Thôn Hà Bá thôn là thôn có nhiều họ, họ gì cũng có, có nhiều phụ nhân cũng được gọi là Dương thẩm
Nhưng Lâm Trạch nghe được âm thanh bên ngoài liền biết là ai, nguyên thân chỉ giao tiếp duy nhất một Dương thẩm, đó là Dương Quế Phương nương của Chương Ngân Châu.
Mới sáng sớm Dương Quế Phương tới đây để làm gì? Nếu hắn đoán không sai, hẳn là một chữ 'bạc'.
Lâm Trạch hơi mỉm cười, lập tức vỗ vỗ phu lang nhà mình
"Mau mặc quần áo vào cùng ta đi ra ngoài. Dương Quế Phương tới đây hẳn là vì phụ thân phân cho chúng ta hai mươi lượng bạc, em chút nữa không cần nói cái gì, ngoan ngoãn đứng bên cạnh ta là được."
Chương Tụ nghe được âm thanh của mợ cậu thì thân thể cứng đờ, sau đó có chút khẩn trương nhìn Lâm Trạch
"Biểu tỷ chắc cũng tới......"
Chương Ngân Châu dù sao cũng là cô nương sắp gả, thanh danh rất quan trọng. Dương Quế Phương tham tiền không có giới hạn, cho nên phần lớn thời gian Chương Ngân Châu gặp mặt nguyên thân đều có mụ bên cạnh, chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho hai người đơn độc gặp nhau, bắt nguyên thân xì bạc.
Bất quá nguyên thân cũng không biết đó là cái bẫy moi tiền 'hắn', luôn cho rằng Chương Ngân Châu và 'hắn' là lưỡng tình tương duyệt*, liền đưa bạc cho 'nhạc mẫu', ngay ngốc bị mắc lừa.
Lưỡng tình tương duyệt*: hai bên đều có tình cảm với nhau.
Sự tình lấy lòng đó đều do hai mẹ này bày mưu muốn lấy bạc của nguyên thân, cố ý nói hiểu lầm một chút làm cho nguyên thân tự não bổ.
Uổng cho Chương Tụ và bọn họ là họ hàng gần với nhau, lúc bọn họ biết nguyên thân muốn bán Chương Tụ đều không có lo lắng, thậm chí còn ước nguyên thân nhanh chóng đem bạc cho bọn họ.
Dù sao chỉ cần Chương Ngân Châu xuất hiện, nguyên thân liền ngoan ngoãn dâng bạc lên.
Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Chương Tụ, Lâm Trạch biết đây là phản xạ có điều kiện của cậu, sợ hắn đem bạc trong nhà đưa cho Chương Ngân Châu.
"Sao lại khẩn trương như vậy, ta không thích Chương Ngân Châu. Em là phu lang của ta, sau này bạc trong nhà bạc đều giao cho em giữ. Hiện tại mau mặc xong quần áo cùng ta đi ra ngoài, đem phiền toái này đuổi rồi, chúng ta mới sống tốt được."
Nói xong xoa bóp khuôn mặt của Chương Tụ, giữ đầu cậu lại, hôn hai cái vang dội trên môi cậu.
Chương Tụ cảm thấy đỉnh đầu của mình bốc khói rõ như ban ngày. Đối mặt với tên lưu manh giả đứng đắn này đâu dám nói gì nữa, tiếp tục đỏ mặt vội vàng nghe lời mặc quần áo.
Bởi vì động tác quá gấp phải xỏ hai lần mới đem tay áo mặc vào được. Lâm Trạch xem đến không nhịn được phải 'ha ha' bật cười.
Đem người kéo lại đây, vô lại hôn hôn trên mặt cậu, thích phu lang chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt, không thể chỉ nói suông.
Chương Tụ trốn vào lòng hắn mà ảo não thẹn thùng, khẳng định người này trước khi hoàn hồn là đại lưu manh!
Phu phu ở trong phòng làm ầm ĩ không bao lâu, bất quá đủ để mẹ con Dương Quế Phương bên ngoài chờ đến không kiên nhẫn.
Trước kia tới tìm 'Lâm Trạch' mụ có bao giờ chờ đâu, kêu một tiếng 'Lâm Trạch' liền vui sướиɠ chạy nhanh tới tiếp đón. Hôm nay phải đợi một lúc lâu, cho nên khi thấy Lâm Trạch ra tới Dương Quế Phương có điểm không cao hứng,
"Lâm Trạch, ở trong phòng làm gì mà lâu thế? Thẩm chờ ngươi cả buổi, chân sắp mỏi tới nơi."
Chương Ngân Châu thân là cô nương ở bên ngoài nói chuyện không tốt lắm, nhưng biểu tình thì 'ngươi làm bổn cô nương rất bực'.
Lâm Trạch tuy rằng thích người ở thời đại này hàm súc e lệ, nhưng chịu không nổi bản tính ngượng ngùng lại làm ra vẻ ta đây, nếu đổi thành phu lang làm nũng với hắn như vậy kì thực rất là tốt.
Nhìn thấy biểu tình giả dối của Chương Ngân Châu, hắn lập tức nổi lên da gà đầy mình.
Lâm Trạch không nói gì, đem Chương Tụ kéo tới bên người, nhìn Chương Tụ sủng nịch cười cười, là một đôi phu phu ân ái ngọt ngào:
"Đêm qua ngủ hơi trễ, vừa rồi còn không ngủ đủ nên ta muốn cho A Tụ ngủ nhiều hơn một chút, nhưng khi nghe bà mợ tới, một hai phải tự mình đi ra đón, cũng không chú ý tới thân thể của mình......"
Câu nói nửa điểm không có ý mời người vào nhà ngồi, cộng thêm câu nói mập mờ, biểu hiện ân ái chói mù mắt.
Cái gì ngủ hơi trễ...... Còn không có ngủ đủ...... Không chú ý thân thể......
Đừng nói là đã thành thân, người chưa thành thân nghe mấy từ này đều có thể não bổ ra chuyện mặt đỏ tim đập, phu phu buổi tối không ngủ còn có thể làm chuyện gì khác?
Chương Tụ thật muốn đạp chết tên nam nhân nói hươu nói vượn nào đó.
Mà Dương Quế Phương và Chương Ngân Châu mở to mắt ra nhìn, không thể tin được trên mặt Lâm Trạch đang sủng nịch tươi cười, Lâm Trạch khi nào ân ái với Chương Tụ như vậy!
"Lâm đại ca......"
Chương Ngân Châu rốt cuộc không nhịn được u oán ra tiếng.
Do ả không thích Lâm Trạch nên ả mới đồng ý với việc hoán thân lúc trước. Chỉ là Lâm Trạch nguyện ý bị ả lừa nên ả mới để sắc mặt tốt với hắn. Cũng vì đồ vật Lâm Trạch tặng có thể lên trấn trên bán được bạc, giúp ả để dành ít vốn riêng.
Chờ đến lúc gả cho Lâm Kiến Văn, của hồi môn của ả nhiều thì địa vị liền cao, dù sao cũng thành bạc của Lâm gia sau này, ả sẽ không nương tay chột dạ khi lấy của Lâm Trạch.
Ả rất rõ ràng bản thân lớn lên xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là cô nương nhà quê. Lâm Kiến Văn về sau phát đạt sẽ không để ý tới ả nữa, chỉ cần sớm nắm chắc địa vị tức phụ trong nhà. Mang theo nhiều của hồi môn là trực tiếp nhất.
Ả không thích Lâm Trạch là chuyện bình thường, Lâm Trạch hiện tại không có tiền đồ sao xứng với ả được. Lâm Trạch luôn đi sau đuôi ả để lấy lòng bỗng nhiên không đuổi theo nữa, nhìn dáng vẻ tựa hồ tâm còn phóng tới không bằng nàng Chương Tụ trên người, ả sao có thể tiếp thu được.
Lúc trước Lâm Trạch tâm toàn ý muốn lấy lòng ả, sao bây giờ dám phản bội ả!
Chương Ngân Châu sẽ không nghĩ việc bắt cá hai tay, 'Lâm Trạch' chỉ là cái bánh xe dự phòng theo đuổi ả mà thôi, nào có 'phản bội' vừa nói.
Biểu tình u oán ủy khuất của ả quá rõ ràng, làm Lâm Trạch không thấy cũng khó.
Lâm Trạch cảm thấy đầu óc nữ nhân này có bệnh đi, điển hình trà xanh kết hợp với bạch liên hoa. Không có vận mệnh công chúa lại có mắc bệnh công chúa, cảm thấy thế giới này nên vây quanh bản thân mình.
"Chương cô nương, cô đừng kêu ta là đại ca, ta đã đoạn thân cùng Lâm Kiến Văn rồi. Cô hiện tại không phải là đệ muội* tương lai của ta, kêu vậy không thích hợp lắm."
Đệ muội*: em dâu
"Còn có, sự tình của Lâm gia ngày hôm qua đều truyền đi ở trong thôn, hiện tại ta và tướng công tương lai của cô quan hệ không tốt lắm. Nể mặt cô là biểu tỷ của A Tụ lần này ta không so đo, các ngươi tới nhà của ta rốt cuộc là có chuyện gì? Trong nhà còn vội vàng thu dọn, tạm thời không rảnh tiếp đón khách."
Lâm Trạch thu hồi mỉm cười, nói chuyện không còn khách khí nữa.
Bất quá hắn cảm thấy tính tình của mình còn rất tốt. Nếu không phải sáng hôm nay mẹ con Chương Ngân Châu tạm thời chưa đυ.ng đến hắn, hắn không có lý do để đáp trả lại. Bằng không câu 'nam nhân tốt không đấu với nữ nhân' ở nơi này hắn tuyệt đối không làm theo.
Nhưng thái độ lãnh đạm của Lâm Trạch đối với mẹ con Chương Ngân Châu là một loại 'thương tổn'.
Chương Ngân Châu cơ hồ sắp khóc lên.
Dương Quế Phương cũng sinh khí, "Lâm Trạch, sao ngươi có thể đối xử với Ngân Châu như vậy!"
Lâm Trạch cảm thấy bất lực, thân là GAY, đối với nam nhân hắn mới thông thấu minh bạch, đối với nữ nhân hắn là siêu cấp 'thẳng nam'.
Hắn đương nhiên biết lý do mẹ con Chương Ngân Châu tức giận, đơn giản là đang hưởng thụ lợi ích của người theo đuổi bỗng nhiên mất đi, đối phương còn 'không bằng' chính mình, không cam lòng bị mất mặt mũi mà thôi.
Hắn thật không hiểu mạch mão của mẹ con nhà này.
"Dương thẩm, ta đối xử với nữ nhi nhà ngươi như thế nào? Ngươi nói chuyện cần phải suy nghĩ kỹ, bằng không truyền đi các ngươi không ngại thanh danh ra sao nhưng ta để ý. Các ngươi có chuyện cũng đừng có tìm ta nữa, ta không vui khi cùng các ngươi giao tiếp. Sau này đừng tới nhà ta nữa, tính ta không tốt lắm, đến lúc đó ta xúc động làm bị thương các ngươi, ta không phụ trách đâu."
Lâm Trạch lạnh mặt, "Đúng rồi, con người của ta miệng không kín lắm, các ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Bằng không ta ra ngoài nói gì đó, làm hỏng hôn sự nhà ngươi, ta cũng mặc kệ."
"Phanh!"
Nói xong, Lâm Trạch không khách khí đóng cửa lại, dắt Chương Tụ trợn mắt há miệng trở về phòng.
Lưu lại mẹ con Chương Ngân Châu đứng ở cửa choáng váng nửa ngày trời, dậm chân tức giận, chuyện tiền bạc mụ còn chưa nói kịp!
*******
Sở dĩ đi ra ngoài gặp người, Lâm Trạch chính là muốn dứt khoát về sau, không cho họ phiền toái đến hắn nữa.
Chuyện của Chương Ngân Châu kỳ thật rất dễ giải quyết. Nếu nguyên thân và đối phương lưỡng tình tương duyệt mới làm hắn đau đầu, nhưng hiện tại chỉ do nguyên thân tự mình đa tình, bị người khác chơi xỏ, hắn trực tiếp dùng đao cắt đứt liền không có việc gì nữa.
Chủ yếu chính là hắn muốn Chương Tụ biết, hắn sự thật không phải 'Lâm Trạch' trước kia, hắn không thích Chương Ngân Châu.
"Ta nhất định không cho họ mặt mũi, lấy tính cách của Chương Ngân Châu ả khẳng định sẽ không chủ động tới tìm ta, mợ của em có khả năng sẽ lại đến. Dù sao trên tay chúng ta có hai mươi lượng. Bất quá em đừng lo lắng, Dương Quế Phương nếu dám tới đây, đến lúc đó em lấy dây mây trói ta đi đến cửa Chương gia, ồn ào nói khuê nữ của mụ câu dẫn tướng công người khác!"
Lâm Trạch về phòng đem biện pháp đối phó vô lại nói ra.
Đối phó với loại người như mẹ con Dương Quế Phương, giảng đạo lý là không được, phải mặt dày hơn so với đối phương mới được, đem chuyện này ồn ào nhốn nháo lên, ảnh hưởng nhiều nhất là Chương Ngân Châu, nhiều nhất là hắn bị nói vài câu là nam nhân hoa tâm.
Hai mẹ con thật vì mấy chục lượng bạc cũng không biết xấu hổ, hắn cũng bội phục họ thật.
Bất quá kêu phu lang lấy dây mây trói mình đi đến cửa nhà người khác la lối khóc lóc, cũng mệt cho hắn nghĩ ra, làm như vậy mặt mũi nam nhân của hắn có thể mất hết.
Chương Tụ mới không làm ra chuyện la lối khóc lóc này, nhưng thái độ của Lâm Trạch làm cậu tin tưởng nam nhân trước mặt hiện tại là một người khác, không phải 'Lâm Trạch' si tâm thích Chương Ngân Châu.
Biểu tỷ là cô nương đẹp nhất trong mấy cái thôn này, chỉ cần giơ ngón út nói một câu, ít có nam nhân nào có thể kháng cự.
"Chỉ cần huynh không cho, người khác cũng không lấy được bạc của nhà chúng ta......"
Chương Tụ nhìn lén Lâm Trạch một cái, mới cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện.
Một câu 'nhà chúng ta' làm Lâm Trạch vui vẻ, lập tức đem người bế lên đi dạo một vòng, cao hứng nói:
"Bạc của ta cho người khác làm gì. Em là phu lang của ta, sau này bạc trong nhà chúng ta đều do em quản. Ta chọc em không cao hứng em liền không phát tiền tiêu vặt cho ta, ta làm em quản, biết không?"
"Huynh mau buông ta xuống......"
Chương Tụ xấu hổ buồn bực bị ôm xoay quanh, người này thật sự đúng là sắc quỷ lưu manh bám vào người, nói nửa câu liền động tay động chân với cậu.
Không phải nói tìm hiểu nhau một thời gian sao, cậu còn chưa đáp ứng làm phu lang của hắn đâu.
"Không buông, em phải gọi tướng công mới được."
Lâm Trạch chơi xấu, hắn thích xem phu lang của hắn đỏ mặt, làm tim người ta đập thình thịch lên.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Trạch: Không sai, ta chính là lưu manh vô lại,không thể thương lượng!