Làm mất mặt, triệt để làm mất mặt.
Một mực sau khi bị đánh mặt, bà Nguyễn vẫn không có bất kỳ sức đánh trả.
"Chuyện đã giải quyết xong, chúng ta đi." Lệ Quân Ngự nói với mèo con trong lòng vẫn không muốn ngẩng đầu lên.
Giọng điệu trầm thấp, lại không lạnh lùng giống như lúc nói chuyện với người bên ngoài.
"Mẹ, lẽ nào cứ như thế để bọn họ rời đi..."
Một bên khác, Nguyễn Tuyết Cầm không nhìn nổi, vội vã kéo lấy ống tay áo bà Nguyễn.
Đừng xem cô ta là dì của Nguyễn Manh Manh, bởi vì một số chuyện, cô ta chính là ghét Nguyễn Manh Manh nhất.
"Câm miệng." Trong lòng bà tức giận, trừng con gái nhỏ một cái, đè thấp giọng mắng: "Không cho bọn họ đi, chẳng lẽ còn muốn kéo bọn họ về!"
Trong lòng bà rất tức giận mà!
Tức giận đến tâm can phổi thận của bà, không có chỗ nào là tốt đẹp.
Bà cũng muốn lấy mặt mũi trở về, cũng muốn ngăn người lại, đổ ập xuống mắng một trận.
Nhưng, dù cho lúc đầu bà không có mắt nhìn, thì đến thời điểm như thế này, cũng đã nhìn ra thân phận của người trẻ tuổi kia, chỉ sợ không đơn giản.
Nơi này là Trí Học, nơi tụ tập của nhân vật nổi tiếng hai đời toàn nước S.
Xây dựng trăm năm qua, bao nhiêu công tử bột ỷ có tiền gây sự bị khai trừ học bạ, dù cho cầm tiền dâng đến trước mặt chủ tịch, người ta cũng là xem thường.
Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi trước mắt này lại chỉ dùng một cú điện thoại, liền làm cho chủ tịch tự mình ra lệnh, bỏ quy định nhà trường.
Việt...
Việt gia...
Bà suy nghĩ nhanh chóng, nhưng lục lọi ở trong đầu thế nào, cũng nhớ không nổi có gia tộc lớn nào là họ Việt.
đang sốt ruột tức giận, lại nghe được giọng mềm mại của thiếu nữ vang lên.
"Anh buông tay..." Nguyễn Manh Manh kéo lấy cổ áo âu phục của Lệ Quân Ngự, "Thả em xuống."
ánh mắt Lệ Quân Ngự man mát, vì Nguyễn Manh Manh chống cự mình.
Anh đã thay cô trút giận, mèo con, tại sao vẫn là không cho anh ôm?
Tuy trong lòng không vui, nhưng trên mặt lại không hiện ra.
Người đàn ông cúi người, để Nguyễn Manh Manh vững vàng rơi trên mặt đất, mới buông hai cánh tay ra.
Rời khỏi cơ thể nhỏ mềm mại thơm ngát, trong ngực vắng vẻ.
Cho rằng Nguyễn Manh Manh kiên trì tự mình đi, nghĩa là vẫn đang xa lánh anh.
Ai biết, sau khi thiếu nữ đứng vững, lại nhẹ nhàng nói: "Anh chờ em một chút..."
Nói xong, Nguyễn Manh Manh liền xoay người, một đường chạy chậm đến trước mặt Nguyễn Kiều Kiều.
"Chị gái... Chị, chị muốn làm gì?" Nguyễn Kiều Kiều còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khϊếp sợ vừa nãy.
Nhìn thấy Nguyễn Manh Manh đột nhiên chạy tới, đầy mặt kinh ngạc.
Không chỉ cô ta, Diệp Phong - sứ giả bảo vệ hoa ở một bên, còn có đám người bà Nguyễn, đều sửng sốt.
Hoàn toàn không hiểu, động tác của Nguyễn Manh Manh.
"Hi, chớ sốt sắng, tôi không làm gì." Nguyễn Manh Manh quay về Nguyễn Kiều Kiều ngọt ngào nở nụ cười.
Tiếp đó, lại đột nhiên nắm tay trái hoàn hảo không chút tổn hại của cô ta lên, nhẹ nhàng kéo một cái.
"A... Tay trái của tôi..." Sắc mặt Nguyễn Kiều Kiều đột biến, trật khớp tạo thành đau đớn, làm cho trên mặt trắng bệch của cô ta mồ hôi lạnh tràn trề.
"Nguyễn Manh Manh, cô làm gì!"
"Con bé chết tiệt, mày điên rồi!"
Diệp Phong và bà Nguyễn sửng sốt vài giây, mới hoang mang hoảng loạn hiểu ra, vội vã bảo vệ Nguyễn Kiều Kiều.
Nguyễn Tuyết Cầm đang muốn như bình thường, đẩy Nguyễn Manh Manh ra.
Một bóng dáng cao lớn nào đó lại cướp trước một bước, bảo vệ cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của thiếu nữ vào trong lòng.
Nguyễn Tuyết Cầm vồ hụt, dưới chân trượt đi, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Mà Nguyễn Manh Manh, thì lại thuận thế được người nào đó, một lần nữa ôm về bảo vệ.
Cô đứng lại, cảm nhận được l*иg ngực rộng rãi tin cậy phía sau.
Cũng không giãy dụa, cứ như thế thuận thế dựa trọng lượng cơ thể vào trong ngực người đàn ông, mặt mày mang nụ cười nhìn về phía đám người Nguyễn Kiều Kiều và bà Nguyễn, Diệp Phong.
"Nguyễn Manh Manh... Tại sao cô, tại sao cô phải làm như vậy với Kiều Kiều? Kiều Kiều chọc giận cô chỗ nào, cô cứ như thế đố kị cô ấy?"
Diệp Phong nhìn khuôn mặt nhỏ trắng xám của Nguyễn Kiều Kiều, đau lòng đến cực điểm.
Một bên bà Nguyễn, bởi vì kiêng kỵ Lệ Quân Ngự, chỉ có thể dùng ánh mắt nham hiểm ác độc, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Nguyễn Manh Manh.
"Không, cậu hiểu lầm. Tôi làm như vậy, chỉ là đang nói cho Nguyễn Kiều Kiều biết... Từ nay về sau, Trí Học không có điều thứ 57 trong quy định nhà trường. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn đánh cô ta như thế nào liền đánh cô ta như thế nấy, muốn bắt nạt cô ta thế nào liền bắt nạt cô ta thế ấy."
"Nếu như cô ta sợ, tốt nhất nghỉ học sớm một chút... Bằng không, liền thu đuôi lại cho tôi, đàng hoàng làm người. Bởi vì lần sau, có thể không phải chuyện đơn giản như trật khớp đâu."
Nói xong, thiếu nữ ngẩng đầu lên, mắt hạnh lòe lòe toả sáng nhìn lại về hướng Lệ Quân Ngự phía sau.
"Anh yêu... Anh nói, em nói đúng không?"