Tang Chẩm ở trong căn phòng nhỏ của mình, mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng sáo trúc dính nị từ cách vách truyền đến, còn nghe được tiếng của Thanh ca nhi giống như tiếng mèo kêu, có lúc Tang Chẩm đi tiểu đêm nên nghe thấy, lỗ tai cũng nóng theo.
Nhũ mẫu nói với cậu, đó là nhận ân huệ, có thể được ân khách tìm gặp chính là có phúc.
Tang Chẩm được nhũ mẫu mang đến đây đã hơn ba tháng, không phải quét dọn bưng trà cho các ca nhi, thì là giặt quần áo cho họ. Nhũ mẫu nói, cậu còn rất nhiều chuyện phải học, trước tiên làm vài việc nặng.
Vậy thì lúc nào mình được gặp ân khách nhỉ? Tang Chẩm âm thầm nghĩ.
Cậu không phải chưa từng gặp mấy chuyện này, hôm đó Thanh ca nhi dặn cậu buổi trưa muốn tắm rửa, lúc Tang Chẩm nhấc thùng nước đi vào, liền nhìn thấy Thanh Ca nhi bị nam nhân đặt dưới thân, hai chân kẹp chặt người kia, thân thể ở sau màn lay động, sắc mặt ủng hồng, âm thanh đứt quãng mà ngọt ngào.
Tang Chẩm liền đỏ mặt, tuy rằng không hiểu lắm hai người kia đang làm gì, nhưng cảm thấy đó là thứ mình không nên nhìn, vì vậy vội vàng lui ra.
Mãi cho đến buổi chiều lúc giặt quần áo, mặt của cậu vẫn còn nóng.
Không nhịn được lại nhớ đến cảnh tượng buổi trưa mình nhìn thấy, thứ lớn như vậy, còn phải ăn vào sao…
Nghĩ đi nghĩ lại, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, chân cũng có chút mềm nhũn, vốn đang ngồi xổm giặt quần áo, bỗng cảm giác có cái gì dính dính ở bắp đùi, tê dại.
Sau đó không giặt đồ nổi nữa, phơi đại quần áo rồi đi sang cách vách.
“Thanh Thanh, chỗ của ta rất khó chịu.” Tang Chẩm nhìn thiếu niên miễn cưỡng nằm trên giường, vội vàng mở miệng.
Thanh ca nhi vừa mới thừa hoang*, trên người đau đớn mệt mỏi cực kì, hữu khí vô lực liếc mắt nhìn cậu, phân phó: “Lấy trái cây cho ta đi.”
*Bị chjt ák
Tang Chẩm gật gật đầu, cầm quả lê trên bàn, chạy ra ngoài rửa sạch, lại chạy về gọt vỏ đưa cho y.
Thanh ca nhi ăn lê nghỉ mệt, nhường cho cậu nửa bên giường, vỗ vỗ lên nệm nói: “Tới đây.”
Tang Chẩm ngoan ngoãn leo lên, nằm ở bên cạnh y.
Cậu vui vẻ nghĩ, dù Thanh Thanh hơi lười biếng, nhưng rất tốt với mình.
Cậu cẩn thận buộc tóc lại, để tránh quấn vào Thanh ca nhi.
“Cởϊ qυầи.” Thanh ca nhi ra lệnh.
Tuy rằng không rõ vì sao, Tang Chẩm vẫn ngoan ngoãn cởi bỏ. Cởi đến đầu gối, lộ ra đôi chân trắng trẻo như ngó sen và mầm thịt màu sắc nhạt nhẽo.
“Ngươi không tự lấy ra sao?” Nữ huyệt của cậu nho nhỏ, hai mảnh thịt môi khép chặt, xung quanh lại ẩm ướt rối tinh rối mù.
Tang Chẩm nhìn Thanh ca nhi, ngơ ngác lắc lắc đầu, không biết y đang nói cái gì.
Tiểu quán Hợp Hoan Lâu, đều là người song tính, Đại Nghiệp đối nam phong không có gì cấm kỵ, song tính là diệu nhân, đa số bị thu nhận vào nơi phong trần, thanh lâu cũng dựa vào sắc đẹp của mỹ nhân mà chia làm năm bảy loại, Hợp Hoan Lâu này của họ, chính là chỗ quan to quyền quý thường ghé đến.
Người song tính vốn mẫn cảm, thường động tình, nhưng không thể nào luôn có ân khách bầu bạn, cho nên đa số tiểu quán đều chuẩn bị ngọc thế*, ngậm vật kia, nghe đâu còn có thể làm đẹp.
*sết toy bằng ngọc
Thanh ca nhi vươn mình xuống giường, đi đến bàn trang điểm, lấy một cây ngọc thế từ trong hộp, dạy cậu ngậm lấy.
Tang Chẩm có chút hoảng sợ từ chối, không biết tại sao Thanh ca nhi lại muốn cho cậu vật này.
“Ngươi không lấy, vậy cũng chỉ có thể khó chịu.” Thanh ca nhi thở dài, “Thôi, ta hà tất tính toán với mầm non cái gì cũng không hiểu như ngươi chứ.”
Y xoay người lấy một quyển sách từ dưới giường, ném cho Tang Chẩm.
“Cầm về xem cho kỹ.”
Thanh ca nhi nói xong câu đó, Tang Chẩm liền nghe thấy Đại cô cô đang chửi bới ở bên ngoài, là do mình giặt quần áo không sạch bị phát hiện rồi.
Tang Chẩm vội giấu sách vào ngực, ra ngoài nhận sai.
Chờ cậu đem quần áo giặt thêm một lần, đã là chạng vạng tối, cậu đến nhà bếp lĩnh cơm tối, sau khi ăn xong thì châm đèn bên giường, nghiên cứu quyển sách kia.
Dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn bên trong vẽ hai người chồng lên nhau, động tác thiên kỳ bách quái*, Tang Chẩm đã được mở ra cánh cửa thế giới mới.
*vô cùng kỳ lạ
Ngày hôm sau, Tang Chẩm liền chạy đi tìm Thanh ca nhi.
“Thanh Thanh, chuyện như vậy để làm gì?” Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Đây là tuyệt chiêu trói chặt nam nhân.” Thanh ca nhi đắc ý nói “Ngươi cùng hắn làm chuyện này, hắn sẽ ôm ngươi, hôn ngươi rồi yêu ngươi, còn có thể chuộc thân cho ngươi, mang ngươi về phủ làm phu nhân.”
Tang Chẩm chống đầu tiếp thu kiến thức nửa vời, cảnh tượng trong lời nói của Thanh ca nhi là điều Tang Chẩm chưa từng nghĩ tới. Tang gia gặp chuyện, cha mẹ hạ ngục rồi bị xử tử, cậu được quản gia trộm cứu ra sau đó rơi vào tay nha tử*, cuối cùng đi tới nơi này bị người sai khiến. Đã sớm quên mất dư vị được ôm một cái, hôn một cái là thế nào.
*Kẻ buôn trẻ em
Thanh ca nhi còn ghé vào tai cậu liên miên cằn nhằn: “Ta nghe nói qua mấy ngày nữa, Lý đại nhân sẽ mời mấy nhân vật lợi hại đến Hợp Hoan Lâu, ngươi có thể nắm lấy cơ hội này.”
Tang Chẩm nhìn ánh mắt tha thiết của Thanh ca nhi, dùng sức gật đầu.
Ta nhất định siêng năng học tập, chờ ngày gặp mấy vị đại nhân, liền chọn một người tốt. Làm phu nhân của hắn.
====
Kiwi nè: Thanh Thanh hướng nghiệp đỉnh quá : ))