Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Chương 62

Khi Lưu Hữu Điền nói ra, chân tướng mọi chuyện liền được sáng tỏ.

Kỳ thật chuyện này cũng không hề phức tạp, nói trắng ra là do Ngụy gia tự mình gây ra.

Lúc trước Ngụy Hồng Trương không có con trai, liền nghĩ thầm đem con gái gả cho gia đình tốt để nâng cao địa vị Ngụy gia lên, ứng cử viên sáng giá nhất chính là Quý cử nhân, là học trò trước kia của Ngụy Hồng Trương.

Vốn dĩ chuyện tiên sinh đem con gái gả cho học trò cũng là một chuyện tốt, nhưng hỏng ở chỗ Quý cử nhân này đã có vợ, là người vợ Tào Khang* được cưới vào nhà khi chưa phát đạt.

Người vợ Tào Khang*: chính là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nếu là người khác không chừng đã từ bỏ, nhưng Ngụy Hồng Trương không phải là phu tử thanh cao nhân đức chân chính. Hơn nữa Ngụy Vân Anh cũng cảm thấy bản thân là con gái phu tử có danh vọng ở trấn Nam Dương, không làm được phu nhân của quan huyện thì làm cử nhân phu nhân mới cam tâm.

Vì vậy, Ngụy gia ham công danh của Quý cử nhân, Quý cử nhân lại ham tuổi trẻ mỹ mạo của Ngụy Vân Anh, vì thế liền quyết định kết làm bình thê*.

Bình thê* (平妻):người đàn ông có thểcưới cả hai người vợ chính địa vị như nhau. Tức các bà vợ chính vẫn có rất nhiềunhưng thân phận vẫn là cao hơn các bà thϊếp, ai ở hàng chính thê chỉ phân biệt ởlần cưới đầu tiên và lần cưới sau mà thôi

Nhưng bọn họ nghĩ rất là tốt, người vợ Tào Khang của Quý cử nhân có thể chấp nhận sao? Dựa vào cái gì bản thân chịu khổ cùng tướng công, vất vả lắm mới hết khổ, kết quả lại bị người khác ngồi mát ăn bát vàng.

Quý phu nhân là nữ nhân từ trong thôn, tính cách hiền huệ nhưng không yếu đuối, bà làm sao có thế thoải mái khi Ngụy gia nhất định phải đem con gái gả cho tướng công làm bình thê, bà đương nhiên sẽ không để Ngụy gia sống tốt.

Vì thế cứ như vậy, Quý phu nhân mua chuộc được Lưu Hữu Điền trong lòng oán hận Ngụy Hồng Trương, thông đồng với nhau làm chuyện 'say rượu xông vào khuê phòng' này.

"Vốn dĩ chúng ta an bài là người khác, nhưng không ngờ Lâm tú tài đánh bậy đánh bạ đi vào......"

Cho nên, Lâm Trạch chân chính mới là người vô tội bị liên lụy?

Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Trạch vô cùng đồng tình, đây là nên nói Lâm tú tài quá đen đủi hay quá xui xẻo.

Lâm Trạch không nói chuyện, trong lòng hắn đã hiểu rõ ràng.

Khó trách Lâm Kiến Văn không sợ đi lên nha môn, nguyên lai gã chính là tương kế tựu kế, mặc kệ hắn cáo trạng như thế nào, Lâm Kiến Văn cũng là 'không cẩn thận'.

"Lâm tú tài, làm ngài chịu hàm oan nhiều năm, trong lòng tiểu nhân trong áy náy không thôi, tiểu nhân không cầu mong ngài tha thứ, tiểu nhân bị trừng phạt là đúng tội. Chỉ mong quan lang nhận ba cái lạy của tiểu nhân, đừng trách người trong nhà của tiểu nhân, chuyện này đều do trong lòng tiểu nhân có oán hận, ham tiền tài trả thù."

Lưu Hữu Điền thật ra là một người dám làm dám nhận, nhưng cũng là người thông minh.

Hắn ta nghĩ cách đem hết mọi tội lỗi gánh vác lên bản thân không hề ngụy biện, vì người trong nhà tranh thủ thoát tội.

Lâm Trạch rất bội phục với người thông minh quyết đoán như thế, điều quan trọng hôm nay là rửa sạch nỗi oan của nguyên thân, hắn cũng không muốn đuổi cùng gϊếŧ tận, huống chi nguyên thân bị cuốn vào trận phong ba này là do người khác làm.

"Hôm nay ta chỉ nghĩ đến rửa sạch nỗi oan nhiều năm, tiểu sinh tuân theo phán quyết của huyện lệnh đại nhân."

Lâm Trạch gật đầu tỏ thái độ.

Chỉ cần hắn là nguyên cáo không miệt mài truy cứu, Lưu Hữu Điền nhiều lắm là tòng phạm, tội lỗi không đến mức phải liên lụy tới người nhà.

Lúc trước hắn bán thân làm quản gia cho Ngụy phu tử chính là có khế ước, dựa theo quy củ chỉ có hắn là bán thân, vợ con vẫn được tự do, Ngụy phu tử không lường trước được.

Lưu Hữu Điền thở phào nhẹ nhõm, cảm kích không thôi "Đa tạ Lâm tú tài đại lượng."

Đúng vậy, còn không phải là đại lượng sao, Lâm tú tài này chịu oan uổng, thanh danh xấu trong nhiều năm, lúc trước chuyện của hắn không tính là tội ác tày trời, kết quả lại thân bại danh liệt.

Nếu đổi lại người khác biết chân tướng như vậy, biết chính mình căn bản là ' vô tội bị liên lụy ', giờ phút này không chừng kích động đến mức muốn gϊếŧ người. Nhưng Lâm tú tài lại nguyện ý lấy khoan dung không truy cứu người nhà của hắn.

Ngụy Hồng Trương thì trái lại, thời điểm xảy ra chuyện đều đem mọi tội lỗi đổ cho Lâm Trạch, để trút giận lòng, đem Lâm Trạch đuổi ra khỏi tư thục. Còn lợi dụng danh tiếng phu tử của mình, khiến cho toàn bộ người đọc sách ở trấn Nam Dương xa lánh hắn, nhỏ nhen có thể thấy được.

Bất quá Ngụy Hồng Trương vốn dĩ là người như vậy, tuy hôm nay mọi chuyện đã bại lộ, nhưng có thể đem bê bối của Ngụy Hồng Trương cho mọi người biết, Lưu Hữu Điền cảm thấy vẫn có lời.

"Ngụy Hồng Trương, từ hôm nay trở về sau, ta xem danh tiếng phu tử của ngươi truyền xa như thế nào, ha ha ha......"

Lưu Hữu Điền vui sướиɠ khi người khác gặp họa chấp nhận thực tế.

Sau một hồi náo loạn rốt cuộc cũng điều tra ra manh mối, Vương huyện lệnh đập kinh mộc đường, trước tiên sai người đưa Lưu Hữu Điền vào nhà lao.

Bởi vì Quý phu nhân chủ mưu trong chuyện này không có ở đây, cho nên tội trạng tạm thời chưa định đoạt, còn phải chờ bắt Quý phu nhân lại đây, lấy khẩu cung xong mới có thể định tội.

*********

Gần chạng vạng, vụ cáo trạng ngày hôm nay cuối cùng cũng hạ màn.

Nói lời tạm biệt đơn giản với Vương huyện lệnh, Lâm Trạch lập tức cùng thôn dân trở về trấn Nam Dương, nếu tăng tốc độ hắn vẫn có thể đưa mọi người về nhà trước khi trời tối.

Khi trở về Nam Dương Trấn cùng chào tạm biệt với thôn dân, Lâm Trạch vì cảm ơn mọi người, bày tỏ sẽ mở tiệc rượu mời mọi người ăn cơm.

Bữa tiệc rượu này nhất định phải đãi, để sau này hắn mở tư thục và đi thi khoa cử, cần phải tuyên bố cho mọi người biết thanh danh của bản thân trong sạch. Trừ cái này ra, Lâm Trạch muốn bù đắp hôn lễ với Chương Tụ, vừa vặn lấy cớ làm hỉ sự.

Tuy rằng hiện tại A Tụ là phu lang của hắn, nhưng lúc trước bái đường gì đó đều là nguyên thân, Lâm Trạch tỏ vẻ rất bất mãn.

Nếu hắn có thể xuyên qua, chuyện quỷ thần thà tin là có còn hơn là không tin, hắn muốn bái thiên địa một lần nữa, làm cho Nguyệt Lão viết tên của bọn họ xuống sổ Nhân Duyên một lần nữa, như thế trong lòng mới thoải mái.

Hôm nay thôn dân xem được một hồi thăng trầm, vốn dĩ đồng tình với hắn không thôi. Lâm Trạch mượn tiệc rượu lấy cớ vì thanh danh của mình, không có lý do gì mà họ không đến được.

Đừng nói Lâm Trạch ra tay hào phóng, xử sự khéo đưa đẩy, chính là hướng về thân phận tú tài của Lâm Trạch, thể diện nhất định phải cấp.

Cứ việc thân phận tú tài chỉ là danh phận nhỏ trong con đường làm quan, nhưng đặt ở trong bá tánh bình dân là một đại nhân vật. Lâm Trạch vốn dĩ một bụng tài hoa, hiện tại thanh danh trong sạch, về sau chỉ cần dùng một câu để hình dung, tiền đồ vô lượng!

Thôn dân vui vẻ rời đi, nhanh chóng đi về nhà để kể tuồng bát quái cho người nhà nghe.

Hà Hướng Phong và Trịnh Tiểu Lạc đã giúp đỡ cả ngày hôm nay, Lâm Trạch tất nhiên là không có dùng người xong liền trở mặt, đem hai người cùng ăn cơm trong nhà, thuận tiện làm tổng kết nhỏ.

Không có biện pháp, đó là bệnh nghề nghiệp trước khi xuyên qua, mở cuộc họp tổng kết là bệnh nghề nghiệp mà Lâm Trạch sửa không được.

Hai phu phu Trịnh Hà không có ý kiến, tất cả lực chú ý đồn vào ăn cơm của Lâm Trạch, ai kêu trù nghệ của Lâm Trạch quá tốt. Đối với người trong thôn chưa ăn qua đồ ăn tốt mà nói, đồ ăn của Lâm Trạch chính là mỹ vị trân quý, chẳng sợ là món mì đơn giản.

Sau khi tiễn hai phu phu Trịnh Hà xong, trời cũng đã tối rồi.

Bất quá hai phu phu Lâm Trạch không vội vã nghỉ ngơi, nhanh tay chuẩn bị bánh mì bán vào ngày mai, mắt thấy món này kiếm tiền ngày càng nhiều, sinh ý này không thể chậm trễ một ngày nữa.

Thẳng đến khi mọi việc làm xong hết, hai phu phu cùng nhau tắm rửa, ngồi bên giường ngâm chân và thoa thuốc.

Vì sao lại thoa thuốc? Đương nhiên là vì biểu diễn ba quỳ chín lạy, mặc dù đã lót dưới đầu gối để quỳ không bị thương, nhưng vẫn không tránh được bị trầy

Lâm Trạch chính mình là nam nhân nên không thèm để ý, nhìn đầu gối trắng nõn của Chương Tụ bị thương, Lâm Trạch liền đau lòng muốn chết.

"A Tụ, ta sẽ cố gắng hết sức cho em cuộc sống thật tốt, sau này sẽ không bao giờ làm chuyện tự tổn thương này nữa......"

Lâm Trạch một bên hôn lên đầu gối của cậu, một bên đau lòng hứa hẹn an ủi.

Sau đó tự khen làn da của phu lang ở trong lòng, làn da trắng nộn và mềm mại được che ở trong quần áo, hắn rất thích.

Biểu tình và động tác si hán của người nào đó quá rõ ràng, tuy Chương Tụ đã thành thói quen, nhưng vẫn không nhịn được e lệ.

Mỗi lần tướng công thể hiện tình cảm của mình, chính là vừa ôm vừa hôn hoặc gặm cậu, cũng may là nhà bọn họ không có ai hết, bằng không với cách âm không tốt ở nhà này, quả thực là không dám gặp người.

Trong lòng tuy rất xấu hổ, nhưng Chương Tụ rất thích hàng động này của Lâm Trạch, hơn nữa cậu đặc biệt thích dựa vào ngực Lâm Trạch, lắng nghe nhịp tim của hắn.

"Tướng công, hay là huynh giữ bạc trong nhà đi......"

Chương Tụ thoải mái dựa vào ngực Lâm Trạch, bỗng nhiên nói.

Lâm Trạch sửng sốt, sau đó trêu đùa "Làm sao vậy? Sao lại nói chuyện này? Em không sợ ta có tiền rồi bội bạc sao?"

"Vậy huynh thay đổi cách nhìn đi......"

Chương Tụ nở nụ cười rạng rỡ, vươn cánh tay ôm cổ Lâm Trạch, chủ động hôn lên môi hắn, kỹ năng làm nũng của cậu được nâng lên.

Lâm Trạch là người ăn mềm nhưng không cứng, đặc biệt là phu lang đang làm nũng, trong lòng bỗng chốc hóa thành vũng nước, nhân cơ hội ôm lấy đầu Chương Tụ hưởng thụ cái hôn chủ động, ôm lấy người rồi hỏi lần nữa

"Có phải em lo lắng sau này ta sẽ chán em, sẽ giống như Quý cử nhân đi cưới bình thê?"

Rõ ràng là hắn đã từng nói qua, hiện tại Chương Tụ chủ động đem quyền quản lý giao ra, ngoại trừ bị ảnh hưởng chuyện ở công đường hôm nay, hắn không thể nghĩ ra lý do nào khác.

Thành thật mà nói, ngoại trừ chuyện Ngụy gia muốn trèo lên cành cao, Quý cử nhân kia cũng không phải là người tốt.

Cũng giống như Trần Thục Cúc, không phải người mẹ kế nào cũng độc ác như vậy, nhưng luôn có phân chuột xuất hiện, nếu không phải Quý cử nhân tham luyến cô nương tuổi trẻ mỹ mạo, không màng tới người vợ Tào Khang đồng cam cộng khổ, Quý phu nhân cũng không làm chuyện trả thù như thế này.

"Không phải tướng công, ta tin tưởng huynh không giống như Quý cử nhân......"

Chương Tụ lắc đầu, nếu cậu đã quyết định sống cả đời với Lâm Trạch, cậu sẽ không hoài nghi hắn.

Cho dù sau này Lâm Trạch thay đổi, cậu nhận mệnh, bởi vì cậu thích tướng công, cậu không hối hận, Tụ ca nhi quyết định chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi.

Bởi vì tướng công là người mà cậu thích, không phải vì gọi tướng công nên mới thích, mà bởi vì thích nên mới gọi tướng công.

Chương Tụ nhìn vào khuôn mặt điển trai của Lâm Trạch, trong mắt là ý cười của tình yêu

"Lúc trước tướng công đem bạc giao cho A Tụ quản lý, là để cho A Tụ yên tâm, hiện tại A Tụ yên tâm, tướng công là tú tài, dùng bạc còn phải đợi ý kiến của ta, người khác nhìn tướng công như thế nào?"

"Ta biết tướng công rất tốt với ta, không để bụng những thế tục quy củ đó, nhưng A Tụ không muốn người khác nghị luận nam nhân của ta......"

"Có điều ta thích em cậy sủng mà kiêu, nếu có ai dám nói, ta sẽ cho hắn im miệng, khiến hắn cả đời không thể nói chuyện."

Lâm Trạch bị bốn chữ 'nam nhân của ta' lấy lòng mất rồi, ôm đầu Chương Tụ đầu, xoa cằm lên vầng trán mịn màng của đối phương.

Hắn từ trước đến không phải là người dễ nói chuyện, có thù tất báo mới là bản tính của hắn, sự ôn nhu và khoan dung của hắn chỉ dành cho người trong lòng, có lẽ tương lai sẽ có thêm con của hắn.

"A Tụ, em có thể làm càn một chút, tùy ý làm càn một chút, mặc kệ người khác nói thế nào, không bằng lòng ta duyệt A Tụ."

Chương Tụ dựa vào ngực Lâm Trạch, khẽ gật đầu, nụ cười đẹp như những vì sao trên bầu trời đêm.

Thiên ngôn vạn ngữ, không bằng một câu xưng hô

"Tướng công......"