Mau Xuyên Bia Đỡ Đạn Hung Mãnh

Chương 19: Phản Đòn Run M Đại Thiếu Gia

Thúy Nhi đứng sau lưng Cẩn Du hầu hạ nàng chải đầu , nói “ Vâng , chắc chắn trăm phần , hiện tại toàn Xuyên phủ vẫn đang bàn tán a  .” .

"Là có chuyện gì đã xảy ra ? Như thế nào chỉ qua một đêm liền  ..." Cẩn Du  không thể tìm thấy một từ ngữ thích hợp để hình dung .

" Nghe nói Nguyễn di nương đằng sau lưng lão gia lén lút vụиɠ ŧяộʍ , kết quả đêm qua bị lão gia bắt được  liền bị lão gia đánh chết ." Giọng nói Thúy Nhi vẫn có chút sợ hãi.

“ Nguyễn di nương rất được sủng ái , sao có thể vụиɠ ŧяộʍ đâu lại còn bị lão gia tình cờ phát hiện  như vậy?” Cẩn Du luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.

"Dịch di nương , người vốn dĩ không biết .  Nguyễn di nương vốn dĩ là nử tử thanh lâu , trước kia từng là một hoa khôi nổi tiếng trong thành . Về sau , được lão gia chuộc thân về làm di nương . Vị này Nguyễn di nương đối với nam nhân cũng có chút thủ đoạn . Vậy nên ở trong phủ nữ nhân được sủng ái nhất được lão gia yêu thương nhất là nàng . "

" Thế nhưng không ngờ sau lưng lão gia lại làm chuyện xấu xa vậy . Còn là cùng với Xuyên phủ hạ nhân phụ trách chuồng ngựa , lão gia tức giận không nhẹ , nam lôi ra ngoài đánh chết còn Nguyễn di nương lão gia tự mình ra tay tra tấn . ""

" Sáng nay nghe lão gia dặn dò quản gia đem Nguyễn di nương ném vào bãi tha ma , có người nhìn thấy Nguyễn di nương cả người không chỗ lành lặn , cực kì đáng sợ . ”

Thúy Nhi thân thể vẫn còn run rẩy , nàng giải thích cặn kẽ cho Cẩn Du , trên người còn vẻ hơi sợ hãi.

“ Lão gia tự mình phát hiện ra?”  Cẩn Du bắt được trọng điểm trong lời nói của Thúy Nhi .

Thúy Nhi gật đầu, "Vâng, vốn lão gia phân phó ở lại thư phòng nghỉ ngơi , không hiểu sao nửa đêm lại đến Nguyễn di nương sân nhỏ . Không nghĩ tới liền thấy Nguyễn di nương cùng hạ nhân trong phủ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ."

Nào có sự trùng hợp như vậy , Cẩn Du trong suy nghĩ cảm thấy rằng vấn đề này chắc hẳn có liên quan đến Xuyên Hạo . Lúc trước còn không phải hắn nói vì mình báo thù sao ?

Đột nhiên nhớ ra lúc này Minh Tú  đang đi theo Nguyễn Phương Hoa , vội hỏi: " Cái kia hạ nhân trong viện Nguyễn di nương làm thế nào ?"

"Tất cả đều bị đánh gậy . Suy cho cùng, đó là việc xấu trong phủ không thể làm lộ . Có hai người đã chết vì không thể chống đỡ được , đoán chừng cho dù còn sống cũng chỉ còn thở thoi thóp . Nhưng mà nghe nói vẫn còn thiếu một người."

Cẩn Du cau mày, "Minh Tú ?"

"Đúng, là nàng ta . Cũng không biết tại sao ? Hôm nay khi quản gia xử lý hạ nhân, bọn họ không tìm thấy bóng dáng của Minh Tú . Không biết có phải hay không trốn đi . ”

Cẩn Du nhíu mày, không tìm thấy nàng ư ? Như thế nào để Minh Tú trốn thoát  ? Hơn nữa, nhìn tình cảnh này, sợ rằng Minh Tú  không còn ở trong Xuyên phủ nữa, rốt cuộc làm sao trốn  thoát?

“Quản gia không phái người đi tìm sao?” Chuyện một hạ nhân trong phủ mất tích cũng không phải là chuyện nhỏ.

" Đều đã và đang tìm kiếm . Đã tìm  hết từ trong ra ngoài, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Minh Tú ."

"Bên ngoài phủ , đã tìm kiếm trong thành chưa?"

Thúy Nhi đáp lời ; "Dịch di nương , chuyện này không thể nào, Minh Tú  chỉ là một hạ nhân , làm sao nàng ta có thể ra khỏi cổng của Xuyên phủ được ? Nếu nàng đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị gác cổng nhìn thấy, quản gia sẽ sớm biết . ”Thúy Nhi có chút không tin lời Cẩn Du nói.

Cẩn Du nhíu mày , trực giác cho nàng cảm thấy  Minh Tú chắc chắn đã chạy ra ngoài phủ . Còn về cách nàng ta thoát ra khỏi Xuyên phủ thì vẫn phải nghi ngờ.

Xem Xuyên phủ hiện tại , hẳn là cũng không định ra ngoài tìm kiếm, dù sao đó cũng không phải là một chuyện đẹp đẽ gì . Hơn nữa, nếu để phu nhân cùng lão gia biết chuyện , quản gia cũng không suôn sẻ , vì bảo vệ chính mình, quản gia sẽ không cho người ra ngoài tìm nàng ta .

Cái này , xem ra chỉ có Xuyên Hạo mới có thể tự giúp mình.

Xuyên Hạo được hoàng đế coi trọng, phụ trách đội cận vệ của hoàng thành, nếu hắn ra mặt nhất định sẽ tìm được Minh Tú .

Cẩn Du nổi giận đùng đùng quay về phòng,  Xuyên Hạo đã về rồi, hơi lạ khi thấy Cẩn Du bĩu môi, “Bảo bối , có chuyện gì vậy, ai đã làm ngươi tức giận ?”

“Úp sấp bên giường đi.” Cẩn Du vẫn còn rất tức giận.

Xuyên Hạo sửng sốt một chút rồi nở nụ cười có vẻ hơi đùa giỡn , “ Phu nhân , như vậy không tốt lắm , hiện tại vẫn là ban ngày.”

“Hả?” Cận Du nhướng mày, có chút tà ác.

Nhìn thấy Cẩn Du  như vậy, Xuyên  Hạo ngược lại hưng phấn không thôi  , hắn nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng trong, "Bảo bối đừng tức giận, ta đến ngay."

Hắn bước đến bên giường nằm xuống , Quay đầu lại nhìn Cẩn Du bày ra bộ dáng tùy người hành xử , “Đến đây nào , bảo bối .”

Cẩn Du lấy cây roi bảo bối của Xuyên Hạo từ tủ đầu giường ra, khiêu mi nhìn hắn , cau mày, “ Đem quần áo cởi ."

Bằng không làm sao có được hiệu quả.

Xuyên Hạo động tác rất nhanh, ước chừng mười lăm giây liền lột sạch quần áo , lộ ra một cỗ cường tráng thân thể .

Nhìn tấm lưng bóng loáng của Xuyên Hạo , Cẩn Du nhịn không được dùng roi quất vào , lúc trước bị đánh khôi phục cũng rất nhanh đâu , nhìn không còn vết sẹo nữa.

Động tác của Cẩn Du khiến thân thể  Xuyên Hạo run lên, cơ thể hắn bắt đầu trở nên hưng phấn.

Cẩn Du tự nhiên cảm nhận được biến hóa của Xuyên Hạo, khóe miệng nhếch lên tươi cười, giơ tay trút roi trên lưng Xuyên Hạo.

"Không phải nói nhìn đám người trong sân của Nguyễn Phương Hoa sao? Sao bây giờ lại trốn ra một người ?" Cẩn Du vừa phàn nàn vừa quất Xuyên Hạo một cách tức giận .

“Ngao !” Xuyên Hạo không kịp phản ứng , liền hét lớn một tiếng, tiếng hét mê hoặc khiến tay Cẩn Du run lên, tiếp theo là một roi khác.

Mỗi khi Cẩn Du quất roi xuống, Xuyên Hạo sẽ run rẩy , cuối cùng, Xuyên Hạo giọng nói cũng kêu , thân thể hắn nhịn không được run rẩy  mạnh mẽ, tựa hồ rất hưng phấn .

Cẩn Du đánh cũng mệt mỏi , vứt roi , ngồi trên giường.

Xuyên Hạo tiến lại vây lấy Cẩn Du , "Ai chọc tức cục cưng yêu quý tức giận , chẳng lẽ là do hạ nhân đó bỏ chạy sao?"