Chào Em, Vợ Yêu Ngọt Ngào Của Anh

Chương 194: Lệ Quân Ngự, tôi chán ghét anh!

Nhà họ Lệ, trong thư phòng.

Lăng Bắc đứng bên cạnh Lệ Quân Ngự, thấp thỏm nói: "Đại thiếu gia, vì sao ngài đáp ứng Tam phu nhân, cho bà già kia làm tiệc mừng thọ ở Ngự Đường? Này tuy là Tam phu nhân biện hộ cho, nhưng ngài làm như vậy, nếu như đại tiểu thư biết rồi, cô ấy sẽ tức giận."

Ngay vừa nãy, thím ba của Lệ Quân Ngự, cũng chính là Tam phu nhân của Lệ gia đặc biệt gọi điện thoại lại đây, nói là thay nhà mẹ đẻ của vãn bối hỏi một chút, cuối tuần sau có thể đãi mấy chục bàn tiệc rượu, làm tiệc đại thọ sáu mươi cho bà phu nhân lần trước đập nát bình hoa ở Ngự Đường kia hay không.

Lăng Bắc vừa nghe liền cảm thấy, Đại thiếu gia nhà anh nhất định là phải từ chối.

Bà già kia bắt nạt đại tiểu thư không nói, còn suýt chút nữa dùng bình hoa đập đầu đại tiểu thư.

Lần trước nếu không phải là Tam phu nhân cầu xin, Đại thiếu gia lại để cho bà già kia ăn vị đắng, cũng sẽ không liền như vậy thả bà ta ra.

Nhưng ở thời khắc Lăng Bắc chắc chắc, Đại thiếu gia nhà anh lại đột ngột đồng ý yêu cầu của Tam phu nhân.

Còn hùng hồn hào phóng biểu thị, có thể đặt sáu mươi bàn tiệc, giảm phân nửa chi phí.

Khuôn mặt Lăng Bắc lo lắng.

Mà Lệ Quân Ngự ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lạnh nhạt nhạt, không nhìn ra vui giận.

"Đi ra ngoài..." Anh liếc Lăng Bắc một cái.

"Đại thiếu gia..." Lăng Bắc còn muốn tiếp tục khuyên.

"Tôi nói, đi ra ngoài ——" Giọng điệu càng hiện ra cứng rắn hơn vừa nãy, hàn khí lẫm lẫm.

Lăng Bắc nghe ra, đây là điềm báo nổi giận của Lệ Quân Ngự.

Anh biết mình vượt quá giới hạn, không nên quyết định thay Đại thiếu gia, nhưng anh thật sự lo lắng nha...

Đại thiếu gia làm loạn như thế, nếu như chọc giận đại tiểu thư, giữa hai người có mâu thuẫn, đến lúc đó bị làm khó dễ vẫn là ông chủ bà chủ.

Đáng tiếc, Lăng Bắc mãi mãi không hiểu, Đại thiếu gia nhà anh xằng bậy như vậy, tất cả đều là bởi vì anh có ý đồ xấu.

Lăng Bắc mới vừa đi, Lệ Quân Ngự không chút biến sắc cầm lấy, điện thoại di động đặt trên bàn.

Ngón tay thon dài nắm mặt ngoài kim loại lạnh lẽo, mắt lạnh màu mực không nhúc nhích rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động.

Cũng không biết duy trì động tác này bao lâu, màn hình đen nhánh, đột nhiên lóe lóe.

"Mèo con không quen nuôi" ...

Trên màn ảnh điện thoại di động, thình lình xuất hiện năm chữ này.

Người đàn ông mím chặt môi, không lạnh lẽo như trước, ngay cả mình cũng chưa phát hiện, cong lên.

"Alo." Anh nhận điện thoại, tiếng nói lại hết sức lạnh lẽo lạnh nhạt duy trì trước sau như một.

Đầu bên kia điện thoại, tiếng nói mềm mại thuộc về thiếu nữ truyền đến.

"Lệ Quân Ngự, tại sao chấp nhận bà ngoại Nguyễn Kiều Kiều làm tiệc mừng thọ ở Ngự Đường?"

Không có chủ động cầu hoà như trong dự liệu của người đàn ông.

Không có chủ động lấy lòng, làm nũng khẩn cầu như trong dự liệu của anh.

Không gọi anh là "Anh yêu" cũng thôi đi.

Bây giờ thậm chí, ngay cả "Anh cả" cũng không kêu, còn dám gọi thẳng tên đầy đủ.

Lông mày đen của Lệ Quân Ngự cau lại, người đàn ông hơn hai mươi năm chưa từng ở chung với cô gái như vậy mãi mãi không hiểu.

Tại sao anh dùng phương pháp Lăng Bắc dạy, để mèo con chủ động tìm đến, nhưng kịch bản lại không giống như Lăng Bắc nói.

"Lệ Quân Ngự, anh trả lời tôi... Tại sao phải đáp ứng bọn họ! Anh biết rõ ràng, biết quan hệ của tôi với bọn họ..."

Cô vẫn cho là, Lệ Quân Ngự đứng về phía mình.

Nhưng, lúc bà Nguyễn mừng rỡ nói ra, chủ nhân Ngự Đường cũng đồng ý, đồng thời còn chủ động đưa ra ưu đãi thì cô thật sự cảm thấy trái tim hơi co rút đau đớn.

Cô khóa trái mình ở trong phòng ngủ, tức đến nổ phổi gọi cho Lệ Quân Ngự.

Trong l*иg ngực tràn đầy tâm trạng tức giận và bất bình, ngay cả bản thân cô cũng không nhận rõ, là tức giận ba cô làm tiệc mừng thọ cho bà Tần nhiều hơn, hay là tức giận Lệ Quân Ngự đồng ý bọn họ chúc thọ ở Ngự Đường nhiều hơn.

"Đây là trừng phạt."

Sau một hồi lâu, tiếng nói lạnh như băng của người đàn ông, cuối cùng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.

Nghĩ tới tình cảnh hôm nay ở cửa trường học, Nguyễn Manh Manh thân mật không kẽ hở dắt tay Mộ Cảnh Hành chạy đi.

Lúc này gọi điện thoại, khóe môi Lệ Quân Ngự rét lạnh càng sâu.

"Trừng phạt..." Nguyễn Manh Manh hít vào một hơi, cảm thấy sâu sắc oan ức.

"đến cuối cùng tôi lại có chỗ nào làm không tốt... Tại sao anh đều là muốn trừng phạt tôi. Trừng phạt trừng phạt... Đánh mông tôi, hôn tôi thì thôi, bây giờ còn muốn cho bà ngoại Nguyễn Kiều Kiều mặt mũi! Lệ Quân Ngự, tôi chán ghét anh, tôi chán ghét anh nhất!"

Nói xong, thiếu nữ liền kiên quyết cúp điện thoại.

195.