Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Chương 40

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biết rõ thanh danh Lâm Trạch không tốt, những học trò nhận hắn làm tiên sinh sẽ không còn tiền đồ nữa, nhưng Lý Quảng Tài vẫn đem đứa con tới, tất nhiên là đã cân nhắc cẩn thận.

Con cháu thương nhân để ý nhất là cái gì? Đơn giản là đi thi khoa cử thay đổi cuộc đời, hoặc là kế thừa sản nghiệp của nhà mình.

Lý Quảng Tài không có kỳ vọng lớn đối với đứa con của mình, lúc ba tuổi liền bắt đầu cho con học vỡ lòng, nhưng chín tuổi mới học xong quyển 'Thiên Tự Văn', điều này rõ ràng không thể thi khoa cử được.

Cho nên Lý Quảng Tài muốn đứa con đọc nhiều sách để mở mang kiến

thức, về sau mới kế thừa sản nghiệp trong nhà và làm phát triển hơn nữa, đỡ cho sau này khế ước trong mua bán xem không hiểu, cũng không bị người trong nghề hãm hại.

Mặt khác hắn không biết Lâm Trạch có tính làm quan hay không, nhưng hành vi của Lâm Trạch gần đây ở trấn trên hắn lại biết.

Chỉ hơn một tháng, Lâm Trạch đã đưa một cái sạp nhỏ trở nên nổi tiếng nhất ở trấn trên, thật sự chỉ là do vận khí và hương vị ngon làm ra sao?

Chỉ là làm đồ ăn ngon thôi sao, có người làm ngon hơn tại sao lại không nổi tiếng giống như vậy? Liền nói tiệm Tiên Nhạc Cư lâu đời kia, cũng là bán điểm tâm, hương vị điểm tâm nổi danh toàn trấn, nhưng rất lâu mới trở nên nổi tiếng.

Lý Quảng Tài sống hơn nửa đời người, sinh ý cũng tầm trung, nhưng luyện được bản lĩnh nhìn người không tồi, hắn nhìn ra Lâm Trạch chính là thương nhân trời sinh.

Cho nên, hắn mới mời Lâm Trạch làm tiên sinh, không phải cho đứa con học thơ văn, mà là muốn học tài năng kinh doanh của Lâm Trạch.

Lâm Trạch cũng đã đoán được chuyện này, hơn nữa hắn cũng có tính toán của mình, nếu không hắn sẽ không lãng phí thời gian để nhận học trò, hiện tại thời gian của hắn rất quý giá.

Nhìn đứa nhỏ vẫn còn tức giận không phục, Lâm Trạch không nói lời vô nghĩa, vào thẳng vấn đề

"Lý Thăng đúng không, ngươi hiện tại chưa phải học trò của ta, bây giờ nói nhiều cũng vô dụng, cơ hội này là do phụ thân ngươi dùng mặt già cầu xin cho ngươi. Nếu ngươi không phục lời nói của ta thì hãy trả lời câu hỏi của ta, cho ta thấy ngươi có ngu ngốc hay không."

"Câu hỏi thứ nhất, nói cho ta biết, tại sao ngươi lại mắng ta như vậy? Ta và ngươi không quen biết nhau, sao ngươi lại nói ta là thư sinh tham tiền? Sao ngươi lại cảm thấy không có thương nhân nộp thuế cho triều đình, triều đình sẽ không nuôi nổi tú tài nhu nhược như bọn ta?"

Câu hỏi này làm Lý Thăng im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào Lâm Trạch bắt đầu cảm thấy bất an.

Lúc trước nó tức giận là khi thấy phụ thân nó ăn nói khép nép. Sau khi hồi thần lại, nó cũng biết hậu quả nghiêm trọng của lời mình nói, chẳng qua là nó muốn mắng chửi đám tú tài thôi, lời không tốt vừa rồi chính là đại nghịch bất đạo, phản nghịch với triều đình.

Lý Thăng mới chín tuổi lại không hiểu chuyện, trẻ con cổ đại trưởng thành sớm, phục hồi tinh thần lại sao dám lặp lại lời nói lúc trước, sắc mặt liền trắng đi.

"Thành thật mà nói, hiện tại trong phòng này không có người ngoài. Ta không thích nghe lời xu nịnh, nếu câu hỏi đơn giản như vậy cũng không có lá gan trả lời, ngươi vẫn nên theo phụ thân ngươi trở về đi."

Thái độ Lâm Trạch không hề lưu tình, nếu đứa nhỏ này không nói những lời mà hắn muốn nghe, hắn kiên quyết không nhận.

Thầy trò với nhau mà triết lý khác nhau chỉ làm lãng phí thời gian, hắn không có nghĩa vụ dạy học, quan hệ thầy trò cũng không đơn giản như ở hiện đại, nhận đứa nhỏ này giống như nhận một nửa đứa con của mình, không thể qua loa được.

Lý Thăng là đứa trẻ thẳng tính, vốn dĩ có lá gan lớn, từ lâu đã rất ghét loại người thư sinh và phu tử, thấy thái độ của Lâm Trạch, đứa trẻ tự nhiên không chịu được, lập tức lấy lại tự tin

"Hừ, đây chính là do ngươi kêu ta nói, nếu cảm thấy lời của ta nói chói tai, ngươi mà tức giận tìm tiểu gia tính sổ thì ngươi chính là chó con!"

Nghé con mới sinh không sợ cọp, đứa nhỏ ưỡn ngực ngẩng đầu lên, vẻ mặt 'tiểu gia hôm nay sẽ cho ngươi biết lợi hại'

"Các ngươi đừng tưởng tiểu gia đây còn nhỏ liền dỗ dành ta, cũng vì phụ thân ta muốn ta bái tiên sinh đọc sách nên mới bị các ngươi dắt mũi. Mỗi lần phụ thân ta mang ta đi mời tiên sinh, các tú tài bọn ngươi đều cùng một bộ dáng, lúc đầu thì thanh cao vô cùng, cái gì không khom lưng vì năm đấu gạo, đều là ngụy biện hết! Chỉ cần phụ thân ta nói vài câu thêm bạc, hai mắt tỏa ánh sáng liền đồng ý, đây là ví dụ!"

"Đáng giận nhất là mỗi lần đều nói tốt dạy ta hai canh giờ, nhưng mỗi lần tới nhà ta đều lấy cớ bắt ta chép sách tới một canh giờ, sau đó nói đống lời vô nghĩa, xong rồi còn nói ta ngu!"

"Ngươi hiện tại cũng không ngoại lệ, ngươi còn muốn thu gấp ba quà nhập học của phụ thân ta, còn nói thẳng ra mà đòi, so với những tú tài trước kia còn xấu xa hơn! Còn muốn làm miễn phí quần áo ở tiệm tơ lụa nhà ta, làm một bộ quần áo tốn bao nhiêu vải ngươi có biết không? Một bộ quần áo tơ lụa ngươi có biết tốn bao nhiêu tiền không? Ngươi có biết phụ thân ta vất vả bao lâu mới có thể kiếm tiền trở lại không? Ngươi đúng là sư tử há rộng miệng không biết xấu hổ!"

Đứa nhỏ càng nói càng tức giận, nó rất ghét đám tú tài giả nhân giả nghĩa đó, khinh thường nhà nó mua bán, đến lúc đưa tay nhận bạc lại nhận sảng khoái như vậy.

Quan trọng là những tiên sinh mà phụ thân nó dùng số tiền lớn mời về đều là học thức không đủ, dạy không tốt còn nói nó ngu dốt, đều là phóng rắm! Nó ba tuổi đã giúp phụ thân gẩy bàn tính, cả gia nãi và nương đều khen ngợi nó! Đều do tú tài xấu xa đen tối đó không có mắt nhìn!

Khó có cơ hội đem những lời nghẹn ở trong lòng nói ra, Lý Thăng chỉ là đứa nhỏ chín tuổi, nói được lời trong lòng liền nhịn không được mà nói hết ra bên ngoài......

Lý Quảng Tài chết lặng, hận không thể xông lên kí đầu đứa con ngốc này một cái.

Đứa nhỏ này sao lại thành thật như vậy, người ta kêu nói nó liền nói thật ra hết, không biết có câu 'binh bất yếm trá*' sao!

Binh bất yếm trá*(兵不厌诈): Ý nghĩa của câu thành ngữ muốn nói đến trong khi tác chiến cần phải cố gắng hết khả năng tung hoả mù đánh lừa đối phương để giành được thắng lợi.

Bất quá Lâm Trạch rất vui vẻ khi nghe được, tuy rằng đứa nhỏ này xúc động lỗ mãng, nhưng hắn rất vừa lòng với câu trả lời của nó.

Sở dĩ Lý Thăng chán ghét người đọc sách và có thái độ ác liệt như thế, bởi vì nó cảm thấy khó chịu khi thấy phu thân nó khép nép cầu xin người khác.

Hơn nữa phụ thân nó trước kia đều mời loại tiên sinh treo đầu dê bán thịt chó*, sau khi lừa được tiền rồi bỏ đi, mới dẫn đến đứa nhỏ có tâm lý phản nghịch.

Treo đầu dê bán thịt chó*: Thành ngữ này về sau dùng để chỉ sự làm ăn gian dối, lừa lọc của các con buôn.

Ở thời cổ đại tư tưởng cổ hủ, tất cả mọi người cho rằng thánh nhân là đấng tối cao, đứa nhỏ này có thể chất vấn phản bác, là loại học trò thích hợp dạy dỗ theo tư tưởng hiện đại.

Lâm Trạch mỉm cười gật đầu

"Câu hỏi thứ hai, ngươi nghĩ thương nhân và người đọc sách, ai lợi hại hơn?"

"Tất nhiên là thương nhân bọn ta!"

Lý Thăng không do dự trả lời, dù sao lời đắc tội cũng đã nói hết, nó cũng không trông cậy vào việc lấy lòng. Bái tiên sinh không thành thì không thành, nó gặp qua rất nhiều tiên sinh tức giận rồi, thêm một người tức giận cũng không sao.

"Đương nhiên, ta cũng thừa nhận có học vấn là rất lợi hại, nhưng nếu không có thương nhân giống phụ thân ta mua bán từ nam đến bắc, không mở cửa hàng thì người phía đông sao có đồ vật ở phía tây? Người phía nam sao mua được loại vải ở phía bắc? Triều đình không thu thuế sao có bạc để dùng? Chỉ thu thuế ruộng sao có thể ăn no, thương nhân rất quan trọng, mọi người còn cố nói tình thương hộ là tiện tịch......"

Lâm Trạch gật đầu khen ngợi "Có đạo lý, đều là suy nghĩ của ngươi?"

Bỗng nhiên được tán thưởng làm Lý Thăng đỏ mặt ngượng ngùng, ngoài gia đình ra đây là lần đầu tiên có người ngoài gật đầu với nó.

Đứa nhỏ thực sự rất thành thật " Lúc trước là phụ thân nói với ta, sau này là bản thân ta cảm thấy phụ thân mua bán rất lợi hại."

Nói đến mặt sau, đứa nhỏ trần đầy tự hào.

Lý Quảng Tài chỉ muốn khóc trong lòng, chính mình khôn khéo như thế sao lại sinh ra đứa con ngốc như vậy, bán mình còn giúp người khác đếm tiền nữa...

Lâm Trạch nhìn Lý Quảng Tài, tiếp tục hỏi.

"Câu hỏi cuối cùng, nói cho ta biết nguyện vọng của ngươi là gì? Kế thừa sản nghiệp của phụ thân ngươi khi lớn lên, hay là nỗ lực thi khoa cử? Hoặc là làm việc khác? Nói thật đi."

"A?"

Câu hỏi này làm đứa nhỏ bối rối, hiển nhiên là đứa nhỏ vô tư chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như thế.

Nói kiểm tra không phải kiểm về học vấn biết chữ sao? Sao tú tài này lại hỏi ba câu kỳ lạ này chứ.

Lý Thăng mờ mịt nói thầm trong lòng, nhìn Lý Quảng Tài đang muốn nói lại thôi, lại nhìn Lâm Trạch đang mỉm cười.

Suy nghĩ hồi lâu, đứa nhỏ cắn răng một cái, nhìn lão cha 'xin lỗi' một cái, lại ưỡn ngực lên dõng dạc trả lời

"Ta muốn kế thừa sản nghiệp của phụ thân! Các tiên sinh trước đây đều nói ta không có thiên phú học tập, ta cũng không thích đọc sách, cho nên ta muốn mua bán, ta ba tuổi đã biết gẩy bàn tính, gia nãi nói ta về sau có thể đem sản nghiệp phát triển rực rỡ, ta cũng cảm thấy ta là thiên tài. Sau này ta kế thừa sản nghiệp của phụ thân, ta chắc chắn đem tiệm vải nhà ta truyền bá khắp huyện Thanh Sơn này!"

Cậu bé chín tuổi Lý Thăng biểu tình tự tin, nói ra lý tưởng hào hùng.

Tuy rằng cha mẹ luôn nói đọc sách mới có tiền đồ, mua bán có tiền cũng bị người ta xem thường. Chỉ có đọc sách mới được tỏ sáng, nhưng nó rất chán ghét đọc sách, chán ghét những tú tài nói chi, hồ, giả, dã đều nói một đàng làm một nẻo.

Lý Quảng Tài nghe xong muốn nói lại thôi, con à, đây đều là người trong nhà khen con......

Nhưng Lâm Trạch rất vừa lòng, không sợ người quá ngu ngốc, chỉ sợ người có tâm quá nhỏ, lý tưởng của đứa nhỏ này có làm được hay không, hắn còn phải xem lại.

"Ba câu hỏi này trả lời rất tốt, tuy rằng lời nói có lỗ mãng, nhưng tuổi còn nhỏ có thể dạy dỗ lại, miễn cưỡng nhận ngươi cũng không phải không được, nhưng dạy học trò ngu xuẩn như vậy rất lãng phí tinh lực của ta, quà nhập học gấp ba thì thiệt thòi quá, ta muốn gấp mười lần."

Vừa dứt lời, phụ tử Lý Quảng Tài đồng thời hít một hơi.

Quà nhập học ở tư thục một năm khoảng 10 lượng bạc, mời tiên sinh về nhà dạy cũng không quá 20 lượng bạc. Đương nhiên, đó chỉ là học phí, nếu tính thêm quà tặng trong ngày lễ, mời tiên sinh một năm cũng tiêu tốn 30 đến 40 lượng bạc.

Gấp ba đã là sư tử há miệng lớn, đòi gấp mười lần mà Lâm Trạch cũng dám nói.

Đứa nhỏ lại không kiềm được nóng nảy "Sao ngươi không đi cướp tiền trang đi!"

"Cướp tiền trang là phạm pháp, thu học phí là quang minh chính đại, nếu các ngươi không tới nhà ta, sao ta gõ gậy các ngươi được? Thời gian của ta chính là vàng bạc......"

Lâm Trạch mỉm cười

"Tuy nhiên, ta sẽ ngươi một cái đề, nếu là có thể làm được, quà nhập học ta sẽ không thu một xu, không làm được thì đừng tới phiền ta."

"Nếu ngươi cố tình nói cái đề mà ta không biết thì sao?"

Đứa nhỏ tức giận, đầu óc nó không phải ngu ngốc đâu.

"Ta sẽ cho lĩnh vực mà ngươi am hiểu, không phải ngươi vừa rồi nói ba tuổi biết gẩy bàn tính, là thiên tài mua bán sao? Nếu vậy, ngươi trong vòng một tháng, phải đem cái bát gốm cũ này bán được 50 lượng bạc."

Lâm Trạch đặt cái bát gốm rỗng hắn vừa uống lên bàn.

Dứt lời, mỉm cười nhìn Lý Quảng Tài, vẻ mặt cao thâm khó đoán

"Ông chủ Lý, ngài có thể hỗ trợ tham mưu, nhưng ta hy vọng sau này chúng ta có thể đối đãi chân thành với nhau, ta không thích bị lừa khi người khác tới cầu xin mình, lần sau có chuyện cứ nói thẳng, chúng ta có nhiều cơ hội giao tiếp mà."

"Tiên sinh, đều do Lý mỗ sốt ruột ái tử mới làm chuyện hồ đồ, mong tiên sinh đại lượng đừng trách."

Lý Quảng Tài thay đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy chắp tay, chột dạ xin lỗi.

Hôm nay thay vì trực tiếp tới cửa, hắn lại dừng ở sân phơi trong thôn chờ đợi, cầu xin Lâm Trạch trước mặt thôn dân, hắn đúng là dùng thủ đoạn tâm cơ.

Cứ tưởng Lâm Trạch giống với người đọc sách khác sĩ diện thích khen tặng, hắn đưa lễ vật trước mặt mọi người liền không thành vấn đề, lại không nghĩ tới Lâm Trạch không để bụng.

Mặc dù hắn lớn tuổi hơn so với Lâm Trạch, nhưng luận về kinh nghiệm hắn rất kém xa, Lâm Trạch trong nháy mắt có thể nhìn thấu thủ đoạn của hắn.

Hắn quả nhiên không nhìn lầm, Lâm tú tài không giống tục nhân khác.

Lý Quảng Tài âm thầm bội phục.

"Được thôi, phu lang nhà ta thiếu một số quần áo, cửa hàng tơ lụa của ngài là tốt nhất ở trấn trên, hôm nào ta mang phu lang đi mua vài thứ, đến lúc đó ngài đừng thu bạc của ta, ta không so đo nữa."

Lâm Trạch khiêm tốn gật đầu, mạnh mẽ đưa yêu cầu.

Lý Quảng Tài: Hắn bị mù mới nghĩ rằng vị trước mặt này có đạo đức tốt......

Bàn tính thời xưa