Chào Em, Vợ Yêu Ngọt Ngào Của Anh

Chương 154: Bạo quân trị tất cả các bệnh

"Em... Anh... Khụ khụ khụ..." Nguyễn Manh Manh bị lời của Lệ Quân Ngự, làm cho sặc đến mức ho khan.

Ngay cả nước mắt, cũng bị ho cho ứa ra.

Mặc dù biết, ý của Lệ Quân Ngự, là chỉ không mở trói cho cô, trói cô ở đầu giường "Trừng phạt".

Nhưng mà, lời nói như vậy nghe vào trong tai, lại như là có một tầng ý tứ khác.

Thật lúng túng mà... Có thể làm bộ tín hiệu không tốt, cúp máy hay không!

"Nguyễn Manh Manh, giả vờ ho khan để dời đề tài đi không được đâu. Không phải em nên giải thích với anh chuyện gì sao, hả?" Trong giọng nói lành lạnh của người đàn ông, giấu diếm hàn băng.

Nghe vào bên tai Nguyễn Manh Manh, càng làm cho cô cách điện thoại, cơ thể nhỏ bé cũng không tự chủ được run lên.

Mộ Cảnh Hành không khỏi liếc mắt, cô chủ đáng yêu bị sao vậy?

Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có ở trước mặt chị Thi Thi, mới thấy cô kinh hãi như vậy.

Mộ Cảnh Hành làm sao biết nỗi khổ của Nguyễn Manh Manh, cô ôm điện thoại, ha ha cười gượng hai tiếng.

"Cái kia... Anh đang nói cái gì? Em... Vì sao em nghe không hiểu?"

Tuy rằng trực giác nói cho Nguyễn Manh Manh, cú điện thoại này của Lệ Quân Ngự, tám phần mười là gọi tới hưng binh vấn tội.

Nhưng làm người không thể quá thành thật, tuyệt đối không thể chưa đánh đã khai.

Ai biết Lệ Quân Ngự hỏi chính là tội gì?

Dù sao, mỗi một chuyện cô làm, rơi vào trong mắt Lệ Quân Ngự đều giống như là đang gây rối.

Nói không chừng, anh căn bản không phải tìm mình để hỏi chuyện của Lệ Quân Triệt.

"Nghe không hiểu..." Người đàn ông nở nụ cười, khóe môi giương lên, giọng điệu lại càng thêm lạnh lẽo, "Hôm nay tan học, không được đi đâu, ở cổng trường học chờ anh."

"Cổng, cổng trường học... ?" Nguyễn Manh Manh nuốt ngụm nước bọt, cơ thể run đến càng lợi hại.

Câu nói này vì sao nghe vào giống như học sinh tiểu học hẹn đánh nhau thường nói "Tan học đừng đi đâu, gặp nhau ở cổng sau trường học!"

Cô muốn thay đổi vị trí cho Lệ Quân Ngự, đáng tiếc chưa nói ra khỏi miệng, điện thoại liền bị cúp.

"Manh Manh, là ai vậy... Cậu nhìn qua, vì sao sốt sắng như vậy?" Mộ Cảnh Hành để sát vào, chọt chọt Nguyễn Manh Manh đang sững sờ.

Nguyễn Manh Manh nhất thời hoàn hồn.

"Xong xong... Mộ công tử bột, lần này mình triệt để xong đời rồi!"

Bạo quân rốt cuộc là có ý gì?

Không hiểu ra sao gọi điện thoại, lại không nói rõ ràng liền muốn gϊếŧ tới trường học... Lúc tan học, ở cổng trường học là đông người nhất.

Chẳng lẽ anh muốn trói cô vào trên mui xe, làm cho cô đón nhận ánh mắt của bạn học toàn trường, "Lay động theo gió"! ?

Hình ảnh như vậy, chỉ là ngẫm lại, liền hết sức tàn nhẫn mà.

"Cái gì mà xong đời? Cô chủ đáng yêu, không phải là cậu bị người bắt nạt đó chứ?"

Nhìn thấy biểu hiện căng thẳng thấp thỏm của Nguyễn Manh Manh, Mộ công tử bột không khỏi trầm mặt xuống.

"Không phải bị người bắt nạt... Không không không, chính là bị người bắt nạt... Là bị một kẻ còn đáng sợ hơn chị mình bắt nạt! Mộ công tử bột, cậu nói làm sao bây giờ, mình... Mình là thẳng thắn chịu trận, hay là chống cự đến cùng?"

Cô có nên gọi điện thoại về bây giờ, ôm Lệ Quân Ngự khóc rống một trận hay không.

Thuận tiện đàng hoàng nhận sai, nói cho anh, cô không nên hôn em trai anh, không dám chiếm tiện nghi em trai anh?

Hay là... Kiên trì tới cùng, nói rõ rõ ràng ràng, cô căn bản là chưa từng chạm tới Lệ Quân Triệt!

"Cô chủ đáng yêu, cậu đang nói lung ta lung tung gì vậy... Như vậy đi, cậu nói cho mình, người vừa gọi cho cậu là ai, mình đi nói chuyện giúp cậu!"

Kỳ thực Mộ Cảnh Hành đã sớm phát hiện gần đây Nguyễn Manh Manh kỳ kỳ quái quái.

Buổi tối gọi điện thoại thường thường không bắt, bệnh ngất khi học toán cũng đột nhiên khỏi rồi, đáng tiếc gần đây không thấy được cô, cũng không có thời gian hỏi.

Mộ Cảnh Hành thậm chí hoài nghi, cô chuyển đến nhà mới có vấn đề.

Nói không chừng mỗi đêm đều vô cùng đáng thương, ở nhà kia làm nữ hầu, làm lao công khổ sở.

"Người vừa rồi, người kia là..." Nguyễn Manh Manh do dự mãi, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Mộ Cảnh Hành.

Cô nhất định phải tìm một người, nói ra bí mật trong lòng.

"Anh ấy là con lớn nhất của ba dượng mình, anh cả ở nhà mới của mình... Mình, bệnh cũ ngất khi học toán của mình, chính là được anh ấy trị khỏi..."

"Anh ta chữa khỏi cho cậu! Anh ta làm sao chữa khỏi?" Hai mắt Mộ Cảnh Hành mở lớn.

"Khụ, cái này..." Mặt nhỏ của Nguyễn Manh Manh đỏ lên, lần đầu tiên ở trước mặt Mộ Cảnh Hành, lộ ra e lệ.

Cô cúi đầu, trầm thấp nói: "Phải... Là bị anh ấy... Hôn chữa khỏi."

155.