"Buổi chiều ở trường học, có gặp rắc rối hay không?" Giọng Lệ Quân Ngự lạnh nhạt, cụp mắt hỏi.
Trong l*иg ngực, có một luồng hờn dỗi không dứt.
Mắt phượng u lạnh thâm trầm, chăm chú vào trên môi phấn của Nguyễn Manh Manh.
Mới không muốn thừa nhận, anh là đang mượn cớ tìm cớ, chỉ muốn tìm tới thời cơ mèo con phạm sai lầm, sau đó mạnh mẽ hôn cô.
Vị chua dày đặc làm anh chỉ muốn hôn cô, hôn đến mức cô xin tha.
Không dám tiếp tục như vừa nãy, đặt hết thảy sự chú ý vào trên người những nam sinh khác.
"Không có không có, tuyệt đối không gặp rắc rối. Hơn nữa, em còn thi rất tốt, thi đến không tệ, lẽ ra có thể đến hạng nhất." Nguyễn Manh Manh nhanh miệng, không chút nghĩ ngợi liền thành thật trả lời.
Chờ cô đáp xong, mới bỗng nhiên nghĩ đến.
Nếu cô đáp như vậy, vậy không phải là không có phạm sai lầm sao?
Không có phạm sai lầm, vậy sẽ không có lý do hôn...
Ừm ừm ừm, cô còn muốn tìm một cơ hội hôn nhẹ, miễn cho chờ một lúc dạy bổ túc cho bảy người kia, bệnh cũ tái phát bị Mộ Cảnh Hành cười nhạo.
Lông mày đen của người đàn ông cau lại, căn bản là không nghe câu trả lời của Nguyễn Manh Manh vào trong tai.
Nhìn phấn môi kia ở trước mắt anh mở ra đóng lại, liên tục toả ra ánh sáng lộng lẫy ngọt ngào.
Trong tròng mắt đen cưỡng chế sóng ngầm, càng ngày càng cuồn cuộn.
Trong đầu, không bỏ qua được tất cả đều là bóng người thiếu nữ lúc mới ra cổng trường, vừa nói vừa cười với bảy nam sinh kia.
Không ngoan...
Thực sự cực kỳ không ngoan... Nhất định phải trừng phạt cho tốt.
"Còn chưa có thành tích, đã kiêu ngạo tự mãn..." Tay lớn rộng rãi của người đàn ông, nâng khuôn mặt đáng yêu của thiếu nữ lên.
Ngón cái có chút thô ráp, nhợt nhạt vuốt nhẹ trên môi cô.
"Này không phải phẩm chất mà một đại gia khuê tú nên có, nên phạt."
Nói xong, anh liền cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi tươi đẹp của thiếu nữ.
Môi mỏng man mát, mang theo giữ lấy và xâm lược tuyệt đối.
Trong l*иg ngực sắp nổ tung, khó có thể tự kiềm chế ghen tuông, hầu như làm Lệ Quân Ngự mất đi lý trí.
Loại tâm trạng chưa bao giờ thưởng thức này, làm anh mất khống chế.
Ngoại trừ miệng nhỏ mê người làm người mạnh mẽ lấp kín kia, ngay cả Lệ Quân Ngự cũng không biết, còn có biện pháp gì, có thể gạt đi tâm trạng mãnh liệt kỳ quái trong đáy lòng.
Anh hôn, bá đạo hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ, hung hăng, không nói đạo lý.
Tùy ý tìm một lý do, liền đè Nguyễn Manh Manh vào trong ngực, mạnh mẽ trừng phạt.
Một cái hôn... Không, phải nói là một nụ hôn lâu dài lâu dài lâu dài.
Cũng không biết hôn bao lâu, mãi đến khi làm bờ môi trắng trẻo mũm mĩm của Nguyễn Manh Manh, hôn đến lại hồng lại sưng.
Lệ Quân Ngự mới không nỡ, buông ra.
Nguyễn Manh Manh đã bị anh hôn đến hai mắt mê ly, hơi ngẩn ra.
Hô hấp, trong ý thức, chỉ còn lại hơi thở của người đàn ông này.
Cô nằm nhoài trong ngực Lệ Quân Ngự, hơi thở dốc.
Qua thật lâu, mới ngẩng đầu.
Viền mắt ứớt nhẹp, con ngươi óng ánh long lanh giống như bảo thạch, oan ức nhìn anh.
"Anh... Anh lại hôn em..."
Hôn thành công, nhưng, tại sao trong lòng lại cảm thấy chua xót, trướng trướng chứ?
Vừa nãy hôn, quá mãnh liệt, quá sâu sắc... Thật giống như linh hồn, đều đang vì anh mà rung động.
Nhưng nghĩ đến, đây chỉ là một sự trừng phạt, một nụ hôn không mang theo tình cảm.
Trong lòng chua xót thất lạc, liền nồng nặc làm cho cô không cách nào lơ là.
Người đàn ông không biết ý nghĩ của thiếu nữ, cụp mắt, lạnh lùng nói: "Không được suy nghĩ lung tung, đó không phải hôn, chỉ là trừng phạt."
Nguyễn Manh Manh: "..."
Trong giây lát này, cô thật ghét trừng phạt như vậy.
Thật đáng ghét, thật đáng ghét... Nhưng cô, lại một mực không thể rời bỏ trừng phạt của anh.
*
Sau khi từ trên xe bước xuống, Nguyễn Manh Manh đã thu hồi tâm trạng suýt nữa trầm luân.
Vừa vặn, bảy người Mộ Cảnh Hành cũng đến.
Dựa theo kế hoạch, Lệ Quân Ngự đưa phòng họp trống cho bọn họ, dùng để học phụ đạo.
Nguyễn Manh Manh vốn là học bá đạo, vì quanh năm có tật xấu ngất toán, mới đứng hàng học kém.
Vì vậy, cô rất hiểu khổ não của việc học kém.
"Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, là vì tăng cao thành tích thi. Mấy người các cậu mỗi môn đều rối tinh rối mù, nếu muốn trong thời gian ngắn tăng thành tích, biện pháp tốt nhất chính là học bằng cách nhớ."
"Nói đơn giản một chút, ngữ văn, lịch sử, chính trị, địa lý, sinh lý, những môn học này dựa vào học bằng cách nhớ liền có thể được điểm, đây là trọng điểm ôn tập của chúng ta."
"Còn mấy môn khác, các người có thể từ bỏ đề lớn, chỉ làm trắc nghiệm. Đến, đọc theo tôi... Ba dài một ngắn phải chọn ngắn, ba ngắn một dài phải chọn dài, hai ngắn hai dài phải chọn C, bốn câu bằng nhau phải chọn B..."
183.