Bé Cưng Này Là Của Tui

K.A6: Chia tay

"Lev , chúng ta phải chuyển sang Tokyo vào tuần sau , con hãy chuẩn bị hành lý và tạm biệt các bạn nhé . " Ông Haiba bước vào nhà, mệt mỏi treo áo khoác lên móc, thản nhiên thông báo,

Lev ngạc nhiên , bé mặc dù biết công việc của ba sẽ không ở lâu tại Miyagi nhưng không nghĩ đã nhanh như vậy lại phải chuyển đi : "Con không muốn chuyển đi ". Bé ngẩng đầu nói , giọng nói non nớt nhưng lại cứng rắn khiến cả cha lẫn mẹ bé đều ngạc nhiên .

Bà Haiba cũng ngạc nhiên khi thấy sự kiên quyết trong giọng nói của con trai , từ khi có bé , cả gia đình đã chuyển nhà không biết bao nhiêu lần : có thể ở Kyushu , Osaka , ... ,từ các thành phố lớn đến những tỉnh nhỏ lẻ như Miyagi . Và với Lev , có lẽ bé cũng chả quan tâm mình sẽ phải chuyển đến đâu , những chuyến công tác hoặc dài hạn hoặc ngắn hạn của ba bé khiến ít nhiều bé chưa kịp hòa nhập với môi trường sống đã phải vội vã thay đổi , ông bà Haiba cũng biết bé không phải là một người dễ dàng hòa nhập trong đám đông , khép kín với tất cả mọi người xung quanh nên đây có lẽ là lần đầu tiên bé chống đối với việc phải chuyển đi .

" Thôi nào Lev , chúng ta phải chuyển đi , vì chuyến công tác của ba ". Bà Haiba dịu dàng an ủi " Con sẽ quen được với nhiều bạn hơn nữa " .

" Con không cần bạn mới , con chỉ cần Shouyou thôi . Baba con muốn ở lại Miyagi ." Lev hơi có chút bối rối la lên .

" Lev , ba mẹ rất tiếc nhưng ba mẹ không thể để con một mình ở Miyagi được, con vẫn chưa đủ trưởng thành để tự gánh vác một cuộc sống độc lập, mà chúng ta cũng chẳng có họ hàng nào ở đây để có thể gửi con lại cả " . Bà thoáng ngập ngừng " Ba mẹ rất tiếc " .

" Con không muốn , con không muốn , con không muốn ..... Con muốn ở lại đây cơ " Lev mếu máo hất tay mẹ ra bỏ chạy . Nhóc chạy ra khỏi nhà , trèo lên xe đạp . Trong đầu Lev giờ rất rối loạn , bé chỉ muốn mau chóng gặp được Hinata .

________________

Đứng trước nhà Hinata , lau sạch nước mắt , bé rướn lên nhấn chuông .

" Dingdong"

" Ai vậy " Bà Hinata mở cửa , cười tươi khi nhìn thấy Lev " Lev hả , Hinata giờ đang trên phòng nhõng nhẽo không làm bài tập cô giao đó , con lên dỗ bạn hộ cô nhé ".

" Dạ vâng ạ " Ngoan ngoãn đáp lời , Lev theo mẹ Hinata tháo giày ra đi đôi dép thỏ bông trong nhà vào .

Bé để ý trong nhà Shouyou có vẻ có rất nhiều đồ nho nhỏ hình thú dễ thương . Nhìn quanh quất một lượt , bé khá là hồi hộp , mặc dù thân thiết với nhau nửa năm nhưng Hinata luôn chuẩn bị trước mới cho bé bước vào phòng nên có lẽ đây là lần đầu tiên "tập kích" bất ngờ Hinata của bé .

"Shouyou , Lev đến chơi với con nè " Bà Hinata mở của bước vào .

Đập vào mắt Lev đầu tiên là thân ảnh mèo vàng mập mập đang quay mặt vô tường từ chối tiếp khách .

Bé mèo đơ ra 5s quay đầu nhìn về phía cửa . " MẸ !!!! Sao mẹ không gọi con !!! " Hinata nhảy dựng hét lên .

Bà Hinata cười đẩy Lev đang đơ ra vào phòng ." Các con chơi với nhau nhé , mẹ đi lấy nước ."

" Là mẹ bắt mình mặc đó không phải mình muốn mặc đâu."Hinata bối rối phân bua.

" Con nói thế là không đúng nha . Là ai cứ nằng nặc đòi mẹ mua thế ". Có vẻ bà Hinata còn chưa đi xa , trùng hợp nghe được liền nói vọng vào, trong giọng nói còn lộ rõ ý cười .

Lev nhìn biểu cảm như sắp sụp đổ của Hinata , nín cười . " Hẳn là mặc rất ấm . Mẹ mình cũng mua cho , mình mặc suốt đó . "

" Đúng đúng rất ấm luôn đó , nên mình mới mặc chứ không còn lâu mình mới mặc nhé" Hinata thở phào đáp lời Lev . " Mà sao nhìn cậu có vẻ buồn vậy."

Lev giật mình , dụi nhẹ má " Không ... Không có , mình đến xem bạn làm xong bài tập cô giao chưa".

Vừa nhắc đến bài tập , Hinata như bừng tỉnh vỗ tay " Bốp" một phát .

"Đúng Đúng ... Lần này cô giao bài tập cũng quá mức quá đáng rồi . Nhìn nè đã phải vẽ người thân còn phải phỏng vấn các kiểu nữa . Phiền chết luôn . Mà Lev đã làm chưa , bạn không biết đâu mẹ mình mới ngồi một lúc làm mẫu thôi đã phàn nàn mình nè . Mình không muốn làm bài tập một chút nào nữa luôn . " Bé mèo Hinata liến thoắng nói đến đỏ bừng 2 má , đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Lev .

Lev không chỉ thấy được những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt đó mà còn cả chính bản thân mình nữa, nhiều lúc nhìn vào đôi mắt đó Lev còn cảm thấy bản thân chính là cả thế giới của cậu, mặc dù biết rõ là ảo tưởng viển vông nhưng hắn vẫn không tự chủ chìm sâu vào chính những suy nghĩ của mình, hắn không tự chủ được mà đề nghị " Hinata cho mình xem ảnh bạn nha ".

"Ảnh?"

"Aaaa .... Đúng rồi mẹ mình có rửa hai bộ ảnh của mình với Lev đó , mình một bộ , Lev một bộ á " Hinata cười rạng rỡ , ngúng nguẩy cái đầu đứng dậy chạy đến bàn học , lật tung ngăn kéo , lôi ra từ trong đó 2 quyển album bìa đỏ . Xách lấy cầm đưa ra trước mặt Lev như dâng vật quý .

"Cảm... Cảm ơn ". Lev ngỡ ngàng nhận lấy quyển album , mặc cho Hinata kéo nhóc chúi đầu vào xem ảnh .

Những bức ảnh thật đẹp , đẹp đến mức Lev như muốn khóc, nhưng nhóc vẫn cố kìm được . Ôm lấy khuân mặt Hinata , Lev thành kính đặt lên môi bé một nụ hôn nhẹ , nhỏ giọng nói " Mình vui lắm , thật sự rất vui "

Đôi mắt Hinata sáng rỡ " Thật sao...Thật sao , rất đẹp đúng không . Lúc mẹ mình đem về mình cũng giật mình lắm đó ." Hinata ngẩn đầu, nhẹ hôn lên môi Lev, cười đáp lời:" Mình rất vui khi có thể làm bạn với bạn đó "

Nhìn nụ cười của Hinata Lev càng quyết tâm không muốn đến Tokyo. Cậu nhóc nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên nét quyết tâm kiên định.

________________________

"Mẹ con không muốn đến Tokyo " .

" Chúng ta sẽ nói đến chuyện này sau được không Lev ". Bà Haiba nhẹ nhà lau cơm trên khóe miệng Lev nhỏ giọng nói .

Lev cứng rắn nhìn thẳng vào bà nhưng không nói gì nữa, cậu nhóc biết bản thân dù nói gì thì cũng sẽ bị mẹ lảng sang truyện khác.

Nhìn ba mẹ không thể hiện thái độ gì Lev khá lo lắng nhưng bản tính khiến cậu nhóc không thể làm ầm ĩ lên được . Sau khi làm xong bài tập , Lev lên giường đi ngủ như thường ngày mà không biết ba mẹ đã làm xong thủ tục chuyển trường và đã dọn gọn gàng đồ đạc để chuyển đi một cách nhanh chóng nhất .

" Ba nó , chúng ta làm như vậy sẽ ổn chứ ". Bà Haiba nhìn con một cách ái ngại , nhẹ nhàng hỏi chồng .

" Đành chịu thôi , tôi cũng không ngờ họ lại gấp gáp triệu tập tôi như vậy . Có lẽ sau khi đến Tokyo , chúng ta sẽ đi máy bay đến Hokkaido luôn . Phải nhanh chóng thôi ". Ông Haiba thở dài , công việc khá bận rộn khiến ông không có quá nhiều thời gian chú tâm đến gia đình , càng không có thời gian chơi với Lev . Ông đã thật vui khi Lev có một người bạn nhưng cũng không ngờ lại phải chuyển đi sớm như vậy , chỉ mong Lev sẽ không quá mức buồn, nhìn con trai vẫn đang say giấc, ông Haiba thở dài, nhẹ nhàng xoa tóc cậu