Nguyễn Manh Manh thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này là đoán đúng.
Ai biết, một giây sau, bờ môi man mát của người đàn ông liền dán vào.
Lệ Quân Ngự cúi đầu, ở trên cái miệng nhỏ nhắn không nghe lời kia của cô, mổ một cái.
"Tự em suy nghĩ thật kỹ, nếu như nghĩ không ra, anh chỉ có thể tiếp tục hôn em. Mãi đến khi. . . Em nghĩ ra được mới thôi."
Lúc anh nói chuyện, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng Nguyễn Manh Manh lại có thể nhìn thấy, đáy mắt anh chợt lóe lên ánh sáng lạnh.
Cô dám thề, lời người đàn ông này nói tuyệt đối là sự thật!
"Nhưng, tại sao phải dùng cái này uy hϊếp em. . . Anh càng tình chàng ý thϊếp liền càng căng thẳng, càng căng thẳng liền càng không nghĩ ra. . ."
Lời còn chưa nói hết, lời nói thầm của cô liền bị anh ăn vào trong miệng.
Lệ Quân Ngự lại cúi đầu, ở bên môi cô hạ xuống một nụ hôn.
"Lại tiếp tục phí lời, đây chính là trừng phạt. . ." Ánh mắt của anh, rơi vào trên phấn môi của cô, sâu không thấy đáy.
Lần này, Nguyễn Manh Manh là hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi.
Muốn dùng tay che miệng lại, nhưng hai tay lại bị trói đến gắt gao.
Đến lúc này, cô xem như là biết Lệ Quân Ngự tại sao trói hai tay cô lại, thì ra chính là để cho tiện bức cung!
Địa thế còn mạnh hơn người, cô chỉ có thể từ bỏ giãy dụa, bất đắc dĩ bắt đầu đau khổ nghĩ.
Anh cả cũng không đúng, Lệ thiếu cũng không đúng, Ngự thiếu vẫn là không đúng. . . Vậy nên gọi tên gì đây?
"A, em biết rồi. . ." Trong đầu Nguyễn Manh Manh lóe qua một vệt ánh sáng, "Vậy gọi là bạo quân!"
"Bạo quân?" Người đàn ông híp mắt, hàn ý trong đáy mắt tăng lên.
Gay go, vừa kích động, lại nói ra lời trong lòng.
Nguyễn Manh Manh vội vã đổi giọng: "Khụ, khụ khụ. . . Không phải, em là nói. . . Nên gọi. . . Gọi là. . . Bạo quân đại nhân yêu dấu."
đổi giọng như vậy, thực sự cực kỳ gượng ép.
Nguyễn Manh Manh đã làm tốt chuẩn bị, bị Lệ Quân Ngự trừng trị.
Ai biết, lại nghe được trong giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông, xen lẫn một tia sung sướиɠ: "Xóa bốn chữ phía trước, sau đó, gọi hai chữ phía sau."
A?
Hai chữ phía sau.
Cô ngơ ngác thuật lại: "Anh yêu. . . ?"
Lệ Quân Ngự "Ừm" một tiếng, trong tròng mắt đen trầm xẹt qua thoả mãn.
"Nhưng. . . Không phải lần trước anh nói, sau này không cho em. . ."
"Lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ." Người đàn ông mặt lạnh, trầm giọng cắt ngang cô.
Mèo con này, thật không biết xem sắc mặt, hết chuyện để nói.
"Ồ. . ." Được rồi, anh là đại gia, cô không trêu chọc nổi, anh nói cái gì chính là cái đó.
Nhưng ngẫm lại không đúng, "Vậy nụ hôn vừa nãy. . ."
"Anh nói rồi, em còn nợ anh hai cái hôn. Vừa nãy, chỉ là trả lễ lại."
Lệ Quân Ngự nhìn xem miệng nhỏ mở ra đóng lại kia, luôn cảm thấy, mèo con này nói thêm gì nữa, anh lại muốn ngăn chặn miệng nhỏ của cô.
"Trả lại. . ." Nguyễn Manh Manh suýt chút nữa bị lời anh nói làm nghẹn, nhưng nghĩ lại, nói ra nghi vấn: "Có thể coi là thêm vào tối hôm qua, còn có nụ hôn ở trường học ngày hôm nay, em tổng cộng cũng là hôn anh hai lần. Em làm sao có thể còn nợ hai cái. . ."
Lời còn chưa dứt, môi dưới liền bị người đàn ông há mồm cắn vào.
Anh lại nhân lúc cô nói chuyện, cắn cô!
Nguyễn Manh Manh muốn lên án, nhưng hô hấp trong nháy mắt liền bị anh khống chế, tất cả hơi thở đều là hơi thở nam tính quen thuộc.
Mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, khiến người ta hoa mắt mê mẩn.
Mãi đến khi môi anh rời khỏi, Nguyễn Manh Manh còn đang trong trạng thái choáng váng. . .
"Trước đó anh tính sai rồi, em chỉ thiếu anh hai cái hôn. Hôn dư một lần, bây giờ cho em hôn lại, xem như là thanh toán xong." Lệ Quân Ngự nhìn xem khuôn mặt ửng đỏ của thiếu nữ, tròng mắt chứa ý cười.
Anh rõ ràng là người không thích cười, nhưng đối với mèo con này, lại làm sao cũng không nhịn được đùa cợt.
Chuyện như vậy, lại còn có thể tính sai? !
Còn có, cái gì gọi là bị cô hôn lại, vừa nãy rõ ràng là anh hôn cô!
Nguyễn Manh Manh tức giận, nhưng cô cũng không dám mở miệng nữa. . . Chỉ lo mình nói thêm cái gì, sẽ lại bị anh đặt bẫy.
Ai biết, cô không nói lời nào, Lệ Quân Ngự lại dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ bờ môi bị anh hôn đến hơi sưng, nói nhỏ: "Có điều, em không nên đồng ý ba, để thằng hai chăm sóc em. Em, nên bị phạt. . ."
149.