Mau Xuyên Bia Đỡ Đạn Hung Mãnh

Chương 34: Chạm Trán Bạch Nhãn Lang

"Cơ hội?" Tưởng Cẩn Du lần này thực sự cười lạnh , cô cao giọng nói: "Thẩm Phi , cô là gì đối với tôi ? Tôi dựa vào cái gì mà phải cho cô cơ hội? Thẩm Phỉ , để tôi nói thật cho cô biết , với năng lực của cô, ngay cả làm việc lặt vặt cũng không có cơ hội , nếu không phải vì nợ tôi tiền, cô nghĩ mình có thể vào được công ty của tôi ư ? Không bằng cô đi ra ngoài hỏi một chút . Ngay cả bạn học cùng trường tốt nghiệp đều so với cô mạnh hơn ! ”

Trong nháy mắt , Thẩm Phỉ mặt đỏ bừng như bơm máu , cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Tưởng Cẩn Du lại nhẫn tâm nói ra những lời như vậy.

Trong lòng cô ta , khi còn nhỏ Tưởng Cẩn Du từng giúp đỡ mình , tuy rằng cô ta không đặt Tưởng Cẩn Du trong mắt , nhưng vẫn tính là một đoạn tình cảm .

Bây giờ cô ta mới  biết trong lòng Tưởng Cẩn Du , trước đến giờ cái kia cũng không coi là gì  .

Thẩm Phi không nhớ mình đã ra khỏi phòng làm việc của Cẩn Du như thế nào , chỉ nhớ rằng khi cô ta rời đi , ánh mắt của mấy thiết kế sư đều là thương hại cùng chế giễu .

Trong mắt bọn họ, chuyện cô ta gây ra hôm nay chẳng qua là một trò cười .  Việc hôm nay cô ta tìm đến chẳng qua là tự rước lấy nhục .

Bởi vì nghèo khó, Thẩm Phỉ không thể khoác lên mình phong thái thanh cao làm màu như kiếp trước . Cho dù bên trong cô ta vẫn còn một cỗ tính cách kiêu ngạo không thích hợp như vậy.

Mà lúc này, cỗ kiêu ngạo này đột nhiên bùng phát, cô ta nhìn về mặt Tưởng Cẩn Du , hét lớn  : " Tưởng Cẩn Du , cô đừng tưởng có tiền là cô có thể lăn lộn giày vò người khác được. Nói cho cô biết , tôi không làm !" Vừa nói , tháo bảng tên trên ngực mình , mạnh mẽ ném về phía Cẩn Du .

Theo mong muốn của Thẩm Phỉ , muốn ném thẳng bảng tên của mình lên mặt Tưởng Cẩn Du . Đáng tiếc , cô ta còn không có bản lĩnh đó , bảng tên còn chưa tới mặt bàn đã nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất .

Tưởng Cẩn Du  nheo mắt lạnh lùng nói: “Nhặt lên !”

Giọng nói của cô vô cùng lạnh lùng, khiến Thẩm Phỉ không kìm được rùng mình, nhưng cô ta vẫn một bộ dạng cứng cổ , như thể thà chết chứ không chịu nhường.

"Thẩm Phỉ , tôi nhớ tôi từng đã nói với cô rằng cho dù không cảm ơn thì ít nhất cũng phải hiểu lễ nghĩa , muốn đi? Được rồi , trả hết tiền rồi đi nơi nào tùy thích ! Nhưng là ... "

Nặng nề mà ngừng một lát , Cẩn Du thẳng thừng nói ra :" Trước khi trả xong tiền , cô thành thành thật thật làm ở Tưởng thị mà trả nợ cho tôi , học được cách tôn trọng công ty đã phát lương cho cô . Bây giờ, nhặt bảng tên lên , sau đó ra khỏi phòng làm việc của tôi ! ”

Thần Phỉ nhục nhã đến mức muốn tìm một cái hố chui vào , nhặt bảng tên  lên rồi chạy ra ngoài khóc.

Đối với Thẩm Phỉ , Cẩn Du không đồng cảm chút nào , chỉ là tức giận mím môi.

Thực ra ở kiếp này , cô cũng chưa làm gì đối với Thẩm Phỉ , chẳng qua là cắt đứt trợ cấp , để cô ta trả hết số tiền còn nợ nguyên chủ . Ngay cả khi đến công ty , cô cũng không đối với cô ta bày trò trẻ con , chỉ để cô ta tự lo sống chết .

Thành thật mà nói, công ty Tưởng Thị lớn như vậy , Thẩm Phỉ , một nhân viên nhỏ, thực sự không đáng để Cẩn Du nhắm vào .

Thế nhưng , Thẩm Phỉ quả thực là một bạch nhãn lang , Tưởng Thị công ty cho dù không tốt , cũng sẽ trả lương cô ta cơm áo phụ gia đình , hơn nửa năm nay , chưa bao giờ thiếu nợ . Nếu không nhờ Tưởng Thị bằng lòng nhận cô ta  vào làm ,  chưa chắc cô ta có thể tìm được việc .

Vậy mà Thẩm Phỉ dám ném bảng tên Tưởng Thị , thật sự trong lòng một chút biết ơn cũng không có .

Thẩm Phỉ vô thức rời khỏi công ty Tưởng Thị . Khi tỉnh táo, cô ta phát hiện mình đang ngồi ở sảnh của quán bar .

Trong đại sảnh, nghĩ về những gì đã xảy ra với bản thân bốn năm qua , nghĩ đến hôm nay trước mặt Tưởng Cẩn Du bị làm cho nhục nhã , Thẩm Phỉ gọi cho mình vài ly rượu nồng độ cao , không quan tâm đến mùi vị , từng ly từng ly uống vào .

Lúc này, chỉ có rượu mới có thể an ủi chính mình .

Cũng không biết là đã uống bao lâu,  đã say bao lâu , mơ hồ như có ai đó bắt chuyện với mình , sau đó hoàn toàn không nhớ rõ .

Lần nữa tỉnh táo lại, Thẩm Phỉ đã ở trong phòng khách sạn , cả người đều cảm thấy mệt mỏi , Thẩm Phỉ sớm đã không còn non nớt , cô ta tự nhiên biết rõ là đã xảy ra chuyện gì.

Xung quanh, nhìn thoáng qua đã thấy quần áo vương vãi trên mặt đất, tuy rằng đã bị chà đạp biến dạng từ lâu,  cũng không ngăn được Thẩm Phỉ nhận ra chúng đều là hàng hiệu xa xỉ , trên bàn đồng hồ giá trị cũng cả trăm vạn .

Trong lòng Thẩm Phỉ giật mình , cảm thấy cơ hội chuyển mình đã đến . Nhìn tới nam nhân nằm bên cạnh, tim cô ta càng đập loạn xạ.

Người nam nhân này , rõ ràng lớn lên không tệ .

Lúc này, nam nhân cũng đã tỉnh lại, Thẩm Phỉ nhìn thấy thì lập tức tự mình đứng dậy, nhặt quần áo mặc vào, lạnh lùng nói: “Chuyện tối hôm qua, chúng ta cho là chưa xảy ra chuyện gì . Từ nay về sau cũng không quen biết . ”

Nói xong trực tiếp mở cửa đi ra ngoài , cũng không quên giả vờ không cẩn thận để lại thông tin của chính mình .

Nam nhân này không phải ai khác, mà chính là Chu Phỉ Hàn , vị hôn phu của Tưởng Cẩn Du .

Chu Phỉ Hàn ăn chơi nhiều năm, đứng dậy mặc quần áo vào, hắn liền thấy được Thẩm Phỉ đã bỏ lại cái gì. Nữ nhân này trông có vẻ đứng đắn thanh cao nhưng thực chất cô ta chỉ đang giả vờ để nắm lấy hắn   .

Ban đầu hắn cũng không hề để tâm  , cũng không muốn cầm cái kia thông tin . Thế nhưng khi chuẩn bị rời đi,  chợt nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng cùng kiêu ngạo của nữ nhân đó.

Chưa nói , tuy Chu Phỉ Hàn từng trải qua nhiều loại nữ nhân , như vậy kiêu ngạo thanh cao nữ nhân hắn cũng chưa từng thử qua , nghĩ vậy liền cầm lấy thông tin Thẩm Phi trong tay rồi rời đi .

Về sau không lâu , trong một lần Chu Phỉ Hàn nhàn rỗi buồn chán liền đi tìm Thẩm Phỉ , theo ý của hắn , nếu như Thẩm Phi để lại thông tin , hẳn là đối với hắn có ý tứ , chỉ cần hắn tìm đến ,còn không phải là chuyện đương nhiên .

Cũng không ngờ, khi hắn tìm đến , Thẩm Phỉ trái lại khác ý mình . Chỉ là không ngừng cảm ơn hắn đã trả lại đồ , sau đó vội vàng đuổi hắn đi.

Chu Phỉ Hàn bị đuổi đi ngược lại sinh ra hứng thú ,  hắn ta không tin rằng nữ nhân này thực sự không quan tâm đến hắn .

Vì vậy, hắn ta lại đến tìm Thẩm Phỉ , lần này, đưa cho Thẩm Phỉ xem một vài bức ảnh trong điện thoại của mình. Bức ảnh này là lần trước cùng hắn phong lưu một đêm , Chu Phỉ Hàn trong lúc cao hứng chụp ra , hắn ta dùng cái này uy hϊếp Thẩm Phỉ trên giường .

Mà Thẩm Phỉ đau lòng cự tuyệt nói với hắn cô ta đã kết hôn rồi .

Phải nói Chu Phỉ Hàn bên trong cũng là thể loại hèn hạ đê tiện , Thẩm Phỉ càng là từ chối , Chu Phỉ Hàn càng dính tới, ngày một táo tợn hơn đi tìm Thẩm Phỉ .

Thường xuyên qua lại , Thẩm Phỉ khéo léo đem chuyện mình kết minh hôn nói với Chu Phỉ Hàn .

Chẳng qua bên trong câu chuyện của Thẩm Phỉ , tự nhiên là cô ta càng vô tội càng tốt bụng . Sau đó nói với Chu Phì Hàn vì chuộc tội , đã vay bao nhiêu tiền .

Mà số tiền này đương nhiên gồm 50 vạn cô ta nợ Cẩn Du .

Chu Phỉ Hàn lúc này đối với Thẩm Phỉ thích thú , hắn ra tay giúp Thẩm Phỉ giải quyết chuyện nhà kia lại đưa Thẩm Phỉ 50 vạn để trả nợ .