Đi đến hành lang, cảm giác phấn khởi khi chiến thắng ngày hôm qua đã không còn. Lúc đầu bị áp chế quả thực làm cả đội kinh ngạc cùng sợ hãi. Đối thủ xuất hiện ở đoàn chiến Đấu Thú Tràng quả thực đều không tầm thường a!
Thị Huyết Ma Viên lại xuất hiện, yên lặng dẫn bọn họ về chỗ ở. Chỉ cần thắng một trận nữa, bọn họ liền được tự do, không cần tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ cần chờ lệnh triệu hoán là được. Hơn nữa, sau ba trận đầu thì không cần cưỡng chế phải dự thi. Lúc nào muốn dự thi thì đến là được. Chiến tích sẽ được duy trì.
Thực tế, sau khi thắng ba trận liên tiếp mới được cầm tiền rời đi.
"Có chuyện muốn hỏi các ngươi." Thị Huyết Ma Viên cũng không rời đi ngay.
"Chuyện gì?" Đường Tam hỏi.
Thị Huyết Ma Viên nói: "Các ngươi có bán Truyền Tống trận bàn kia không?"
"Không ..." Độc Bạch muốn cự tuyệt nhưng lại bị Đường Tam ngăn lại.
"Điều kiện là gì?" Đường Tam hỏi.
Thị Huyết Ma Viên nói: "Các ngươi sẽ được biết tình huống của đối thủ tiếp theo."
Đường Tam lập tức cười, "Cái này sao? Vậy thì không cần."
Khoé miệng Thị Huyết Ma Viên toát ra một ý cười tàn nhẫn, "Các ngươi phải hiểu, đồ vật tốt phải sống mới có cơ hội dùng, người chết cái gì cũng không dùng được."
Đường Tam thản nhiên nói: "Dựa theo quy tắc Đấu Thú Tràng, không phải không được để lộ tình huống của đối thủ hay sao? Ngươi là đang vi phạm quy tắc."
Thị Huyết Ma Viên lắc đầu nói: "Cũng không phải, khi song phương đồng ý có thể tiết lộ tình huống của đối phương, điều này không được coi là vi phạm quy tắc."
Đường Tam nói: "Vậy chúng ta được lợi chỗ nào?"
Thị Huyết Ma Viên nói: "Sắp xếp trận. Các ngươi đối mặt với đối thủ nào là do chúng ta quyết định."
Ý của nó đã rất rõ ràng, nếu Đường Tam không đáp ứng giao ra Truyền Tống trận bàn, trận tiếp theo rất có thể sẽ phải đối mặt với đối thủ vô cùng khủng bố. Dù sao, trận thứ ba cũng là trận cuối cùng cưỡng chế tranh tài.
"Có thể cho các ngươi sử dụng xong trận đấu thứ ba thì giao ra." Thị Huyết Ma Viên dẫn dụ nói. Nó mơ hồ đã biểu hiện rõ, giao ra trận bàn thì sẽ được an bài đối thủ yếu kém, thậm chí còn đảm bảo cho bọn họ có thể thắng ba trận liên tiếp.
Đường Tam lạnh nhạt nói: "Giao trận bàn ra thì có thể, nhưng điều kiện của chúng ta là phải đảm bảo chúng ta thắng mười trận, thu được thân phận quý tộc."
"Chuyện đó không có khả năng." Thị Huyết Ma Viên không chút do dự nói, "Chuyện vi phạm nghiêm trọng quy tắc như vậy chúng ta không làm được. Nếu như các ngươi thắng liên tiếp sáu trận thì sẽ có cấp bậc giám thị cao hơn. Đối thủ tất nhiên cũng có sáu trận thắng trở lên, không có ai có thể đảm bảo các ngươi chiến thắng."
Đường Tam nói: "Vậy không cần. Chúng ta không thể giao ra. Nếu như chúng ta chiến thắng và sống sót, ngươi nghĩ trận bàn này sẽ bán được bao nhiêu tiền?"
Thị Huyết Ma Viên hàn quang lấp loé trong mắt, "Các ngươi tốt nhất đừng hối hận."
Đường Tam nói, "Không có gì phải hối hận. Cho dù chúng ta thua trận thứ ba và chết ở chỗ này, trước khi chết cũng sẽ huỷ nó đi. Ta tin rằng chuyện này chúng ta làm được, cho nên tốt nhất các ngươi đừng dở trò, chúng ta còn sống thì còn có cơ hội có được Truyền Tống trận bàn. Chúng ta chết rồi, chính là ngọc đá cùng nát."
Thị Huyết Ma Viên không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại khó đối phó như vậy, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
"Chúng ta có bị nhằm vào hay không?" Vũ Băng Kỷ thấp giọng hỏi.
Đường Tam nói, "Hôm nay chúng ta đã bị nhằm vào rồi. Ba tên Linh Tê Lộc Yêu đã ảnh hưởng không nhỏ đến chúng ta, bất quá chiến thuật của bọn nó có vấn đề. Nếu như vừa lên không chúng sử dụng tinh thần phong bạo mà không phải tước đoạt nguyên tố thì đã có thể áp chế chúng ta, không cho chúng ta phát động Truyền Tống trận bàn, như vậy, chúng ta muốn thắng cũng rất khó. Từ đây có thể thấy, quy tắc Đấu Thú Tràng bọn họ không dám tuỳ tiện vi phạm. Sở dĩ nhằm vào chúng ta, một là kỳ thị nhân loại chúng ta, hai là muốn xem hiệu quả của Truyền Tống trận bàn. Trận đầu hẳn đã bị chú ý tới."
"Bị để mắt tới không phải chuyện gì tốt a!" Vũ Băng Kỷ lo lắng nói.
Đường Tam mỉm cười, "Không sao, chỉ cần thắng liên tục thì những chuyện này không thành vấn đề. Đại sư huynh, trước khi tiến hành trận đấu thứ ba chúng ta nghiên cứu một chiến thuật mới, một chiến thuật bất biến ứng vạn biến."
"Ừm?" Vũ Băng Kỷ sửng sốt, nghi ngờ nhìn Đường Tam.
Đường Tam nói: "Chờ một lúc ngươi sẽ biết, đêm nay chúng ta ở cùng nhau đi, diễn luyện một chút."
Lời vừa nói ra, Độc Bạch lập tức u oán nói: "Tiểu Đường ngươi không cần ta nữa sao? Ngươi cứ như vậy vứt bỏ ta?"
Đường Tam không thèm để ý đến hắn, đi cùng Vũ Băng Kỷ ra ngoài, để lại Độc Bạch một mình cô đơn.
Cố Lý ánh mắt quái dị nhìn Độc Bạch, nói: "Ngươi không phải thực sự có ý nghĩ kia a?"
Độc Bạch khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn nói: "Ngươi không hiểu. Chỉ cần ở cùng với Tiểu Đường, ta sẽ đặc biệt yên tâm, ngay cả tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng tốc, huynh đệ tốt như vậy kiếm ở đâu ra chứ? Thu hồi tư tưởng đen tối của ngươi lại."
"Cút ..."
Trận thứ ba có thể bị nhằm vào hay không, vấn đề này Đường Tam chưa từng nghĩ qua. Không quan trọng, nhằm vào thì nhằm vào, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất chặn, chỉ cần ra sân không có cường giả Thần cấp thì hắn có thể ứng phó được.
Vừa rồi hấp thu huyết mạch chi lực của ba tên Linh Tê Lộc Yêu có trợ giúp cho Linh Tê Thiên Nhãn của hắn, có thể tăng lên năng lực nhận biết nguyên tố. Chuyện này cũng không tệ. Năm đó vị Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng có thể tu luyện đến trình độ kia hẳn là dựa vào siêu cảm ứng về nguyên tố. Hôm nay nhìn thấy năng lực của ba tên Linh Tê Lộc Yêu làm Đường Tam rất xúc động.
Chuyện Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng có thể làm được, hắn từng là Thần Vương chẳng lẽ không làm được sao? Nhưng có lẽ cần dùng huyết mạch của Linh Tê Lộc Yêu cao giai hơn mới có thể. Tốt nhất là thu hoạch được tinh huyết của vị Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng kia, cũng không biết bây giờ nó ở chỗ nào.
Chiến thắng trận thứ hai rút cuộc đã làm cho chiến đội Sử Lai Khắc có thanh danh ở Đấu Thú Tràng. Ba phút đánh bại chiến đội Huyết Tinh Đồ Lục, Truyền Tống trận bàn, nổ đầu, những chủ đề này đều làm Yêu Quái Tộc say sưa thảo luận.
Khi Quan Long Giang trở lại học viện Cứu Thục thì sắc mặt đã có chút tái nhợt. Hôm nay hắn cũng mua vé đi xem tranh tài. Trước mỗi trận đoàn chiến đều có thông báo, trận đầu hắn không thấy được, nhưng trận thứ hai hắn đã chứng kiến.
Khi hắn thấy Vũ Băng Kỷ cùng Đường Tam bị khống chế không thể điều khiển nguyên tố thì tim cũng đã nhảy lên cuống họng rồi. Nhưng về sau lại thấy bọn họ lật bàn, nhìn Vũ Băng Kỷ phất tay làm nổ đầu từng tên cường địch, hắn cũng không khỏi khϊếp sợ. Hắn không thể không tự hỏi, năng lực của tên đồ đệ này có lẽ đã vượt qua chính mình đi. Từ khi Đường Tam đi đến học viện, thực lực của Vũ Băng Kỷ tiến bộ cực nhanh, có thể nói là dẫn đầu thế hệ trẻ.
Sau ba cuộc tranh tài, bọn họ sẽ được lựa chọn có dự thi hay không, đến lúc đó muốn cùng bọn họ nói chuyện thật tốt, không để bọn họ dự thi nữa. Thân phận quý tộc có gì quan trọng, bọn họ ở trong Đấu Thú Tràng đã chứng minh được bản thân. Năng lực như vậy, tương lai có bao nhiêu trợ giúp cho tổ chức đây?
Trong lòng đã quyết định, Quan Long Giang đi gặp Trương Hạo Hiên nói chuyện, tất nhiên là muốn thuyết phục trấn trưởng, nếu không, Đường Tam cũng không nghe hắn.
Mà làm cho Quan Long Giang bực mình là, khi hắn đi tìm đến Trương Hạo Hiên thì vị trấn trưởng này không biết đã đi chỗ nào. Nhưng nghĩ tới Trương Hạo Hiên lúc nào cũng có thể đột phá Thần cấp, Quan Long Giang cũng không có biện pháp.