Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 12: Giao phong

“Sao mới mấy ngày không gặp, mặt ngươi đã thúi vậy hả?” Nguyên Vĩnh nhìn Thị Lang đang nhíu mày trước mặt, lắc đầu cười.

Nãy giờ Đoạn Cảnh không có tâm trạng chơi cờ, dứt khoát chịu thua. Ngẩng đầu nhìn Tam điện hạ đang nhàn nhã pha trà, nói.

“Điện hạ còn muốn chờ sao?”

Hiện nay vinh sủng Thái tử đang thịnh, không người nào dám gây sự, nhưng như vậy mãi thì không thể tìm ra sơ hở của hắn.

“Trong triều đã chia rõ phe phái từ lâu, chúng thần đều nguyện ra sức vì điện hạ.” Đoạn Cảnh lấy một quân đen, quăng lên bàn cờ, các quân cờ rải rác trên bàn.

“Cảnh, phụ hoàng muốn phái ta đến Thông Châu cứu nạn thiên tai.”

Tam hoàng tử đưa lưng về phía Đoạn Cảnh, nhẹ giọng nói.

Cách xa hoàng thành, tuy là ta có muôn vàn bản lĩnh, thì làm sao có thể sử dụng được?

Đoạn Cảnh không kinh hãi chút nào, dường như đã biết từ lâu: “Thần biết.”

Nếu Tam hoàng tử không ở đây, điều hắn phải làm, là bảo vệ thanh danh của Điện hạ. Tuy hiện tại Tam hoàng tử không được coi trọng, nhưng ai biết ngày sau thế nào.

Lui một bước nói, Thánh tâm khó dò, sẽ không nói trước được.

Đấu tranh trong nhà thiên tử, nếu chính mình trộn lẫn vào, thì đừng nghĩ toàn thân trở ra.

“Thần còn có việc trong bộ, không quấy rầy điện hạ nữa, xin được cáo lui trước.”

Dù sao đây cũng là hoàng cung, không thể ở lâu, Đoạn Cảnh đánh xong ván cờ với Nguyên Vĩnh liền rời đi.

Trở lại Hình bộ, Chủ sự thông báo có Tướng quân đến hỏi về phạm nhân mới tới, hỏi có cho hắn vào hay không.

Đoạn Cảnh đi tới đi lui nửa ngày, không còn kiên nhẫn nữa, cũng không ngẩng đầu mà nói: “Tướng quân nào?”

“Là Xa kỵ tướng quân, nói là phụ mệnh mà đến.” Chủ sự quan sát thần sắc của hắn thấp giọng bẩm báo.

Đoạn Cảnh lật hồ sơ, vung tay kêu hắn đừng ở đây chướng mắt.

“Khoan, đem người giữ cửa ra ngoài đánh ba mươi gậy.” Một tên phụ tá cũng dám đến bẩm báo với hắn, không biết đã thu đươc bao nhiêu lợi ích.

Chủ sự lĩnh mệnh, lúc lui xuống đã thấy Xa kỵ tướng quân tự mình đi vào, hắn lắc lắc đầu, bước nhanh rời đi.

Minh Kỳ tự ý đi vào nơi cơ mật của Hình bộ, trên mặt lại không có gì mất tự nhiên, chỉ chắp tay nói: “Đoạn đại nhân, tự ý đến đây, chính là phụng ý chỉ Thái tử gia, mong rằng đại nhân chớ nên trách tội.”

Cấp bật hai người tương đồng, Minh Kỳ cũng không muốn cùng hắn lá mặt lá trái, nói thẳng ý đồ đến.

Thiếu niên nhiều năm ở bên ngoài chinh chiến, biên cương thái bình mới trở về nhàn rỗi một quãng thời gian, còn chưa kịp thích ứng quan trường, không có thói quen nói năn nho nhã.

Đoạn Cảnh đứng dậy, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa tiếp lời.

Lúc này Ty ngục đi tới, thì thầm với Đoạn Cảnh vài câu, không hề liếc nhìn Minh Kỳ một cái.

“Được, tỉ mỉ chút, đừng để hắn cắn lưỡi.” Đoạn Cảnh cũng không cố kỵ hắn, nói một câu rồi cho Ty ngục lui xuống.

Trong phòng chỉ còn hai người, Đoạn Cảnh xoay người lại sửa sang lại hồ sơ trên giá, mở miệng nói.

“Mời đại nhân trở về, đã thẩm tra xong.”

Minh Kỳ tiến lên một bước nói: “Kính xin đại nhân…”

Đoạn Cảnh không thể làm gì khác hơn than một tiếng, xoay người nói.

“Minh đại nhân, ngươi cảm thấy, nên giao ngươi thẩm tra hay là ta?”

Minh Kỳ mở to hai mắt, dường như không tin hắn nói cái gì, lớn tiếng cãi lại: “Đoạn Cảnh, ngươi đây là kháng chỉ!” Vụ án này liên quan đến tài vụ của Hộ bộ, nếu hắn định giội nước bẩn, Thái tử phải làm sao?

Hôm nay hắn nhận được tin tức từ công công, đại điển cúng tế tháng sau, Thánh thượng định giao cho Thái tử. Nhưng hiện giờ Hộ bộ loạn thành một đống, các khoản đều không tính rõ ràng, sau này nếu hoàng thượng trách tội, những lão già ở Hộ bộ kia lại giẫm thêm một cước, Thái tử sẽ khó thoát tội.

Đoạn Cảnh cười như không cười: “Minh đại nhân đánh trận đến đầu óc hồ đồ rồi sao? Ta thay Thánh thượng làm việc, ngươi thay cho ai?”

Minh Kỳ giận đến cổ cũng đỏ lên, muốn vung quyền đánh hắn, nhưng đây là địa bàn của Hình bộ, nếu như thật sự xuống tay, không chừng lão hồ ly Đoạn Cảnh này sẽ nhốt hắn vào ngục.

“Tử Minh, ngươi không nên kích động, lòng dạ của Đoạn Cảnh, sâu hơn ngươi nhiều lắm.”

Nhắc nhở của Thái tử hắn vẫn không quên, người người đều nói hắn tâm độc, sao mình có thể không biết? Minh Kỳ trừng Đoạn Cảnh một cái, quay người rời đi.

Minh Kỳ đi rồi, Đoạn Cảnh cũng không có lòng thay đổi Hình luật nữa, gọi Đình úy đến dặn hắn xử lý xong mấy tử tù kia.

Là vấn đề sớm hay muộn thôi.

Đình úy lĩnh mệnh mà đi, Đoạn Cảnh dựa vào lưng ghế, đột nhiên cảm thấy đọ sức quyền mưu, thật là mệt.

Nhớ đến vật nhỏ trong nhà, ngược lại là đứa nhóc không đầu óc, không biết gì sống rất tự tại, cả ngày không muốn hắn ôm thì là để cho hắn hôn, ngoài ra không nghĩ được việc gì khác.

Canh hai lúc hắn chuẩn bị vào ngục thẩm vấn phạm nhân, Tang Chẩm vẫn ôm hắn không buông tay, làm sao cũng không tỉnh.

Hắn cúi đầu nhìn hồ sơ xếp chồng trên bàn, đột nhiên cảm thấy trị tội người khác cũng không có thú vị như vậy.

Vứt hồ sơ lại trên bàn, Đoạn Cảnh đi ra ngoài, tên gác cổng mới nhanh chóng dắt ngựa đến, hắn xoay người lên ngựa, thúc vào bụng ngựa liền chạy như bay.

Mấy tôi tớ đang vẩy nước quét nhà bên trong Hình bộ, nhìn theo bóng lưng đại nhân thấp giọng nghị luận.

“Đây là lần đầu tiên đại nhân đi…” Thường ngày hận không thể ở luôn trong Hình bộ ấy chứ.

Một người khác không đồng tình: “Đừng đoán mò, nhất định là đại nhân đi tra án, cẩn thận cái miệng của ngươi!

Vì vậy hai người lại bắt đầu yên lặng quét đất.