Hôm nay ăn cơm xong, Tang Chẩm vẫn như thường lệ chui vào ổ chăn thêu khăn gối, làm nữ công một chốc đã thấy buồn ngủ, vốn tưởng là có thể chống đỡ đến khi Đoạn Cảnh về, nhưng mí mắt cứ díp lại.
Hôm sau, cậu tỉnh dậy như vẫn nhắm mắt, sờ sờ bên cạnh, sờ thấy một mảnh lạnh lẽo, lập tức tỉnh dậy.
Trước đây, thỉnh thoảng phu quân cũng sẽ đến nửa đêm mới trở về, trời chưa sáng lại đi, nhưng mà hôm nay y phục của cậu không loạn, chứng tỏ đã một buổi tối phu quân chưa về.
Phu quân đi đâu rồi?
Cậu chạy đi hỏi quản gia, quản gia chỉ nói có thể đại nhân có nhiệm vụ nên ngủ lại trong bộ,
Tang Chẩm bán tín bán nghi trở về phòng, tâm lý rất ủ rũ.
Đến buổi chiều, cậu tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, lại ngồi ngẩn người, cả ngày cậu không có làm gì, ngoại trừ việc chờ hắn về.
Đột nhiên hộ vệ Đoạn phủ vội vã chạy vào, thi lễ với Tang Chẩm một cái rồi nói.
“Tang công tử, tình huống khẩn cấp, đại nhân không biết phạm vào tội gì, hiện đã vào ngục rồi!”
Tang Chẩm cả kinh đánh rơi kim thêu, đứng lên hỏi: “Cái gì, đại nhân hiện tại thế nào rồi?”
Hộ vệ lau mắt, mang dáng vẻ đau thương nói: “Ta cũng không biết tình huống bây giờ thế nào, đại nhân nói muốn gặp mặt ngài một lần, ta mới vừa truyền tin, Đại thái giám liền đến tìm ngài …” Trong lời nói, có cảm giác như Đoạn Cảnh không xong rồi…
Tang Chẩm hoảng loạn, càng nghe càng sợ hắn xảy ra chuyện gì, nhảy cẩng lên: “Đi mau, mau mang ta đi!”
Hộ vệ nuốt nước mắt, vội vã dẫn cậu ra ngoài, trên đường cũng không gặp được người nào, người gác cửa hỏi lúc này muốn đi đâu, hắn chỉ ấp úng nói chủ nhân muốn ra phố mua đồ chơi.
Sau khi ra ngoài thì có một chiếc xe ngựa dừng ven đường, sau khi hắn kêu Tang Chẩm lên xe, phía trước lập tức đánh xe chạy đi.
Tang Chẩm ngồi ở trong buồng xe, cậu tự biết phu quân không phải người tốt lành gì, lỡ như bị người ta ghi hận , trả thù hắn trong ngục…
Nghĩ đến Đoạn Cảnh chịu khổ trong ngục, bị người ta đánh thành bộ dáng da tróc thịt bong không thể động đậy, cậu liền không nhịn được muốn khóc. Làm sao bây giờ, vết thương trên vai hắn còn chưa khỏi, lần này chẳng phải lại nứt thịt ra sao.
Tang Chẩm rơi nước mắt, càng nghĩ càng nghiêm trọng, dù cậu không biết phu quân phạm vào tội gì, nếu như thật sự bị xử tử, cậu cũng không sống nữa, lúc còn sống không thể gả cho hắn, khi chết rồi có thể tuẫn táng theo phu quân cũng tốt, còn có thể được khắc tên cùng với hắn…
Chờ cậu từ bi thương và lo lắng ngẩng đầu lên, vén rèm xe nhìn ra ngoài, lại phát hiện xe ngựa đã ra khỏi thành, cảnh vật chung quanh xa lạ.
Cậu vừa định hỏi hộ vệ đây là nơi nào, đột nhiên kịp nhận ra gì đó.
Tại sao thái giám truyền lời, là hộ vệ đến nói cho cậu biết, mà không phải đi tìm quản gia, để quản gia an bài xe ngựa đưa cậu đi?
Cậu nhìn ra bên ngoài xe, hít vào một ngụm khí lạnh.
Cậu tự biết bản thân là một tôi tớ không đáng quan tâm, nhưng hiện giờ là người bên cạnh đại nhân, khó tránh khỏi sẽ có người này sinh ý xấu. Tuy không biết phu quân có thật sự bị nhốt vào ngục không, chỉ sợ bản thân hiện giờ đã trở thành bằng chứng uy hϊếp đại nhân.
Sau khi hiểu rõ điểm này, tâm trạng hoảng loạn của cậu bỗng trấn định lại.
Phu quân, ta sẽ không để mình trở thành nhược điểm giúp người khác uy hϊếp ngươi.
Cậu gõ gõ váng cửa, hô.
“Lão Lý, ta muốn uống nước!”
Ai ngờ từ phía trước có một túi nước được ném đến, Tang Chẩm vốn định nói muốn ăn cơm, nhưng sợ rằng hắn lại cho ăn, vì vậy chỉ đành ừng ực uống hơn nửa túi nước, còn lại đổ đi.
Qua độ nửa canh giờ, hộ vệ kia nhô đầu ra đòi túi nước, Tang Chẩm ngại ngùng đưa cái túi rỗng qua, nói mình uống hết rồi.
Bên ngoài nắng chang chang, hộ vệ khát không chịu nổi, vì vậy phải dừng xe ngựa, nói Tang công tử, chúng ta xuống dùng ít đồ đi, ngươi yên tâm, không mất nhiều thời gian đâu, Tang Chẩm nhanh chóng gật gật đầu, cùng đi xuống.
Vào khách điếm, hộ vệ kia gọi mấy món điểm tâm và một bình nước, bắt đầu ăn cùng Tang Chẩm, Tang Chẩm vùi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ làm sao chạy.
Nhưng mà mãi đến tận cơm nước xong, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách gì, bèn kiếm cớ muốn đi vệ sinh, hắn nhìn mặt cậu không có vẻ gì khác thường, nên để cậu đi.
Tang Chẩm vòng quanh nhà vệ sinh một chốc, bỗng xe chở nước vo gạo đi tới, phu xe bước xuống đi vệ sinh, cậu thấy người kia đi vào, thừa dịp không ai chú ý liền leo lên xe, trốn giữa mấy cái thùng ra khỏi khách điếm.
Không biết qua bao lâu, xe ngừng lại, thấy xe chuẩn bị đi vào chuồng bò, cậu nhìn ra ngoài từ khe hở, thấy người kia đi tìm người canh lều, lao lực muốn bò ra, ai ngờ ngồi xổm quá lâu chân cũng tê rần, vừa muốn đứng lên thì trời đất quay cuồng, hôn mê bất tỉnh.