"Còn có, đã điền tên cố vấn Hội Học Sinh và nhà tài trợ chưa? Kẹo đường... Cô cũng đừng làm cho tôi lần đầu tiên tham gia hoạt động trường học, đã thất bại nhé."
Lúc Lệ Quân Triệt nói chuyện, đã ăn xong bảy, tám viên kẹo mềm.
Mới vừa rồi con mắt còn có chút lim dim, lúc này mắt lóng lánh sáng như sao, có vẻ vô cùng tỏa sáng.
"đã nói bao nhiêu lần, không được kêu tôi là kẹo đường!" Nguyễn Manh Manh tức giận trừng anh, đối đầu con mắt sáng của anh, càng có mấy phần chột dạ.
Thiếu niên đẹp trai híp mắt lại, nhất thời liền từ trong ánh mắt lấp loé của Nguyễn Manh Manh, nhìn ra đầu mối.
"Nguyễn Manh Manh... Cô sẽ không nói cho tôi, đến bây giờ, cô còn chưa tìm được cố vấn và nhà tài trợ nhé?"
"Ha ha ha... Sao có thể..." Nguyễn Manh Manh lúng túng cười.
Cô cũng không ngờ tới, cô sẽ nháo thành như vậy với Lệ Quân Ngự nha!
Cô vốn đã nghĩ kỹ, tìm Lệ Quân Ngự tùy tiện kéo một chút tài trợ, liền đủ vượt qua Nguyễn Kiều Kiều.
Còn có thể từ công ty của anh tìm một cao tầng làm cố vấn, đơn giản nhanh chóng.
"Ai nói không thể. Ánh mắt của cô, đã bán đứng cô..." Lệ Quân Triệt nhíu mày, một tiễn xuyên tim chọc thủng cô.
"Tôi... Tôi kỳ thực đi tìm nhà tài trợ, cũng đi tìm người..."
Bị Lệ Quân Triệt chọc thủng, Nguyễn Manh Manh chỉ thành thật khai báo: "Nhưng cậu biết đó, tôi đang gặp rắc rối với trong nhà, tạm thời không có người thích hợp..."
"Ai nói không có, không phải anh trai tôi có giao thiệp sẵn sao." Lệ Quân Triệt nhìn cô, lạnh nhạt nói.
Mỗi sáng sớm lúc đi học, sau lưng của anh đều là trở nên lạnh lẽo, giống như vẫn luôn có một đôi ánh mắt sắc bén nham hiểm, nhìn chòng chọc anh vậy.
Lệ Quân Triệt thật sợ ngày nào đó sáng sớm rời giường, anh sẽ bị anh cả nhà anh đóng gói nhét lên phi cơ, quăng đến trường ở quốc gia không biết tên nào đó.
Vì an nguy của mình, anh quyết định, giúp người nào đó một chút.
"Anh trai cậu?" Nguyễn Manh Manh hơi run run, sau đó lắc đầu, "Anh ấy không được."
"Tại sao không được... Anh trai tôi làm cố vấn cho cô, phóng tầm mắt toàn nước S, còn có ai có thể vượt qua cô? Cho dù không cần thân phận Lệ thiếu, chỉ cần tùy tiện một công ty trong tay anh ấy, cũng đủ cho cô thêm phần thắng tranh cử."
Giọng điệu của thiếu niên đẹp trai thanh đạm, dùng kiên trì chưa bao giờ có, vừa lừa vừa dụ.
Nhưng mà, Nguyễn Manh Manh vẫn là không cảm kích.
"Không được là không được, tôi... Tôi tự có dự định của mình..."
Cô xác thực co được dãn được.
Nhưng đối với chuyện này, lại không muốn nhượng bộ.
Nhìn thấy tròng mắt Nguyễn Manh Manh óng ánh lóe qua ý bướng bỉnh, thiếu niên đẹp trai không nhịn được bó tay.
Thật không biết anh cả nhà anh, đến cuối cùng làm cái gì với Nguyễn Manh Manh.
Mới có thể làm cho kẹo đường mềm mại đáng yêu như thế, buồn bực thành như vậy.
Ở trong lòng yên lặng bổ sung thêm một câu, "Anh cả, em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi".
Thiếu niên đẹp trai nhíu mày, giả vờ cả giận nói: "Được, nếu cô kiên trì, tôi cho cô thời gian. Tuần sau chính là hạn chót nộp đơn, không có nhà tài trợ và cố vấn, đến lúc đó tôi nhất định sẽ rút lui."
Xe vừa vặn dừng ở ngoài cổng trường.
Nói xong, Lệ Quân Triệt liền mặt lạnh xuống xe.
*
"Nguyễn bạn học..."
Nguyễn Manh Manh mới vừa đi tới cửa lớp, liền bị hai khuôn mặt quen thuộc gọi lại.
"Hạ Văn Hiên, Ti Khấu Vận... Các người tìm tôi có việc?" Cô nhớ ra bọn họ.
Bọn họ là học sinh lớp hai, cũng là người của Hội Học Sinh, ngày khai giảng theo Diệp Phong tìm đến gây sự.
Sau đó, hai người bọn họ nói xin lỗi cô, còn nhắc nhở cô chuyện Hội Học Sinh nhằm vào cô.
"Nguyễn bạn học... Cái kia, hai người bọn tôi lại đây là muốn hỏi một chút. Đoàn đội của cô, còn thiếu người hay không."
Ti Khấu Vận khẽ cúi đầu, sắc mặt hơi đỏ lên.
Xem ra, dường như có hơi ngại ngùng.
Cô và Hạ Văn Hiên, theo Diệp Phong từng hãm hại Nguyễn Manh Manh, nhưng lần trước Nguyễn Manh Manh lại một chút cũng không tính toán với bọn họ.
Từ sau lần đó, cô liền vẫn muốn kết bạn với Nguyễn Manh Manh.
"Các người... Đồng ý đứng về phía tôi?" ánh mắt Nguyễn Manh Manh hơi lấp lóe, có chút không dám tin tưởng.
Hai người bọn họ, vốn là người của Hội Học Sinh, có kinh nghiệm quản lý, hơn nữa còn có tư lịch.
"Đúng vậy... Có điều, hai người bọn tôi biết, bởi vì chuyện lần trước có thể cô thật không dám cho chúng tôi gia nhập. Thế nhưng xin cô tin tưởng, chúng tôi tuyệt đối không phải nằm vùng, cũng không có lòng riêng..."
Ti Khấu Vận chỉ lo Nguyễn Manh Manh không yên lòng, sốt ruột giải thích.
Lời còn chưa nói hết, lại bị thiếu nữ ôm lấy.
Một giây sau, cô liền bị nhấn vào trong ngực thơm tho mềm mại.
Bên tai truyền đến tiếng nói mềm mại mà nhảy nhót của thiếu nữ, hơi thở thơm ngọt, làm Ti Khấu Vận hơi thất thần.
"Tin tưởng tin tưởng... Sao tôi có thể không tin chứ. Chào mừng các người, từ giờ trở đi, các người chính là đồng bạn quan trọng của tôi!"
166.