Đường Tam hơi nheo mắt lại, nói: "Nói cách khác, nếu như ta có thể giải quyết vấn đề hải ôn, Hải tộc có thể để nhân loại sinh sống trên hải đảo, đúng không?"
Tính cách của thủ lĩnh Hải Long tộc nóng nảy như lửa, vừa nghe vậy liền không do dự nói: "Nếu ngài có thể giải quyết vấn đề hải ôn, vậy ngài là Hải Thần của chúng ta. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Ngài không biết đã có biết bao Hải tộc chết đi vì hải ôn đâu. Ô Trọc Hoàng Hải vẫn luôn mở rộng bởi vì có nhiều thi thể không ngừng bị cuốn đến đó, để mảnh tử địa kia không ngừng lớn hơn. Nếu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó Vô Tận Lam Hải sẽ hoàn toàn bị Ô Trọc Hoàng Hải thay thế. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là tai nạn của toàn bộ tinh cầu, ngay cả Yêu Tinh Đại Lục cũng không thể lo cho thân mình."
Đường Tam nhẹ gật đầu, nói: "Ta hiểu rồi. Nhưng muốn giải quyết hải ôn thì trước tiên phải để ta nhìn thấy nó mới được. Ở vùng biển gần đây có hải ôn xuất hiện hay không? Hay là nơi nào có hải ôn, hãy mang ta tới đó, ta muốn xem một chút có thể giải quyết hay không."
Đường Tam kiếp trước không chỉ là người thừa kế Hải Thần, mà còn là một đại sư dùng độc, đối với chữa bệnh và ôn dịch cũng có nghiên cứu sâu sắc. Hơn nữa, trong biển rộng hắn có nhiều biện pháp khác nhau để xử lý vấn đề, cho nên trong lòng vẫn có nắm chắc nhất định.
Thủ lĩnh Hải Cự Nhân tộc nói: "Hải ôn cơ hồ lúc nào cũng có, chỉ là không biết sẽ xuất hiện ở khu vực nào. Như vậy đi, chúng ta lập tức phát động các tộc nhân đi tìm kiếm, các Hải tộc khác cũng phát động, nếu phát hiện hải ôn thì liền thông báo với ngài để ngài đi thăm dò, ngài thấy có được không?"
Đường Tam gật đầu, nói: "Cái này không có vấn đề. Như vậy đi, ta ở trên hòn đảo này bố trí một truyền tống trận, ta sẽ thường xuyên đến xem. Sau khi các ngươi có tin tức thì đến chỗ này tìm ta. Bất quá, nhân loại chúng ta đúng là rất cần một khu quần cư ở hải ngoại, chỗ khác không nói trước, nhưng hòn đảo này có thể cho nhân loại sử dụng không? Trước tiên chúng ta xây dựng một số công trình cơ bản để nhân loại có thể sinh tồn. Nếu ta không giải quyết được vấn đề hải ôn, về sau chúng ta sẽ đi. Còn nếu ta giải quyết được thì sẽ di chuyển càng nhiều người đến hải ngoại, các ngươi thấy có được không?"
Mấy vị thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung vào người trưởng lão Hải Tượng tộc. Thủ lĩnh Hải Cự Nhân tộc nói: "Trưởng lão, đây là khu vực Hải Tượng tộc các ngươi, ngươi quyết định đi."
Trưởng lão Hải Tượng tộc nhìn Đường Tam, nó cơ hồ không hề do dự, lập tức nhẹ gật đầu, nói: "Hải Tượng tộc chúng ta không có vấn đề, ta sẽ lập tức nói rõ tình huống với tộc nhân. Hòn đảo này ta có thể làm chủ, vậy mời Hải Thần đại nhân chiếu cố."
Trưởng lão Hải Tượng tộc khác với thủ lĩnh Hải Long tộc và thủ lĩnh Hải Cự Nhân tộc, nó là người nhận thức Đường Tam nhiều nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước đó nó đã cảm thụ được khí tức hủy thiên diệt địa mà Đường Tam mang đến, cũng chính là khí tức lôi kiếp. Điểm này khi Đường Tam giao thủ với thủ lĩnh Hải Long tộc và thủ lĩnh Hải Cự Nhân tộc cũng không xuất hiện.
Trưởng lão Hải Tượng tộc rất tin tưởng thân phận thủ hộ giả biển rộng và người thừa kế Hải Thần của Đường Tam. Cái khác có thể là giả, nhưng khí tức Hải Thần và uy thế hủy thiên diệt địa thì không thể giả được.
Hơn nữa, nó cũng có tiểu tâm tư của mình. Phiến hải vực này là lãnh địa của Hải Tượng tộc, như vậy, nếu vị Hải Thần này thật sự giải quyết được vấn đề hải ôn, mình lại cho phép tộc nhân của hắn di chuyển đến, vậy khi Hải Tượng tộc đối mặt với hải ôn thì có phải sẽ là người đầu tiên được hắn giúp đỡ hay không?
Đường Tam nói: "Hiện tại ta không phải là Hải Thần, các ngươi không cần gọi ta như vậy. Tên của ta là Đường Tam, các ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi."
Trưởng lão Hải Tượng tộc nói: "Ngài quá khách khí, trên người ngài có khí tức Hải Thần, tín ngưỡng lực ngài mang đến khiến chúng ta nhận được trợ giúp cực lớn, chúng ta sao có thể gọi thẳng tên của ngài? Không bằng chúng ta gọi ngài là tôn thượng đi."
Hai vị thủ lĩnh Hải Long tộc, Hải Cự Nhân tộc cũng nhẹ gật đầu. Bọn nó thật sự bị Đường Tam khuất phục. Không phải Thần cấp, lấy một địch hai lại hoàn toàn áp chế bọn họ. Tuy rằng lúc đó bọn nó đêu không liều mạng, nhưng nếu không phải Đường Tam hạ thủ lưu tình, thủ lĩnh Hải Cự Nhân tộc thậm chí ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có.
Nhân loại này mang lại cho bọn họ rất nhiều cảm giác thần kỳ. Đương nhiên, hắn có thật sự là Hải Thần hay không thì phải xem hắn có thể giải quyết vấn đề hải ôn trong Vô Tận Lam Hải hay không.
Đường Tam nói: "Được. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên ta sẽ bố trí một truyền tống trận ở chỗ này. Tiếp theo ta sẽ đưa một ít nhân loại đến đây trước, tiến hành xây dựng khu quần cư, sau đó sẽ từng bước di chuyển. Các ngươi phát hiện có hải ôn thì kịp thời nói cho ta biết. Phần lớn thời gian gần đây ta sẽ ở lại trên hòn đảo này."
Thông qua trao đổi với mấy vị thủ lĩnh này, Đường Tam biết nhiều hơn về Vô Tận Lam Hải. Có một suy đoán mà hắn không nói ra. Vì sao Vô Tận Lam Hải lại không ngừng xuất hiện hải ôn trên phạm vi lớn?
Đường Tam không tự chủ nhớ đến cảnh tượng trong Địa Ngục Hoa Viên và cảm giác ở Thiên Hồ Thánh Sơn.
Yêu Tinh Đại Lục ngưng tụ toàn bộ vận may tinh cầu ở Tổ đình, để may mắn đến với Yêu Quái Tộc và Tinh Quái Tộc. Như vậy, trái ngược với vận may, vận rủi đang ở chỗ nào? Hải ôn có phải là do vận rủi mang đến?
Trong quá trình chiến đấu trước đó, Đường Tam đã thi triển Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực. Lúc đó hắn mơ hồ cảm giác được, thi triển lĩnh vực ở chỗ này, cường độ vận rủi hình như mạnh hơn trên Yêu Tinh Đại Lục, mà vận may thì tương đối yếu.
Theo một ý nghĩa nào đó, nói Vô Tận Lam Hải bị nguyền rủa cũng không sai.
Nguyền rủa này từ đâu mà đến?
Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hay cho một cái Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng!
Về phần có đúng hay không, hắn phải chính thức nhìn thấy hải ôn mới có thể đoán được.
Vấn đề cơ bản của chuyến đi này đã được giải quyết. Hơn nữa còn có thu hoạch không nhỏ, đồng thời cũng tìm được con đường giao hảo với Hải tộc.
Bố trí truyền tống trận là chuyện quen thuộc, vật liệu đều đã có sẵn. Trước khi xuất phát Đường Tam đã có ý định bố trí truyền tống trận nên tự nhiên đã chuẩn bị chu đáo.
Rất nhanh, một truyền tống trận đã bố trí xong, do Hải Tượng tộc chịu trách nhiệm thủ hộ. Sau khi bố trí xong, Đường Tam tự mình sử dụng trước, thử nghiệm tiến hành truyền tống.
Khoảng cách mấy trăm hải lý không là gì so với truyền tống trận siêu viễn trình do Thời Không Đạo Tiêu dẫn đạo, nhất là khi chỉ truyền tống một mình hắn.
Giữa quang mang lấp loé, Đường Tam mở ra cánh cửa không gian, sải bước ra liền hư không tiêu thất.
Không gian truyền tống kỳ lạ ba động khiến mấy vị Hải tộc nhìn mà chấn kinh. Đây là tồn tại bọn họ chưa từng nhìn thấy. Hải tộc cũng không có chủng tộc am hiểu thuộc tính không gian, trong nhất thời, bọn họ càng có thêm hy vọng Đường Tam có thể giải quyết vấn đề hải ôn.
Đường Tam trực tiếp thông qua truyền tống trận trở về Hoàng Kim sơn cốc. Hắn không lo lắng vì mở ra một truyền tống trận trong biển rộng có thể truyền tống đến nơi này. Không có Thời Không Đạo Tiêu, Hải tộc căn bản không khống chế được truyền tống trận. Một nguyên nhân khác là vì Hải tộc không Hoàng. Không có Hoàng Giả tồn tại, nhất là trên biển rộng, muốn uy hϊếp tính mạng của hắn cơ hồ là không thể.
Nếu không phải hiện tại hắn đã đến bình cảnh, không dám tuỳ tiện hấp thu tín ngưỡng lực thì biển rộng mới là nơi tu luyện thích hợp nhất với hắn. Chờ sau khi hắn đột phá Thần cấp nhất định sẽ lần nữa tới Vô Tận Lam Hải, ở bên đó khổ tu một thời gian.
Không có nghỉ ngơi, Đường Tam trực tiếp kết nối thông tin với Mỹ công tử, nói với nàng mình đã trở về, tránh để nàng lo lắng. Đồng thời cũng bảo nàng đến Hoàng Kim sơn cốc tìm mình, cùng nàng thương lượng về việc di cư nhân loại ra hải ngoại.
Hiện tại Mỹ công tử đã là Tử cấp Cứu Thục, trong tổ chức Cứu Thục là tồn tại cao cấp nhất. Đường Tam từng nghe lão sư nói, dù ở Tổ đình bên kia cũng chỉ có hai người khác là Tử cấp Cứu Thục mà thôi, cho nên, sự tình bên thành Gia Lý, Mỹ công tử hoàn toàn có quyền quyết định.
Rất nhanh, Mỹ công tử truyền tống đến.