Tuy rằng Lệ Quân Ngự dể nói chuyện, nhưng Nguyễn Manh Manh coi anh là thuốc giải lại không đắc tội được anh.
Chỉ có thể nhịn tức giận, ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng vậy... Ngày đó không có tâm trạng làm bài, liền nộp giấy trắng. Có điều sau này sẽ không như vậy nữa, sau này mỗi lần kiểm tra sẽ đều thi hạng nhất."
Ngày hôm nay đã có hôn nhẹ, đứa nhỏ Lệ Quân Triệt này giỏi môn khoa học, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng tổng điểm khẳng định thấp hơn cô.
Bài kiểm tra buổi chiều phải làm là cô dành hạng nhất.
Còn sau này...
Nguyễn Manh Manh nhấc mắt, mắt hạnh lóe ánh sáng lộng lẫy mê người rơi vào trên bờ môi mỏng của Lệ Quân Ngự.
Sau này, mỗi một cuộc thi, cô đều sẽ tìm cơ hội hôn anh trước khi thi!
Không có tâm trạng liền không làm, còn dám nộp giấy trắng?
Lệ Quân Ngự nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, nếu là thường ngày đã sớm xoay mèo con không nghe lời này lại đây, mạnh mẽ đánh mông cô.
Nhưng bây giờ, nghĩ đến nếu đánh thiếu nữ cho oa oa khóc rống, đáy lòng càng nổi lên một tia không muốn.
Không đành lòng đánh, vậy cũng chỉ có thể...
ánh mắt người đàn ông hơi ngừng lại, ánh mắt tối om om, ngược lại rơi vào trên bờ môi mềm mại của thiếu nữ.
Trong lòng có một giọng tự nói với mình, không nên phóng túng.
Nhưng cơ thể, lại không bị khống chế.
Ý nghĩ vừa ra, liền đã cúi đầu, hôn bờ môi ngọt ngào đáng yêu màu hồng nhạt giống như anh đào của thiếu nữ.
Chỉ là nhẹ nhàng, nhợt nhạt hôn, mang theo một loại dịu dàng an ủi như có như không.
Gần giống như, muốn hút hết tất cả bị ủy khuất của thiếu nữ.
Ngay cả chính Nguyễn Manh Manh cũng choáng váng, ngơ ngác ngồi trong l*иg ngực anh, cảm nhận anh hiếm thấy dịu dàng.
Nụ hôn này mềm nhẹ, không có bất kỳ ý vị trừng phạt, cũng không chứa tính xâm lược, trái lại làm cho cô cảm thấy rất thoải mái, rất an tâm.
Cũng không biết bị anh nhẹ nhàng ôm lấy, hôn bao lâu.
Lúc bờ môi man mát của người đàn ông rời khỏi, mới nghe được tiếng nói khàn khàn từ tính của anh, rơi vào bên tai cô: "Lần sau lại nghịch ngợm, đây chính là trừng phạt."
Ừm ừm ừm... Này, lại là trừng phạt sao?
Hai con mắt Nguyễn Manh Manh còn mê ly, lóe ánh nước, đầu óc hỗn độn lại thật giống như bắt được bí quyết gì.
Cô nghĩ, nếu như vậy, sau này mỗi lần thi đều không cần lo lắng.
Chỉ cần không cẩn thận phạm chút ít sai, người này nhất định đều sẽ giống như bây giờ, mạnh mẽ "Trừng phạt" cô.
"ừm, em... Em biết rồi..." Vì phúc lợi mỗi lần thi sau này, Nguyễn Manh Manh cúi đầu, giả vờ ngoan ngoãn.
"Anh cả, em sai rồi, sau này cũng không dám."
"Ừm." Lệ Quân Ngự đàng hoàng trịnh trọng gật đầu, tay lớn vò trên đầu cô.
"Còn nhớ hay không, nên gọi anh là gì, hả?"
"..." Nguyễn Manh Manh im lặng.
Nhớ tới trước khi cãi nhau, cô gọi anh là "Anh yêu".
Nội tâm hơi chống cự, nhưng vẫn là đổi giọng: "Anh, anh... Anh cả yêu dấu."
Không phải vì khoe khoang ở trước mặt người ngoài, hai chữ "Anh yêu" này, thực sự là cũng không gọi được nữa.
Nguyễn Manh Manh chỉ có thể lúng ta lúng túng, thêm chữ "Anh cả" ở phía trước.
ánh mắt Lệ Quân Ngự hơi thu lại, tuy rằng không hài lòng xưng hô của Nguyễn Manh Manh đối với mình.
Nhưng, dù sao cũng tốt hơn gọi anh là "Anh cả" khô cằn.
Quên đi, lần này liền buông tha mèo con, cũng không thể ép buộc nữa.
Người đàn ông gật đầu, nhìn xem cô: "Chờ một lúc đi tới, ngoan ngoãn đi học, sau này mỗi ngày đến khi tan học, anh tới đón em."
ánh mắt anh lạnh lẽo, không phải hỏi dò, chỉ là thông báo.
"Anh? Không cần đâu, anh bận bịu như vậy..." Nguyễn Manh Manh lại bản năng từ chối.
Bây giờ cô đã ổn định tâm trạng, chỉ muốn lấy Lệ Quân Ngự làm thuốc giải, làm... Bạn hợp tác.
Cũng không mong muốn, có nhiều ở chung không cần thiết với anh.
Đáng tiếc, người đàn ông không nhìn thẳng cô từ chối.
Mặt lạnh dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói: "Chính là Hội Học Sinh, Quân Triệt đã nói cho anh. Khoa học kỹ thuật Ngự Diệu sẽ tài trợ em tranh cử, CEO công ty sẽ làm cố vấn tranh cử cho em. Khoảng thời gian này sau khi tan học theo anh đến công ty, dẫn em quen thuộc hoàn cảnh."
Mỗi giới Hội Học Sinh tranh cử đều sẽ và tài trợ công ty liên động, nếu như Ngự Diệu khoa học kỹ thuật thật sự muốn tài trợ, sau khi tan học qua bên kia ngược lại nói còn nghe được.
Chỉ là...
Nguyễn Manh Manh nhìn Lệ Quân Ngự, hồ nghi nói: "CEO công ty ... đó là ai?"
CEO chính là chủ tịch chấp hành, cũng chính là tổng giám đốc chấp hành.
Cô chỉ biết Lệ Quân Ngự là cổ đông lớn nhất, nhưng cổ đông lớn nhất chỉ là ông chủ, cũng không phải CEO.
ánh mắt Lệ Quân Ngự hơi lạnh lẽo, nhìn như lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lạnh như băng lại ẩn giấu núi lửa phun trào.
Anh nhìn xem cô, bình tĩnh nói: "Cái này em không cần quan tâm, mặc kệ trước đó là ai, bắt đầu từ bây giờ, CEO Ngự Diệu chính là anh."