Đêm đen mờ mịt, Lâm Trạch có cảm giác mình đi vào tiểu viện đơn giản của một nông gia.
"Tướng, tướng công, huynh về rồi......"
Mở cửa ra, có người chờ đón bên trong, bộ dáng mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ, nhưng mà thanh âm nghe rất êm tai, mang theo hương vị thật cẩn thận.
Đầu Lâm Trạch có chút choáng váng, người toàn mùi rượu, cả người khát khô như bị lửa đốt.
Người đứng trước mặt có thể giải quyết được sự khát khô của hắn, hắn kéo tay đối phương lại, lảo đảo nghiêng ngả, cuối cùng " phanh " một tiếng ném y lên giường.
"Tướng công, huynh muốn làm gì, huynh mau buông tay ra......"
Người bị bắt giãy giụa kịch liệt, thanh âm tựa hồ sốt ruột và sợ hãi, đáng thương đến nỗi làm động lòng người.
Lâm Trạch không biết vì sao thành ra thế này, xung quanh tối tăm, hơn nữa đầu óc choáng váng cùng với đôi mắt mơ hồ, căn bản không thấy rõ gì cả.
Tay hắn tùy ý sờ soạng, sau đó trước mặt hắn xuất hiện thân thể mơ hồ trắng bóng, trên tay còn cảm giác nhẵn mịn.
Ánh đèn dầu mông lung, hắn mơ hồ nhìn thấy căn phòng được xây bằng gạch đất, bài trí cổ xưa, giường và ngăn tủ được bố trí giống như ở nông thôn mà hắn đã từng thấy, cũ xưa lại rách nát.
Đây là nơi nào? Hắn không phải đang ở trong khách sạn sao?
Hắn nhớ rõ ràng là ăn cơm cùng khách hàng xong liền về phòng ngủ, ngày mai còn lên máy bay đến thành phố khác để mở cuộc họp, hoàn thành hạng mục này xong, hắn sẽ có kỳ nghỉ dài hạn nhàn nhã......
Đầu Lâm Trạch choáng váng, hắn có khả năng đang nằm mơ, công tác gần đây thật sự mệt mỏi.
Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, thân thể trong lòng ngực vặn vẹo giãy giụa liền hấp dẫn lực chú ý của hắn.
"Không cần, tướng công đừng......"
Âm thanh khóc lóc đáng thương bất lực truyền đến tai, nhưng đồng thời gợi lên thú tính trong xương cốt của nam nhân.
Căn bản Lâm Trạch nghe không rõ thanh âm gì, nghe như thế chỉ làm thân thể như lửa đốt, hành động giãy giụa vặn vẹo đối với thân thể khát khô như lửa đốt của nam nhân chính là dụ hoặc.
Giọng nói trung tính của cậu làm hắn biết rõ người trước mặt là nam, đúng lúc phù hợp với tính hướng của hắn.
Hình như còn gọi hắn là tướng công......
Lâm Trạch không nhịn được tâm tình kích động vừa buồn cười.
Hắn làm thế nào nằm mơ như vậy? Còn chơi "sắm vai nhân vật", hắn không phải người xem trọng tìиɧ ɖu͙©, công tác cả ngày, mệt thì lên giường ngủ tới bình minh, trong đầu đều là công tác, hạng mục và khách hàng, sao có thể nằm mơ như vậy.
Bất quá trong suy nghĩ của người 30 tuổi còn chưa kết hôn, là nam nhân độc thân không có đối tượng, nói tới thật là...... Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lâm Trạch là người hiện đại.
Sinh ra trong gia đình khá giả, ngoại trừ xu hướng giới tính ra thì từ nhỏ đến lớn hắn đều giống đa số người thường, đọc sách, tốt nghiệp, công tác, đôi lúc gặp các vấn đề nhỏ, cơ bản thuận buồm xuôi gió, ngoài ra còn chưa kết hôn.
Tất nhiên, hắn không phải chưa nghĩ tới việc kết hôn, chỉ là hắn thích nam nhân, không có khả năng cưới nữ nhân, không cần chậm trễ cả đời người ta.
Ba mẹ hắn cũng không tiếp nhận hắn cưới nam nhân về nhà, hơn nữa đa số người khác thường gặp dịp thì chơi, muốn tìm người toàn tâm toàn ý an tâm sinh hoạt cũng không dễ, hắn đã chuẩn bị việc độc thân cả đời.
Ngày thường nằm mơ đều phiền rầu về công việc, hôm nay thật khó có được giấc mơ tốt.
Cơ thể không khống chế được tà hỏa, Lâm Trạch không kịp tự hỏi nhiều điều, cúi đầu hôn người dưới thân......
"Ngô!"
Tiếp theo là một hồi vui sướиɠ cùng cua đồng giao lưu.
Thần chí không rõ, Lâm Trạch xem nhẹ cảm giác đau nhói khi móng tay cào vào lưng quá chân thật, không hề cố kỵ ăn " bữa tiệc lớn " trước mặt, vĩnh viễn ăn không no giống như Thao Thiết, lăn lộn người trên giường, giọng nói đều kêu anh ách......
Hắn hoảng hốt khi nhìn thấy tay của hắn có cánh tay khác bám vào, nốt chu sa nho nhỏ liền biến thành đóa hoa sen tinh xảo.
Giấc mơ này cũng thật huyền huyễn.
********************
"Bạch bạch bạch." "Phanh phanh phanh."
"Đáng chết, trời sáng rồi, phòng bếp còn chưa đốt lửa! Trong lu cũng không có nước! Người chết chỗ nào rồi?"
"Lão đại mở cửa ra mau, kêu tức phụ ngươi ra làm việc, canh giờ này mà còn ngủ, chẳng lẽ muốn ta hầu hạ các ngươi? Cũng không sợ giảm thọ sao, trong thôn không có ca nhi nào lười như vậy!"
Khôi phục ý thức lần nữa, Lâm Trạch bị tiếng đập cửa, cùng thanh âm chanh chua kêu to của phụ nhân đánh thức.
Không sai, là chanh chua, chỉ có thể dùng từ này mà hình dung.
Bị đánh thức, Lâm Trạch bực bội mà nhíu mày, đầu còn đau vì say rượu, tiếng gõ cửa ầm ĩ làm đầu hắn càng đau, cân nhắc một chút, nhất định phải đi khiếu nại.
Gì mà lão đại với tức phụ, hoạt động kinh hỉ buổi sáng cũng không cần đến đây, đầu óc của giám đốc khách sạn có phải có vấn đề không!
Đi công tác nhiều nơi như vậy, lần đầu tiên gặp sự tình như vậy thật đúng là sáng tạo khác người
"Câm miệng! Đừng gõ!"
Lâm Trạch bực bội quát lên một câu, mặc kệ ai đang ngủ ngon lành mà bị đánh thức, tâm tình sẽ không tốt.
Hơn nữa, hôm nay hắn có hội nghị quan trọng, phải nghỉ đủ tinh thần, hắn đã cài báo thức để rời giường, hiện tại còn chưa tới giờ đâu.
Ngoài cửa, người không biết thức thời, vẫn bị khϊếp sợ, thanh âm đột nhiên im bặt, dừng lại.
Lâm Trạch không có tâm tư đi quản, đang chuẩn bị ngủ, sau đó...... Cũng dừng lại.
Cảm giác ấm áp, da thịt nhẵn mịn, hắn giống như ôm ai đó, hai tay hai chân gắt gao ôm người ta vào lòng, thân thể chút thoải mái cùng thỏa mãn.
Người trong lòng ngực tựa hồ giãy giụa, bởi vì hắn ôm thật chặt nên đối phương căn bản trốn không thoát.
Tình huống này...... Có điểm không đúng lắm.
Lâm Trạch ý thức được cái gì đó, mở choàng mắt ra, đối diện mắt phượng trong suốt đen bóng xinh đẹp, trên giường hắn nhiều hơn một người!
"Ngươi sao lại ở trên giường của ta!"
Lâm Trạch sợ tới mức đứng dậy, thiếu chút nữa ném người xuống đất, không thể tưởng tượng được, trước mặt hắn là thiếu niên tóc dài, thân thể trần trụi mảnh khảnh, đầu có điểm phát ngốc, không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh thay đổi.
Không thể trách hắn hoảng sợ, đổi lại kẻ nào buổi sáng rời giường, phát hiện bên người có thêm thân ảnh trần trụi, đều không thể bình tĩnh được.
Nếu là nữ nhân thì hắn không kinh hoảng như vậy, hắn tuyệt đối không xảy ra sự tình gì với nữ nhân. Nhưng đổi thành nam hài, Lâm Trạch liền luống cuống, hắn liền nhớ tới cảnh "hương diễm" trong mơ tối qua, hình ảnh trong mơ hắn còn nhớ rõ ràng.
Nếu giấc mơ kia là thật sự, hắn đã thượng một nam hài xa lạ, trong mơ hắn biến thành cầm thú mặc cho đối phương xin tha......
Nhìn chằm chằm vào nam hài mảnh khảnh, trên người còn dấu vết ái muội bị làm nhục, đầu óc Lâm Trạch ầm ầm vang lên, thật muốn cho mình một cái tát, làm thời gian quaytrở về!
Tuy rằng ở hiện đại, hắn xuất thân là gia đình khá giả, ba mẹ hắn đều là giảng viên đại học, vẫn là người có tư tưởng cũ kỹ, gia giáo nghiêm khắc. Nếu như trong nhà biết hắn làm xằng bậy ở bên ngoài, khẳng định không tha cho hắn.
Ngày thường hắn hành sự không có tính kềm chế, trong phương diện cảm thì nam nhân Lâm gia kỳ thật rất truyền thống, trước đây chưa nghĩ tới chuyện tình một đêm.
Đầu óc LâmTrạch trống rỗng.
"......"
Đối diện hắn, Chương Tụ ôm chăn chui vào trong góc không dám nói lời nào.
Nỗ lực thu nhỏ thân thể, coi mình như không khí, run bần bật, phòng khả năng bị đánh.
Cậu biết "Lâm Trạch" tỉnh lại có khả năng trở mặt. Từ khi cậu vào nhà, đừng nói cùng lên giường với hắn, nhiều nhất cùng "Lâm Trạch" nói vài câu, đối phương có thể trở mặt chán ghét chửi mắng người, hiện tại như vậy, không chừng đối phương sẽ sinh khí.
Tối qua, cậu không phải không giãy giụa, do "Lâm Trạch" sức lực lớn, căn bản cậu không phản kháng được.
Cậu không biết "Lâm Trạch" tối qua bị làm sao, như thế nào đối cậu......
Trước kia "Lâm Trạch" uống say, cũng không chạm vào cậu, trong lòng hắn chỉ có Chương Ngân Châu.
Hôm trước, cậu rõ ràng nghe được "Lâm Trạch" và hai tên lái buôn trong thôn thương lượng muốn đem cậu bán cho tiểu quan*, ca nhi chưa phá thân sẽ bán được giá cao.
Tiểu quan*: nhà chứa cho hoạt động mại da^ʍ
Hiện tại, bọn họ đã viên phòng, hắn không bán được giá tốt nhất, "Lâm Trạch" tuyệt đối sẽ giận dữ, trước nay tướng công không nói đạo lí với cậu.
Chương Tụ trốn ở góc, run run nhìn Lâm Trạch, cậu không dám ra, sợ Lâm Trạch bỗng nhiên bạo phát tiến lên đánh người.
Cậu không dám hé ra tiếng, Lâm Trạch cũng phát ngốc nhìn chỗ khác, trong phòng rơi vào an tĩnh quỷ dị.
Dường như thời gian trôi nhanh, kỳ thật chưa tới một phút.
Bên ngoài, mới vừa bị Lâm Trạch quát một tiếng, người cũng phản ứng lại, thanh âm chanh chua lần thứ hai kêu lên, một phụ nữ trung niên mặc váy bố đá văng cửa phòng, vọt vào,
"Lâm Trạch, đồ bất hiếu, dám kêu lão nương câm miệng! Lật trời rồi, không lo làm việc còn dám ngủ nướng, lại còn cãi ta, cho ngươi đọc sách để học những điều này sao? Chả trách phu tử chỉ nhận đệ đệ ngươi, không nhận ngươi, ngươi cố tình không phục, ngươi cái này......"
Âm thanh lần nữa đột nhiên im bặt.
Trần Thục Cúc nhìn chằm chằm vào đại nhi tử, quần áo ném lộn xộn trong phòng, Chương Tụ ở góc giường đầy dấu vết ái muội, thanh âm chặn ngang cổ họng, so với tiếng quát không kiên nhẫn của nhi tử còn khϊếp sợ hơn.
Lão đại không thích Tụ ca nhi sao, thành thân lâu như vậy, chết sống cũng không chịu viên phòng? Hiện tại đây là......
Điều này không quan trọng, hiện tại mụ không quản lão đại nữa, quan trọng là chưa nấu cơm, lão nhị không ăn cơm sáng làm sao có thể ôn tập sách vở?
Hai tháng nữa phải thi hương, thời gian này thân thể dưỡng không tốt, lão nhị chậm trễ khoa khảo mất!
Vì thế, Trần Thục Cúc cũng không thấy xấu hổ khi xông vào phòng nhi tử, đi qua kéo cánh tay của Chương Tụ, quăng người xuống giường, khuôn mặt trầm xuống đánh chửi.
"Đồ lười! Không mau múc nước nấu cơm, người Chương gia còn nói ngươi cần mẫn, phóng rắm! Nhìn biết lười biếng, tất cả quy củ đều quên hết rồi, mau đi nấu cơm, lão nhị nhà ta bị đói liền đánh ngươi!"
Đừng nhìn Trần Thục Cúc là nữ nhân mà nhầm, là người nhà nông, nam nữ ai cũng có sức lực.
Từ nhỏ Chương Tụ dưỡng không tốt,vốn dĩ gầy yếu đến lợi hại, tối qua còn bị lăn lộn cả đêm, là thời điểm suy yếu nhất, không phản kháng được, lập tức bị túm ra ngoài ném xuống đất, trên người thêm vết thương.
Động tĩnh đó đem đầu óc Lâm Trạch quay trở lại.
Nhìn bốn phía xa lạ cùng ăn mặc của người phụ nữ, trong lòng Lâm Trạch dự cảm không tốt, thời điểm hiện tại không phải lúc để tự hỏi, nam hài bị ném xuống đất, đầu gối cùng khuỷu tay đều bị trầy da chảy máu.
Nhưng người phụ nữ chanh chua kia còn đánh chửi, ngược đãi.
Không biết tình huống ra sao, mặc kệ như thế nào, tối qua hắn ngủ với nam hài, hắn sẽ phụ trách, không thể nhìn người ta bị đánh.
Tay tùy tiện cầm quần áokhoác lên người Chương Tụ, Lâm Trạch trực tiếp đuổi người phụ nữ đang đánh chửira khỏi phòng.