Diệp Phong nhớ tới quá khứ Nguyễn Kiều Kiều khóc tố, trái tim đều sắp nát.
Anh ta nghĩ tới Kiều Kiều đã nói, Nguyễn Manh Manh ỷ vào mình là vợ đầu sinh ra, quanh năm ở nhà quyền đấm cước đá với cô ta.
Nguyễn Manh Manh đều có thể đẩy mẹ kế đang mang thai xuống lầu, cũng dám ra tay với Kiều Kiều ở trước mặt mọi người, còn không biết ngầm bên trong, sẽ ngược đãi Kiều Kiều thế nào!
Nghĩ tới đây, Diệp Phong quay về Nguyễn Manh Manh gào thét: "Nguyễn Manh Manh, cô đố kị thành tích Kiều Kiều tốt hơn cô, chỉ lo cô ấy thi lại cao điểm hơn cô làm cô hạ thấp đi, liền cố ý đánh gãy tay phải của cô ấy... Cô thực sự là đê tiện! Tôi cho cô biết, việc này không để yên, tôi nhất định phải bẩm báo lên hiệu trưởng!"
*
Trong khoảnh khắc, tin đồn Nguyễn Manh Manh đánh Nguyễn Kiều Kiều ở trước mặt mọi người, đã truyền khắp toàn bộ trường học.
Trong phòng hiệu trưởng, Nguyễn Kiều Kiều sau khi trật khớp cổ tay, đã trải qua xử lý đơn giản, đi cùng Diệp Phong, ngồi ở một góc phòng hiệu trưởng.
Mà Nguyễn Manh Manh, lúc này an vị ở đối diện bọn họ.
Hiệu trưởng không ngừng mà dùng khăn tay lau mồ hôi, nội tâm không ngừng kêu khổ.
Một bên là Nguyễn Kiều Kiều yếu đuối, cổ tay đều bị đánh trật khớp.
Nhà họ Nguyễn đứng sau lưng cô ta, Diệp gia còn có thế lực Cố gia.
Còn bên Nguyễn Manh Manh, tuy rằng nhìn như không được người trong nhà thương yêu, không có bất kỳ bối cảnh gì.
Nhưng nghĩ tới chủ tịch luân phiên bảo vệ, hiệu trưởng liền không dám dễ dàng ra tay với Nguyễn Manh Manh.
Suy nghĩ hồi lâu, hiệu trưởng quyết định không nhúng tay vào.
"Khụ khụ, sự kiện bạo lực ở trường học của chúng ta là tuyệt đối không được phép. Có điều, người không phải thánh, có thể hiền mãi. Như vậy, các người gọi người lớn trong nhà tới, nếu như có thể lén lút giải hòa bồi thường tiền thuốc thang là tốt nhất. Nếu như không thể, chúng ta lại xử lý theo quy củ, như thế nào, các người có ý kiến gì không?"
Dứt lời, đáy mắt Nguyễn Kiều Kiều liền lóe qua một tia ánh sáng.
Mời gia trưởng, a, cô ta đúng là cầu cũng không được.
"Tôi không có ý kiến... Có điều mẹ em còn đang ở cữ, ba ba em phải chăm sóc mẹ và em trai, công ty cũng bận bịu. Nếu như vậy, em chỉ có thể mời bà nội đến rồi."
Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi nói, cố ý cường điệu, Nguyễn Triệu Thiên đang chăm sóc vợ con, không có thời gian lại đây.
Lời này của cô ta, rõ ràng là nói cho Nguyễn Manh Manh nghe.
"ừm, cha mẹ em không đi được, bà nội làm trưởng bối chỉ cần có thể thay em làm chủ là được."
Hiệu trưởng gật đầu, vừa nhìn về phía Nguyễn Manh Manh, "Như thế nào, em thì sao, em muốn mời ai?"
ánh mắt Nguyễn Manh Manh hơi ngừng lại, trong nháy mắt, cô phát hiện, cô vậy mà không có người nào có thể mời.
Ba ba... ông ấy đang bận chăm sóc Tần Phương và con trai nhỏ.
Ông nội, ông nhất định sẽ làm chủ cho mình. Nhưng Nguyễn Manh Manh không nỡ làm phiền ông nội, lần trước ở nhà ầm ĩ vài câu, ông nội có vẻ hơi mỏi mệt.
Bên phía ông ngoại, bà ngoại, cậu là không thể, mẹ và chú Lệ liền càng không thể.
Người duy nhất cô có thể cầu cứu vào thời điểm này, vậy mà chỉ còn lại Lệ Quân Ngự.
Nhưng nghĩ tới, ngày đó ở trong phòng khách, từ trong môi mỏng của anh phun ra... Cái tên vừa đến miệng, lại thu về.
Nguyễn Manh Manh nhấc mắt, lắc lắc đầu với hiệu trưởng, "Em không thể mời người. Nếu như muốn nói chuyện hoặc là phải bồi thường tiền thuốc thang, tự em liền có thể quyết định."
Trong nháy mắt đó, lúc thấy đáy mắt thiếu nữ chợt lóe lên cô đơn thì hiệu trưởng duyệt vô số người vậy mà trong lòng hơi ngưng lại.
Anh cũng nghe qua tin đồn nhà họ Nguyễn, ít nhiều biết chuyện Nguyễn gia.
Nhìn thấy Nguyễn Manh Manh như vậy, nổi lên một tia lòng trắc ẩn.
Cũng là đứa trẻ đáng thương, chỉ tiếc mẹ ruột chết sớm, chị gái duy nhất lại cũng đi luôn, mới để lại một mình cô cùng cha đẻ mơ mơ hồ hồ, sống thành như vậy.
Nhưng mà, đáng thương thì đáng thương, người vẫn là phải mời.
Chờ ước chừng nửa giờ sau, bà Nguyễn đi cùng con gái nhỏ Nguyễn Tuyết Cầm, gϊếŧ tới trường học.
*
Một bên khác, Lệ Quân Triệt trốn đến trên sân thượng ăn năm phần bánh gatô, đang nhàn nhã trở lại lớp học.
Mới vừa vào cửa sau, liền nghe được tiếng những người khác nghị luận sôi nổi.
"Biết không, nghe nói sự kiện Nguyễn Manh Manh đánh Nguyễn Kiều Kiều kia, đã nháo đến mức mời gia trưởng. Có điều bên Nguyễn Kiều Kiều kia bà nội của cô ta đến rồi, còn bên Nguyễn Manh Manh... Dường như, ngay cả một người cũng không có."
"Có thể có ai đến chứ... Chị cô ấy đã đi rồi, nhà cô ấy còn có ai làm chỗ dựa cho cô ấy. Ai, cũng là đáng thương..."
"Đáng thương cái gì, ai bảo cô ta ra tay đánh người, quá dã man... Đáng đời không ai ra mặt cho cô ta, tự làm tự chịu!"
170.