột nhiên nhớ lại lúc ở Đoạn phủ, phu quân không cho người khác giúp mình tắm rửa, lúc đó tiểu Hà muốn đưa khăn hay quần áo cho cậu, đều phải cúi đầu đi đến, lúc lau người cũng có cấm kỵ.

Thật ra cậu cũng không thích người khác nhìn mình, sau khi phu quân dặn dò, quả nhiên mọi ngươi đều chú ý, không ai khiến cậu lúng túng.

Tang Chẩm thở dài, giờ cậu cũng phải đề phòng người khác.

Độ ấm của nước vừa vặn, cậu ngâm một lát, toàn thân bị hun đỏ, lúc ngón tay lướt qua đùi, đột nhiên cơ thể căn cứng khẽ rên một tiếng.

Cậu hơi sợ sệt, cảm thấy hai cánh hoa mấp máy, dưới thân có thứ gì đó chảy ra.

Vì thế cậu ngồi một bên, hai chân chuyển hướng, gấp gáp kiểm tra tiểu huyệt.

Không phải là hỏng rồi đi!

Cậu cúi đầu đẩy ra âʍ ɦộ phì nộn trắng nõn, ngón tay luồn vào trong thăm dò, liền đυ.ng trúng một vùng ướŧ áŧ, cậu cứ thế mà ướt rồi!

Tang Chẩm không thể tin nổi tiến vào trong, kết quả do không quan sát kỹ chọc vào âm hạch, hai cánh hoa co rút mấy lần, ưỡn eo, nước da^ʍ phun thẳng ra ngoài.

“A a a a!” Cậu nghiêng đầu đi, nỗ lực đè nén âm thanh, nhưng vẫn không ngăn được tiến rên nghẹn ngào phát ra.

Sau khi triều thổi kết thúc, âʍ ɦộ trơn trượt của Tang Chẩm còn đang có rúm, cậu thở hổ hển dựa vào một bên, cảm giác hư không cùng sợ hãi ùn ùn kéo đến, qua chốc lát, bản thân cậu cứ như trốn tránh, tiếp tục dùng tay ra vào, kêu da^ʍ, như một tiểu da^ʍ phụ ngây thơ.

“Ứm a. . . Thật khó chịu…”

Cậu mở chân chậm rãi tự cắm vào, phong cảnh dưới hạ thân liếc mắt một cái là nhìn rõ mồn một, cậu biết mình không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng ngón tay vẫn là không nhịn được đâm nơi thịt mềm kia, gậy nhỏ phía trước cũng từ từ dựng đứng, một lúc sau đã rất khó chịu, vậy nên chỉ đành dùng một tay đâm huyệt, một tay khác tuốt dươиɠ ѵậŧ.

Trước đây Tang Chẩm chưa bao giờ tự mình chơi, không biết cách làm, chỉ có thể lung tung lộn xộn, gậy thịt đáng thương đỏ lên, vừa đau vừa sảng, nhưng mà bắng không ra, gậy thịt phồng lên như một cây nấm nhỏ, eo cũng mềm nhũn, chân cũng thẳng, Tang Chẩm thở gấp liên tục, ưỡn ngực không biết nên làm thế nào mới tốt.

Phía trước muốn bắn, mặt sau cũng khó chịu, lúc này cậu lại hết sức rồi, đâm không nổi nữa, ngón tay đào móc trong tiểu huyệt lầy lội, thỉnh thoảng phát ra kêu rên.

“Ưm a, a a a a…” Sau một tiếng rên thật dài, cậu dãy dụa mông nhỏ sảng khoái bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c như suối nhỏ phun ra từ nơi mềm yếu kia, cậu cứng đờ không dám động, những ngày qua cậu không bắn ra, tinh vừa nhiều vừa nồng, bắn một hồi gậy thịt cũng đau đớn, nhưng vẫn phun ra đứt quãng, bên trong tiểu huyệt cũng tiết âm tinh.

Cả người cậu xụi lơ trượt trên đất, đôi nhũ phồng phồng nhiều thịt hơn lúc trước, đầu nhũ dựng thẳng hồng tươi, như viên trái cây tươi mới ướŧ áŧ.

Trong đầu cậu hiện ra khuôn mặt Đoạn Cảnh, ôm gối, cúi thấp đầu.

Phu quân, ta rất nhớ ngươi.

Hôm sau, Tang chẩm bị người hầu bàn trong tiệm lay dậy: “Nhanh lên, hôm nay tuyển người, ngươi có đi hay không?’

Hôm nay tuyển người!

Tang Chẩm giật cả mình, trở mình một cái bò dậy, chạy rầm rầm đến nhà bếp ăn điểm tâm, sau khi mọi người ăn xong cùng nhau đi đến chợ.

Đến nơi, mọi người lại gấp rút chạy đi, còn lại cậu ở đó nhìn Đông nhìn Tây, không biết làm sao tìm được bàn của Đoạn phủ, chỉ đành đi theo dòng người, hôm nay rất nhiều người, vì tân hoàng đăng cơ, không ít người được thăng chức, mở rộng phủ nên cần nhóm lớn hạ nhân, mọi người đều đến thử vận may.

Một nhóm đầy tớ chen tới chen lui, Tang Chẩm sắp bị đè bẹp rồi, cúi cùng cũng chen đến trước một cái bàn, nhút nhát hỏi.

“Xin hỏi, Đoạn phủ tuyển người ở đâu?”

Người nhiều như vậy, không phải đang nhìn thông báo thì đang tự ứng cử, Tang Chẩm đợi một phút chốc, thấy không ai để ý đến cậu, vì vậy lại hỏi một lần.

Lúc này người hầu phụ trách phát phiếu thông qua đứng trước bàn ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi.

“Đoạn phủ nào?”

“Là Hình bộ Thị lang Đoạn phủ.”

Người đó cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Tiểu tử, giờ làm gì có Đoạn phủ, bây giờ là phủ Thừa tướng.”

Tang Chẩm kinh ngạc há to miệng, lúc trước cửa thành đóng, vệ binh tuần tra đầy đường, là vì thay đổi hoàng quyền sao?

Qua rất lâu cậu mới tiêu hóa xong tin tức này, sau đó lắp bắp hỏi: “Vậy, vậy bàn của phủ Thừa tướng ở đâu?”

Người hầu kia chỉ cho cậu, cậu nhanh chóng chen qua, giới thiệu bản thân với quản sự, nói mình có thể chịu cực chịu khổ có thể làm việc, nhưng đều là đến đây xin việc, người nào không nói mấy câu như vậy, quản gia thấy mặt cậu nhỏ xíu, ngươi còn không cao, đương nhiên không thèm phản ứng.

Tang Chẩm tốn nước bọt nói nửa ngày, đối phương cũng không đáp ứng, còm có người quen khuyên cậu đến nhà khác xem, Tang Chẩm đi chuyến này vì muốn trở về, đương nhiên không chịu, người khác cũng không để ý đến cậu nữa, cậu ngồi xổm ở một bên bàn, ngồi một lần là cả ngày, buổi trưa cũng không dám đi mua cơm, chỉ sợ mình vừa rời đi, ngươi ta cũng đi mất.

Đến chạng vạng, người được tuyển thì cũng tuyển rồi, người còn lại thì từ bỏ hoặc năm sau lại đến, dòng người dần dần tản đi, phủ Thừa tướng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về.

Quản sự vừa muốn dặn dò người đến thu dọn bàn, thì nhìn thấy một người ngồi xổm ở đó, xem kỹ lại, vẫn là cậu bạn nhỏ kia.

Tang Chẩm thấy tất cả mọi người đi, loạng chà loạng choạng đứng dậy, vỗ vỗ đôi chân đã tê rần, mắt rưng rưng nói.

“Thúc, ta thật sự có thể làm việc.”

Quản sự thở dài, nghĩ thầm người này tuy rằng không sức lực gì, nhưng được cái thành thực, xem ra là người hầu trung thành, vì vậy cũng đồng ý dắt cậu về.