Lúc Đoạn Cảnh được mang ra, Tang Chẩm khóc lóc chạy theo thái y, khóc thảm ơi là thảm, một nhóm người thêm một đứa khóc tang, thực sự dọa mọi người một trận, còn tưởng Đoạn Cảnh qua đời rồi.
Kết quả có người thừa dịp loạn nhìn thử, tuy rằng Đoạn đại nhân chảy máu không ít, nhưng cũng không ngất đi, hình như cũng không nghiêm trọng đến vậy. Cái người nước mắt nước mũi đầy mặt, cứ như khóc tang là sao thế này.
Sau đó nghe ngóng thử, a, thì ra là tiểu nô này cứu Đoạn đại nhân, nghe nói còn quyết định dứt khoát dùng đao cắt thịt, có vẻ là người trung tâm.
Hoàng thượng chấn kinh, thần tử cũng bị thương, vở kịch đi săn này hình như phải hạ màn rồi, là ai muốn ám hại trọng thần triều đình, Thái tử đảm bảo với Hoàng thượng nhất định tra rõ, cho Đoạn đại nhân một câu trả lời.
Còn Minh Kỳ, bởi vì cứu giá bất lực khiến hoàng thượng đề phòng, gần đây phương Bắc cũng không yên ổn, hắn chủ động xin đi gϊếŧ giặc, được phong làm Trấn Bắc tướng quân, mấy ngày nữa dẫn binh đi thảo phạt Bắc Di.
Loại tiết mục lên voi xuống chó này, Minh Kỳ đã thấy nhiều, chủ động đề xuất, còn dân tấu chương.
Cứ như vậy, Minh gia nhất thời rơi vào nước sôi lửa bỏng, trưởng tử Minh Kỳ rời khỏi Nghiệp thành, từ Xa kỵ tướng quân nắm giữ trọng binh kinh thành đến Trấn Bắc tướng quân, lúc trước Minh gia rõ ràng là nhân vật nóng bỏng tay, tựa hồ cũng theo con trưởng cùng chịu nhục, ít người hỏi tới.
Khoảng thời gian này Đoạn Cảnh mừng rỡ thanh nhàn, bởi vì bị thương, được miễn sự vụ ở Hình bộ một tháng, hoàng đế lệnh Đại thái giám đem thánh chỉ đến Đoạn phủ, để ái khanh ở nhà dưỡng thương.
Những ngày gần đây, Đoạn Cảnh lệnh cho thuộc hạ ra chợ, mua chuộc mấy kẻ du thủ du thực, kêu bọn họ đem câu chuyện trung thành cứu chủ này truyền đi, kết quả truyền tới truyền lui, cuối cùng trở thành Đoạn Cảnh mất máu quá nhiều, thời khắc sống còn, người hầu cắt thịt cho hắn ăn mới cứu được mệnh, bởi vậy có thể thấy rõ uy lực của lời đồn.
Mặc dù mọi người bán tín bán nghi, nhưng lời đồn đại về những nhân vật lớn như vậy, làm câu chuyện lúc trà dư tửu hậu cũng không tồi.
Cánh tay Đoạn Cảnh bị thương, nhưng không phải là không thể cử động, mà ngày đó Tang Chẩm bị dọa cho phát sợ, nhất định muốn hắn nằm trên giường nghỉ ngơi, mỗi ngày đúng hạn bồi bổ, đối Đoạn Cảnh cơ hồ là hữu cầu tất ứng, cũng không thèm đi học, suốt đêm may cho hắn cái yếm, để choàng lên cổ lúc ăn cơm.
Hôm nay Tang Chẩm nhìn hắn cơm nước xong, người hầu vừa dọn chén đĩa đi, Đoạn Cảnh liền vung tay lên, lừa Tang Chẩm lên giường.
Tang Chẩm sợ hết hồn, vội vã bò lên người hắn, kiểm tra vết thương, may là không nứt ra, ngẩng đầu lên tức giận liếc mắt một cái.
“Tang Tang ngồi lên người ta đi.” Đoạn Cảnh một tay quấn băng, thẳng tắp nằm trên giường, vô tội nhìn cậu.
Tang Chẩm đỏ mặt, nhìn hắn ấp úng.
“Ngươi làm sao! Lúc này còn muốn loại chuyện đó a!”
Đoạn Cảnh nghiêm trang hỏi: “Loại chuyện nào?”
Tang Chẩm không nói.
Đoạn Cảnh ấn tay cậu vào nơi kia, hỏi: “Nóng hay không?”
Tang Chẩm sợ hãi rút tay về, không thể tin được hắn cứ như vậy mà cứng rồi.
“Lần đầu chúng ta gặp nhau, Tang Tang không phải cũng làm như vậy sao?’ Đoạn Cảnh vòng tay ra sau mở vạt áo cậu, khích lệ.
Tang Chẩm ồ một tiếng, cứ như vậy hoảng hoảng hốt hốt cởϊ qυầи áo, lại cởi áσ ɭóŧ của Đoạn Cảnh, mông trần ngồi trên đùi hắn.
Hai người dùng tư thế ngồi tòa sen bắt đầu trận tính sự này, mỗi lần eo Tang Chẩm nhún xuống, đôi vυ' trước ngực cũng lay động một trận, Đoạn Cảnh ngửa đầu nhìn khuôn mặt ý loạn tình mê của Tang Tang cùng đôi nhũ khiến người ta ngứa ngáy kia, chút sức lực như gãi ngứa này làm sao có thể dập lửa trên người hắn, hắn dứt khoát vươn mình đè cậu lại, sờ một bên lại ngậm lấy một bên.
Trong lúc đó cậu vẫn mãi la lối không cho ngươi động, không cho phép nhúc nhích, Đoạn Cảnh mất bao nhiêu sức mới đè cậu lại được, làm đến cuối cùng miệng của Tang, Tang Chỉ biết rên, rốt cục không ồn ào nữa.
Đoạn Cảnh cúi đầu liếc nhìn Tang Tang nằm trong ngực mình, nghĩ thầm, cũng sắp cưới về nhà rồi, sao lần nào cũng làm như mình bức lương vi xướng vậy chứ.