Nhất thời sắc mặt của An Ngọc trở nên trắng xanh, cô trợn mắt, cô gắng nghĩ xem mình rốt cuộc đã đắc tội với Yên Bình chỗ nào, cô ở cùng kí túc xá với Yên Bình thật sự có rất nhiều chỗ tốt, không chỉ là chỉ bài, kèm cặp mà còn vì Yên Bình khá phóng khoáng tiền nong, mua cái gì cũng mua cho cô ta một phần, làm vấn đề kinh tế của cô nhẹ đi rất nhiều, cô cố gắng dỗ dành Yên Bình:
- Mình làm sai chỗ nào hả? Cậu cứ nói thẳng đi, mình nhất định sẽ sửa mà.
- Tôi thấy cô thở thì rất chướng mắt.
Lời ít ý nhiều, chính là không muốn thấy mặt cô, đừng có mà đôi co nữa, biết điều thì đi nhanh giùm. Yên Bình không ngại xé rách mối quan hệ với nữ chính, cô chỉ cần lý do thôi, mà lý do này quá đơn giản,cô ghét nữ chính, Yên Bình cô làm người à không làm tinh rất ghét hai loại, loại 1 là phản bội, loại 2 là cho mình cao hơn người khác, mà nữ chính này trùng hợp có cả hai. Cô ta dù mang danh là đi chất vấn người thay cô nhưng thật chất chỉ muốn kiếm lợi cho bản thân, loại thủ đoạn cấp thấp như vậy cô vốn đã xem quen rồi, hơn nữa dù rằng cô ta luôn nương nhờ Yên Bình nhưng thật chất trong đầu chỉ toàn là Yên Bình nhờ vào hoàn cảnh gia đình mới được như vậy, nếu không có gia đình thì so với cô ta còn kém hơn, đoạn này tuy rằng trong truyện tác giả rất là nói giảm nói tránh, tận lực giúp nữ chính tỏ vẻ đáng thương nhưng người sống lâu như cô chả lạ gì nữa.
Vì lẽ đó nên chỉ chốc sau cô đã yên vị ở văn phòng làm đơn xin chuyển phòng, vì cô là học sinh chủ lực mà trường tốn công tốn sức bồi dưỡng nên những loại yêu cầu nhỏ nhặt như vậy trường rất dễ đáp ứng.
Thế giới này sở dĩ dễ dàng như vậy là vì thời gian mà cô được đưa vào đây rất sớm, chỉ ngay khi cả nhóm 4 người quyết định xong vụ cá cược. Hay lắm các cháu trai, bà đây đợi lâu như vậy mới đợi được cơ hôi chơi đùa với loại súc sinh như vậy.
Sau khi làm thủ tục xong xuôi thì cô chậm rãi bước về lớp, lúc này cả lớp đã học được nửa tiết, nếu là học sinh khác khẳng định là đã bị mắng vài câu rồi, nhưng Yên Bình là người mang hào quang của học sinh giỏi, cô giáo thấy cô vào lớp trễ chỉ nhỏ nhẹ hỏi thăm một chút rồi thả cô về. Bạn cùng bàn của cô là Huy Hoàng_ nam thần thể thao với sức hấp dẫn như ánh mặt trời trong nhóm. Lúc trước bọn họ dĩ nhiên là không tiếp xúc nhiều, nhưng bây giờ thì khác, bọn họ vừa đặt cược xong, chắc chắn là hắn sẽ đến hầu cô chơi đùa rồi.
Quả nhiên cô vừa ngồi xuống thì hắn đã nóng lòng muốn tiếp cận cô, hắn đẩy qua một tờ giấy nhớ, bên trên có một hàng chữ nghệch ngoạc, cẩu thả.
“Cậu đi đâu mà đến muộn đấy”
Cô nhìn tờ giấy, thở dài thất vọng, còn tưởng là thủ đoạn cao siêu thế nào, cháu trai làm cô thất vọng quá, câu này nhìn đâu cũng thấy sơ hở, nếu người ta nói ra địa điểm thì rất khó đáp lời, còn nếu như người ta không muốn nói thì lại càng gây mất thiện cảm, nhất là khi cô và hắn mặc dù cùng bàn nhưng là kiểu thân ai nấy lo, hơn nữa nguyên thân lại là một người không biết đùa nữa, nhưng cô không phải nguyên thân, nét bút phóng khoáng, mềm mại từ từ hạ xuống tờ giấy nhớ.
“Tớ đi lạc.”
“Lạc?Lạc ở đâu thế.”
“Lạc trong mắt cậu chứ ở đâu.”
Mẹ nó, dù rằng buồn nôn lắm rồi nhưng cô phải kiềm chế lại, tính cách thằng nhóc này hướng ngoại lại sáng sủa, mấy câu trêu đùa tinh tế như vậy chính là dễ nhích gần khoảng cách. Quả nhiên tên này có vẻ khá ngạc nhiên, hắn không viết giấy nữa mà xoay qua nói nhỏ với cô:
- Cậu, hơi khác đó.
Cô cười không đáp, nhìn lên bản ra hiệu chú ý đến lớp học. Thật ra cô cũng không chú ý đến lớp học lắm, thời gian sống của cô quả là năm dài tháng rộng, mà cô lại là người yêu thích học tập cái mới, nên những tri thức mới của con người cô đã nằm lòng từ lâu rồi, cô đang suy nghĩ về cái nhóm bốn đứa ung thư bày trò chọc ghẹo nguyên thân này. Theo truyện chính thì đứa cầm đầu_Đăng Khoa chính là chân mệnh thiên tử của nữ chính, gọi cục súc hơn thì là_nam chính, theo nhiệm vụ thì cô chỉ cần khiến nam chính rơi vào lưới tình của mình là được rồi, nhưng bạn đi học 5 điểm là đủ điểm trung bình, nhưng bạn có muốn mình 5 điểm không, riêng Yên Bình thì chắc chắn là không rồi, để được điểm 10 của thế giới này thì cô cần khiến cả nhóm này phải yêu cô