Chào Em, Vợ Yêu Ngọt Ngào Của Anh

Chương 163: Giả trang tình nhân

"Chị, chị dâu cả?"

Hai con mắt Nguyễn Manh Manh mở to, không thể tin vào tai của mình.

Nhưng nghĩ lại, cách làm của Lệ Quân Ngự, dường như cũng thuyết phục...

Nghe ngữ khí của anh, như là làm nhượng bộ rất lớn, một bộ dáng vẻ lấy đại cục làm trọng.

Anh không nỡ để cho em trai mình gánh vác, đương nhiên chỉ có thể tự mình gánh.

Mà Nguyễn Manh Manh cô, có tài cán gì, có thể làm bạn gái đối ngoại của Lệ Quân Ngự, bà xã tương lai trong truyền thuyết của Đại thiếu Lệ gia chứ?

Trong lòng cảm giác rất vi diệu, tim đập có chút nhanh, nhưng lại có chút cảm giác không chân thực.

Cô nhìn anh, mím mím môi: "Nếu là như thế, quan hệ của hai người chúng ta có thể tiến triển quá nhanh hay không? Hơn nữa, có chút kỳ quái đi... Cái kia... Nếu như chú Lệ còn có mẹ em biết rồi, em sợ hai bọn họ không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

Nói như thế nào đi nữa, ở trong mắt chú Lệ và mẹ, hai người bọn họ đều là anh em kế.

Nếu như bỗng nhiên tuyên bố, hai người bọn họ hẹn hò, Nguyễn Manh Manh sợ hai vị gia trưởng không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Đặc biệt là mẹ cô, cơ thể còn không tốt...

"Nguyễn Manh Manh, trong đầu óc em cả ngày đều là suy nghĩ cái gì?" Giọng điệu Lệ Quân Ngự lành lạnh, cắt ngang phán đoán của cô.

Cánh mi đẹp đẽ của Nguyễn Manh Manh chớp chớp, sững sờ nhìn anh.

Cô, cô không có nghĩ cái gì nha...

Vừa nãy, không phải anh nói, cô là chị dâu cả sao?

Này nói rõ, chính là muốn cùng cô thảo luận... Khụ khụ, thảo luận ý nghĩa của tình yêu nha!

Người đàn ông cụp mắt, trên gương mặt tuấn tú không biểu cảm gì, không nhìn ra vui giận.

"Lẽ nào em cho rằng, ý nghĩa của chị dâu, là muốn xác định quan hệ với anh?" Anh cụp mắt nhìn cô, tròng mắt trầm lạnh dường như lộ ra mấy phần không vui.

"Em... Em đương nhiên không phải..." Con ngươi lộ ra ánh sáng lạnh của Lệ Quân Ngự thực sự quá sâu, cô căn bản không thấy rõ ý nghĩ trong lòng anh.

Cô bản năng phủ nhận, cưỡng chế tâm trạng vừa nãy còn không hiểu sao nhảy nhót, rồi lại đột nhiên bị người giội một chậu nước lạnh.

"Không phải thì tốt." Anh nhìn xem cô, ở trên cao nhìn xuống, mắt đen thâm thúy mang theo áp bức mãnh liệt.

"Nguyễn Manh Manh, em tốt nhất rõ ràng, đây chỉ là kế tạm thời. Vừa rồi đã nói rất rõ ràng, thân phận đối ngoại của em, là chị dâu của Quân Triệt, bạn gái của anh. Nhưng, vẻn vẹn là đối ngoại."

Giọng điệu anh trầm thấp lạnh lùng, hầu như không có bất kỳ nhiệt độ, "Anh có thể để cho em dùng thân phận này, cho em cáo mượn oai hùm ở trong trường. Nhưng trở lại Lệ gia, trở lại thế giới của anh, em vẫn chỉ là tiểu thư Lệ gia, em gái của anh, hiểu không?"

Rõ ràng, không thể hiểu rõ hơn được nữa... Làm sao có thể không hiểu chứ...

Vậy thì cũng giống như trước đây Lệ Quân Ngự đã làm, giả làm bạn trai của cô ở trước mặt người nhà họ Nguyễn, làm chỗ dựa cho cô, trả thù cho cô .

Nhưng trở lại Lệ gia, ở trong thế gia cao cao tại thượng của anh, anh vẫn là Đại thiếu gia Lệ gia.

Mà cô, chỉ là một đứa con gái kế mà Lệ gia thu nhận giúp đỡ.

Lần đầu tiên, vì trở lại bên cạnh mẹ, cảm thấy lúng túng.

Lúc này, có lẽ nên vì mình tưởng bở, giận dữ và xấu hổ lúng túng khóc lên mới đúng.

Nhưng cô là ai?

Cô là Nguyễn Manh Manh, là Nguyễn Manh Manh càng gặp khó, liền càng hăng hái.

Vừa nãy ôm Lệ Quân Ngự xin tha thì dao động ra nước mắt, từ lúc anh từng chữ từng chữ cho thấy lập trường, cũng chậm rãi nuốt trở về.

Chờ anh nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của Nguyễn Manh Manh, nở nụ cười.

Lúm đồng tiền ngọt ngào, khóe môi khẽ nhếch, chói mắt đến cảm động.

Cô nhìn chằm chằm con mắt sâu không thấy đáy của anh, không hề trốn tránh: "Ai... Anh nói sớm đi, hóa ra là như vậy. Thiệt thòi em còn lo lắng, sau này phải làm bạn gái cho loại đàn ông già anh đây ... Dù sao, người ta còn chưa đủ 20 đây, anh đã hơn 20, thật già!"

Cô nói xong, liền từ trên bàn nhảy xuống.

Thừa dịp trước khi Lệ Quân Ngự nổi giận, vòng qua anh, nắm lấy túi sách trên ghế salông liền chạy.

"Được rồi anh cả, em phải đi về làm bài tập... Anh yên tâm đi, ở trường học em sẽ ngoan ngoãn lợi dụng thân phận của mình, bảo đảm không làm cho anh mất mặt!"

"Đi trước, bái bai—— "

Nguyễn Manh Manh không hề dừng lại, thần kinh vận động phát triển, dù cho là Lệ Quân Ngự, không để ý cũng làm cho cô chạy mất.

Trong l*иg ngực đột nhiên trống rỗng, đợi đến khi Lệ Quân Ngự hiểu ra, mèo con đã đeo cặp sách, biến mất khỏi phòng tiếp khách.

"Nguyễn Manh Manh..." Người đàn ông nhíu mày, mắt phượng thâm thúy chậm rãi hiện lên một mảnh ẩn nhẫn.

Vừa nãy, anh lại khác thường, muốn đi tới, nắm mèo con vội vã thoát đi kia, ôm lấy thật chặt.

May mà... Lý trí, cuối cùng chiến thắng.

164.