Nụ hôn không hề có điềm báo trước, đưa tới.
Lúc môi mỏng của Lệ Quân Ngự gần kề, bờ môi béo mập của Nguyễn Manh Manh đang hơi mở ra, hoàn toàn quên phòng bị.
Hơi thở mang theo hormone nam tính thuộc về Lệ Quân Ngự, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ hô hấp.
Nguyễn Manh Manh giương miệng nhỏ, ngơ ngác ở nơi đó, mắt hạnh đẹp đẽ chớp chớp, lại chớp chớp.
Lại như nhìn cố định vào, đột nhiên vừa quên đáp lại, cũng quên chống cự.
Vào giờ phút này, trong đầu cô, chỉ còn lại một vấn đề —— Lệ Quân Ngự... Anh anh anh... Anh làm sao có thể vừa thấy mặt, lại hôn cô chứ!
"Khụ, khụ khụ..." Lúc Nguyễn Manh Manh đang bị Lệ Quân Ngự hôn đến mơ mơ màng màng, vài tiếng ho nhẹ bỗng nhiên vang lên.
Nguyễn Manh Manh nghe ra đó là giọng của ông nội cô, lúc này mới lấy lại tinh thần, đẩy Lệ Quân Ngự ra.
Thiếu nữ bưng miệng nhỏ, mắt hạnh đẹp đẽ ai oán trừng mắt nhìn người khởi xướng.
Lệ Quân Ngự lại không hề bị lay động, tay lớn vẫn ôm cô đến vững vàng.
Ánh mắt lạnh lùng, không nhìn ra vui giận, giống như thường ngày vậy.
Nhưng Nguyễn Manh Manh lại có thể từ khóe môi hơi cong lên của anh, nhìn ra lúc này tâm tình anh không tệ.
Đồ tồi!
Anh khẳng định là cố ý.
Cố ý hôn cô trước mặt mọi người, hại cô xấu mặt, bằng không tên hư hỏng này sao có thể dùng biểu hiện tựa như cười mà không phải cười nhìn cô.
Nguyễn Manh Manh lại nguýt anh một cái, liền nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn ông nội cô.
"Ông nội... Anh... Anh ấy chính là người con vừa nói với ông, bạn trai của con."
Manh Manh kỳ thực là đang ám chỉ ông Nguyễn, Lệ Quân Ngự chính là con trai của gia đình mà Trần Tình Chi vừa tái giá bên kia.
Đáng tiếc, ông hoàn toàn hiểu nhầm rồi.
ông vừa nghĩ, đúng vậy, vừa nãy cháu gái ngoan ở trên lầu, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, dường như là thẹn thùng vì nhắc tới người yêu.
Chẳng lẽ, người trẻ tuổi này chính là đối tượng làm cháu gái ngoan mới biết yêu?
Ông lại quan sát, phát hiện cháu gái ngoan đang tư thái thân mật ngồi trên đùi người trẻ tuổi.
Mà người trẻ tuổi kia, một tay nắm eo thon của cháu gái ngoan, một tay che chở vai đẹp.
Trong lúc lơ đãng toát ra ý muốn bảo vệ và sở hữu, rõ ràng là thân mật giữa tình nhân nhỏ mới có.
"Bạn trai à, ha ha... Tốt lắm... Manh Manh của chúng ta quen bạn trai, ông nội liền yên tâm."
Ông vui cười hớn hở đi tới, ngồi vào đối diện Lệ Quân Ngự, càng đánh giá người trẻ tuổi trước mắt, càng là thoả mãn.
"Chào ông, làm ông cười chê rồi." Lệ Quân Ngự thần thái tự nhiên chào hỏi ông, giọng điệu ngược lại không lành lạnh lạnh nhạt như trong ngày thường.
Chỉ là tay lớn nắm trên eo thiếu nữ, không có một chút ý định muốn buông ra nào, cứ như vậy ôm cô, không coi ai ra gì.
"Hay lắm..." Ông Nguyễn duyệt vô số người, càng xem người trẻ tuổi này càng thấy thích.
Không chỉ lớn lên tuấn tú, khí chất cũng tốt.
Chỉ nhìn phong thái giữa hai lông mày kia, liền có thể nhìn ra không phải người bình thường.
So với một bên Cố Huyễn tự cho mình siêu phàm anh tuấn, còn có theo thói quen lộ ra tư thái hơn người một bậc.
Người trẻ tuổi này nhìn như biết điều, lại khó nén hào quang.
"Ông già, con bé Manh Manh kia trước đây đều không đề cập tới chuyện quen bạn trai. Làm sao có khả năng ông nói chuyện muốn nó kết hôn, liền lòi ra một người bạn trai."
"Ha ha, tôi thấy, đây là con bé kia cố ý lừa ông... Bạn trai là giả, quan hệ bao nuôi mới là thật. Dù sao không có lửa làm sao có khói, bên ngoài đều đang truyền ra, là vị tiên sinh này bao nuôi Nguyễn Manh Manh..."
Bà Nguyễn không chịu nổi Nguyễn Manh Manh, lập tức nhỏ giọng dèm pha.
Ai biết, vừa dứt lời, liền bị ông răn dạy.
"Truyền bên ngoài, truyền bên ngoài... Loại chuyện truyền bên ngoài có thể tin được sao? Cháu gái của tôi cũng tự mình nói rồi, đó là bạn trai của nó. Tôi cũng không có hồ đồ đến mức cháu gái của mình nói mà không tin, một mực đi tin người ngoài."
Ông tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, trước mặt mọi người, liền khiển trách bà Nguyễn một trận.
Quay đầu, lại nhìn Lệ Quân Ngự, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười.
116.