Chào Em, Vợ Yêu Ngọt Ngào Của Anh

Chương 106: Về nhà họ Nguyễn

"Tái hợp lại với Cố Huyễn sao ?" Nguyễn Manh Manh nhíu mày lại, theo bản năng chống cự.

"Đúng vậy, không phải là cậu thích Cố Huyễn sao, bây giờ chuyện này đến tai ông rồi, lần này Cố Huyễn khẳng định sẽ lấy cậu. Cậu sẽ được toại nguyện, có thể lật lại ván cờ với Nguyễn Kiều Kiều rồi, như vậy không phải là chuyện tốt sao."

Mộ Cảnh Hành kỳ thực là đang nghĩ một đằng nói một nẻo.

Anh trước đây xem Cố Huyễn như anh trai, cảm thấy Nguyễn Manh Manh thích anh ấy cũng không sao.

Nhưng khoảng thời gian này xảy ra chuyện, lại làm cho anh từ từ thấy rõ bản chất của Cố Huyễn.

Mộ Cảnh Hành rất muốn khuyên Nguyễn Manh Manh vài câu, nhưng lại không cách nào mở miệng.

Bởi vì anh và Nguyễn Manh Manh, là bạn bè thân thiết nên biết rõ tình cảm Nguyễn Manh Manh đối với Cố Huyễn.

Nếu như bạn thân có thể toại nguyện gả cho người đàn ông mình yêu, vậy anh cũng chỉ đành chúc phúc.

"Mộ công tử, cậu nói cái gì đó... Tuy rằng có thể ngược Nguyễn Kiều Kiều, nhưng mình không muốn dùng hạnh phúc của mình để đổi lấy đâu. Tên khốn Cố Huyễn kia dù tự mình đưa đến tận cửa mình cũng không muốn."

"Cậu thật sự... Cậu thật sự không muốn sao?" Bên kia điện thoại, Mộ Cảnh Hàn cố kìm nén sự vui vẻ của mình.

Nguyễn Manh Manh gật đầu, "Đương nhiên, lúc chị mình còn sống, Cố gia biết mình thích Cố Huyễn nên muốn cho hai đứa đính hôn. Kết quả chị mình vừa xảy ra chuyện, bọn họ liền giải trừ hôn ước phủ sạch quan hệ. Người như thế, dù cho có đẹp cách mấy mình cũng không cần."

Huống chi, cô bây giờ nhìn người nào đó quen rồi nên nhìn lại Cố Huyễn lại thấy bình thường.

Nghĩ tới đây, trong đầu vô tình xẹt qua gương mặt đẹp trai thâm thúy của ai kia, Nguyễn Manh Manh mặt lại đỏ lên.

May là, đầu bên kia điện thoại Mộ Cảnh Hành không nhìn thấy.

"Vậy làm sao bây giờ? Mình ở ngoài cửa còn có thể nghe được tiếng mắng của ông cậu, ông thương cậu như vậy, chắc chắn sẽ không để cậu chịu oan ức đâu."

Cả nhà họ Nguyễn trên dưới đều biết, ông Nguyễn thương nhất là hai đứa cháu gái.

Nếu không phải sức khỏe ông không tốt, luôn phải nằm viện, ngày tháng Nguyễn Manh Manh ở nhà họ Nguyễn còn thoải mái hơn cả bây giờ.

"Mình đã đồng ý với bọn họ, ngày mai trở về một chuyến, đến lúc đó mình sẽ tự mình nói với ông chuyện này." Nói đến tình trạng sức khỏe của ông, cô lại bổ sung, "Cậu giúp mình qua nhìn một chút... Nói với ông đừng nóng giận, mai mình sẽ về thăm ông."

Hai người nói xong liền cúp điện thoại.

Trong lòng Nguyễn Manh Manh nhớ ông, không còn thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác, ngay cả chuyện vừa xảy ra ở phòng sách, cũng tạm thời ném ra sau đầu.

*

Ngày hôm sau, vừa vặn là thứ bảy.

Cô dậy thật sớm, không thèm chào hỏi Lệ Quân Ngự, lén lút bước ra cửa.

Ngồi ở trên xe taxi, lúc sắp đến nhà họ Nguyễn, điện thoại di động rung lên.

Nhìn vào màn hình xuất hiện bốn chữ —— "bạo quân hắc ám".

Bốn chữ này là do cô vừa đặt cho anh tối hôm qua.

Bạo quân Hắc Ám , bạo quân bản upgrade.

Đây là một BOSS lớn ở trong trò chơi ( Glory of the King ) này, bình quân một ngày bị player đánh chết mấy trăm ngàn lần.

Mà bây giờ, đối với Nguyễn Manh Manh mà nói, Lệ Quân Ngự thế nhưng đã hóa thân thành bạo quân Hắc Ám.

Không tiếp.

Không chút nghĩ ngợi, cô liền cúp điện thoại.

Còn chưa vừa ý, cô trực tiếp tắt máy.

Dù sao Lệ Quân Ngự tìm cô, tám phần mười là muốn bắt cô trở về học bù.

Nghĩ đến nội dung học bù, cả chân Nguyễn Manh Manh liền như nhũn ra, cô mới không ngu ngốc chạy vào lưới đâu!

Vừa vặn lúc này, xe dừng lại trước cổng nhà họ Nguyễn.

Nguyễn Manh Manh trả tiền, xuống xe nhấn chuông cửa.

"Nhị tiểu thư, sao giờ này mà cô xuất hiện ở đây?" Chị Lý ra mở cửa, từ trước đến nay đối với cô và Nguyễn Thi Thi cũng không tệ.

Nhìn thấy Nguyễn Manh Manh, đáy mắt hiện lên tia bất ngờ.

"Em đã đồng ý với bà nội, hôm nay trở về. Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"

Cô mặc dù nói hôm nay muốn đi qua thăm ông nội, nhưng không nói thời gian cụ thể. Bây giờ mới tám giờ sáng, có cần sớm như vậy không?

"Đúng vậy, khách tới nhà là..." đáy mắt chị Lý xẹt qua một vệt lo lắng, đè thấp giọng.

Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, giọng bà Nguyễn từ trong biệt thự truyền ra.

"Chị Lý, có phải là bên thân gia đến rồi không? Còn không mau mời thân gia vào nhà!"