Sau khi Đoạn Canh nói xong, Tang Chẩm vẫn đứng không nhúc nhích, ánh mắt dính vào sạp hàng, xem say sưa ngon lành.
Đoạn Cảnh thực sự không có cách nào, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nói: “Không đi ta khiêng ngươi về đó.”
Tang Chẩm lúc này như mới vừa tỉnh giấc mơ mà nhìn hắn, cũng may cậu không có hứng thú với việc bị khiêng đi trước mặt mọi người, nhanh chóng để hắn nắm tay đi.
Hai người chậm rãi đi trên đường, Đoạn Cảnh đang tính toán xem lúc nào dắt cậu đi ăn cơm, dù sao gánh hát là hắn gọi đến, đồ ăn cũng đặt trong phòng riêng. Còn chưa đợi hắn mở miệng, Tang Chẩm đã lôi kéo hắn nhìn đông nhìn tây .
“Đại nhân, ngươi cảm thấy cái này đẹp không?” Hắn đang thả hồn đi, một con châu chấu lá tre bị giơ lên trước mắt hắn.
Hắn nhìn con châu châu kia vài giây, nói qua loa: “Đẹp, mua.”
Sau đó vẫy tay cho gia đinh đang gian nan chen đến chỗ này: “Mua một sọt.”
Tang Chẩm bẹt miệng: “Ta không muốn cái này.”
Cậu nâng con châu chấu trong lòng bàn tay ngắm nhìn một chút, có hơi khoe khoang nói: “Ta gấp còn đẹp hơn cái này nhiều, một ngày gấp được mấy trăm cái luôn.” Mười con châu chấu được ba đồng tiền, trốn quản sự mà gấp, một ngày dành dụm được mấy chục văn tiền.
Nhưng kể từ lúc vào Hợp Hoan lâu, công việc này cũng ngưng lại.
Đoạn Cảnh mơ hồ nhận ra được cậu đang kể chuyện lúc bé của mình, lòng có chút hoảng, nặn nặn lòng bàn tay cậu nói: “Đi ăn cơm.”
Tang Chẩm hỏi: “Ăn mì vằn thắn hả?” Cách đó không xa có quán mì vằn thắn.”
Đoạn Cảnh nói đi: “Phúc Mãn Viên.”
Hắn vừa liếc nhìn sạp hàng kia, không ở nơi dầu mỡ này ăn cơm, là sự quật cường cuối cùng của hắn.
Tang Chẩm lại hỏi: “Ở đây ăn mì vằn thắn có được hay không?”
Đoạn Cảnh đương nhiên không nghe, nói với Tang Chẩm tự đến đó mua một bát, rồi mang đi.
Lúc hai người đến nơi, chưởng quỹ Phúc Mãn Viên đã đứng ở cửa chờ, lão chú ý đến Đoạn Cảnh còn dắt theo một thiếu niên lạ mặt, vận may đến thì đầu óc cũng sáng ra lão cười nói: “Đại nhân, ta đã chuẩn bị xong cho ngài.” Phòng riêng đã được quét dọn hai lần từ chiều, màn cũng thay mới.
Vị này chưa từng ngủ lại chỗ hắn, lần này phải hốt một mớ mới được.
Đoạn Cảnh gật đầu, kêu chưởng quỹ lui xuống.
Đồ ăn ở Phúc Mãn Viên đúng là rất ngon, từng món nóng hổi được dọn lên, đa số là sơn trân hải vị, còn có món gà rừng gác bếp ăn vô cùng ngon.
Ngoại trừ những món ăn này, người làm còn dọn lên sữa tươi chưng đường, bánh hoa hồng, ý tứ lấy lòng hết sức rõ ràng.Đoạn Cảnh cười, ông chủ này đúng là biết làm người, nhưng dù sao mông ngựa này cũng vuốt đúng chỗ rồi.
Từ khi đồ ăn được dọn lên, miệng Tang Chẩm đã không ngưng lại. Đây đều là món ngon, dù ở trong phủ cũng được ăn no uống tốt, nhưng ai có thể từ chối mĩ thực cơ chứ.
Cơm nước sắp xong, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Đoạn Cảnh đặt đũa xuống đi ra ngoài một chút, trở vào nói với Tang Chẩm: “Tang Tang tự mình ăn, ta có việc phải làm.”
Sau đó lại bổ sung: “Ta để lại hai thị vệ, ngươi muốn mua cái gì cứ mua.”
Tang Chẩm kéo tay hắn không buông, có hơi ấm ức.
Đã nói là dắt cậu ra ngoài chơi, cuối cùng vẫn để cậu đi một mình.
Nhưng mà Tang Chẩm vẫn là người hiểu lý lẽ, công vụ quan trọng, ậm ừ nói với hắn: “Ngươi về sớm chút nha.”
Đoạn Cảnh vỗ vỗ tay cậu rồi đi.
Đoạn Cảnh không ở đây, Tang Chẩm cũng không có khẩu vị, cậu đẩy cửa đi ra ngoài, thị vệ đi phía sau cách hai bước.
Trở lại chợ, cậu bất tri bất giác đi tới chỗ ném vòng.
Đa số mọi người đều không ném được gì, vòng ném tới toàn văng xa hoặc nầm cạnh đồ vật. Ông chủ ngụy biện nói chỉ chạm trúng không tính, vì vậy đa số mọi người tốn mười văn tiền đổ sông đổ biển, tức giận rời đi.
Táng Chẩm thấy bọn họ nhắm rồi mới ném, nhưng vẫn không trúng cái gì, sau đó lại mua thêm mười lần. Mười lần ném ra cuối cùng chỉ đổi được một đôi hoa tai đựng trong hộp gỗ, họ vẫn vui vẻ rời đi.
Tuy hoa tai có chất lượng không tốt, nhưng là của chàng trai tặng, cô gái vẫn rất vui, vì là người trong lòng đưa cho.
Tang Chẩm đứng ở bên cạnh nhìn đã lâu, thật ra cậu cũng muốn chơi, nhưng đại nhân không ở đây, làm gì cũng không có ý nghĩa.
Lúc này một trận reo hò khen hay truyền đến, Tang Chẩm quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một vị công tử đứng cách quầy năm sáu bước liên tục ném vòng, trên mặt đất đã xếp vài món đồ nho nhỏ, người chung quanh cũng chừa ra một vị trí xem y.
Tang Chẩm cũng cùng mọi người nhìn y ném vòng. Đại khái hắn ném hai ba cái sẽ trúng một cái, thật sự lợi hại.
Mắt thấy đã trúng hai lọ hoa, một đôi khóa bình an, đến khi hắn ném cái thứ chín, chiếc vòng bay ra, đảo quanh cái lọ, dường như sắp rơi xuống.
Tang Chẩm không khỏi kêu một tiếng, sốt ruột giùm hắn.
Cuối cùng cái vòng kia xoay mấy lần vẫn lêch ra ngoài, Tang Chẩm tiếc nuối nhìn vị công tử kia một cái, lại phát hiện y cũng đang nhìn mình.
Hôm nay Tần Kinh từ bố trang* trở về, đi tới chợ đêm bèn nghĩ ghé chơi một chút, lúc vừa tới hắn đã chú ý đến thiếu niên xinh đẹp này, nhưng lúc đó Tang Chẩm đã bị Đoạn Cảnh lôi đi rồi, không ngờ đêm nay còn có thể gặp lại cậu.
*Cửa hàng vải.
Tần Kinh lấy mười mấy cái vòng mới đưa cho cậu, chỉ chỉ một tượng gỗ đặt trên đất nói.
“Ầy, cầm giúp ta mấy cái vòng, cho ngươi cái này.” Kia hình như là một cái tượng Quan Thế Âm nhỏ.
Tang Chẩm nhận lấy, cúi đầu nhìn tượng Quan Thế Âm kia. Vốn cậu không muốn nhận, nhưng lại nghĩ nhỡ đâu đó là Quan Âm Tống Tử* thì sao.
*Quan Âm tặng con.
Vì thế cậu thủ thế với Tần Kinh, cảm ơn hắn: “Ta không thể nhận đồ tặng không, ta lấy bạc đổi với ngươi nhé?”
Thị vệ sau lưng Tang Chẩm nhịn nãy giờ, lúc này tiến lên một bước, nhét bạc vào trong tay đối phương.
Đại nhân dặn hắn đi cùng Tang công tử, nhưng không nói là có thể can thiệp hay không, mắt thấy đại nhân sắp mọc sừng đến nơi, hắn không biết làm sao cho phải.
Tần Kinh bị ép nhận bạc, có chút dở khóc dở cười nói: “Vậy cũng tốt, đã như vậy, ta lại ném thêm một món cho ngươi.”
Tang Chẩm suy nghĩ một chút, chỉ vào con thỏ trên sạp: “Ngươi ném được cái đó không?”
Tuy cậu muốn đại nhân ném thỏ cho mình, nhưng đại nhân mãi không đến, cậu sợ nó bị người ta mang đi mất.
Tần Kinh liếc nhìn cái l*иg ở trên quầy, cười nói: “Không phải việc khó.” Tiếp đến lấy vòng ném đi.
Đáng tiếc cái vòng đầu tiên đυ.ng vào l*иg rồi văng ra, vòng không to bằng l*иg thỏ, dễ dàng lệch ra ngoài.
Tần Kinh có chút tiếc hận mà chậc một tiếng, an ủi Tang Chẩm: “Không cần lo, cái sau sẽ ném trúng.”
Tim Tang Chẩm cũng bị kéo theo, sốt sắng ừ một tiếng, tập trung tin thần nhìn Tần Kinh xoay vòng quanh tay. Nhìn từ phía sau hai người như đang rúc vào nhau.
Tần Kinh bày xong tư thế, thoải mái nói “Ngươi nhìn kỹ” liền ném đi, ai ngờ lúc này từ bên ngoài có một khối ngọc bội bay đến, miến cưỡng chặn vòng lại, ngọc cũng vỡ nát nằm trên đất.
Tần Kinh phẫn nộ nhìn lại, đối diện một đôi mắt cười như không cười.
“Chút võ mèo quào của ngươi, chi bằng trở lại luyện thêm mấy năm.”