Cướp Đi Vị Hôn Phu Kiếp Trước Của Ca Ca

Chương 6: Văn phòng play

Mọi người đừng nghĩ bậy nha, không có play gì đâu =))))

- -----------------------

Trình Tri Lễ làm lơ nhìn xung quanh, chậm rãi nói: "Trước tiên chơi cổ phiếu đi."

"A, tôi nghe nói cổ phiếu của con người rất khó chơi.", Reinhard nói.

"May mắn tôi đã trọng sinh trở lại, tôi biết có một cách đầu tư cổ phiếu, chỉ cần dùng cách này, không cần lo lắng lỗ sạch vốn.", Trình Tri Lễ dự liệu trước.

Trước kia đám hồ bằng cẩu hữu của cậu rất thích chơi cái này, bọn chúng còn nói cho cậu nghe nguyên lí của việc xào phiếu, lúc ấy cậu còn không để bụng, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng có tác dụng.

Trình Tri Lễ đã nghĩ kỹ rồi, sau khi cùng Phó Lai Anh kết hôn, cậu sẽ lập tức tuyên bố, cùng Trình Văn Bân giải trừ quan hệ cha con. Sau đó lại đầu tư cổ phiếu kiếm tiền mở một công ty châu báu, cùng Trình Văn Bân cạnh tranh, thuận tiện đem những tư liệu đen, những hoạt động phi pháp của Trình gia mà kiếp trước cậu biết được bày ra ánh sáng, khiến cho Trình thị rối loạn.

Nhưng vấn đề hiện tại là, chính cậu cũng không thành thạo việc kinh doanh, hơn nữa trong ngành sản xuất châu báu, đặc biệt là liên quan đến mua sắm, phỉ thúy, ngọc thạch gì đó đều cần có nhà tạo hình chuyên nghiệp. Mà trước mắt những người nổi tiếng đều bị các công ty lớn mời đi hết, Trình Tri Lễ một là chỉ có thể thuê một nhà tạo hình bình thường, hai là phải trả giá cao đào người đi. Nhưng một nhà tạo hình cao cấp dựa vào cái gì phải bỏ đi danh tiếng cùng tiền lương hậu hĩnh như vậy đến một công ty nhỏ không ai biết đến?

Thật nhức đầu mà.

Trình Tri Lễ ánh mắt lóe lóe.

Tính toán một chút, mấy ngày nữa đến phố châu báu đi dạo, xem có mời được mấy nhà tạo hình chuyên nghiệp nào hay không.

Trình Tri Lễ mỗi tầng đều đi dạo một lần, phải bảo đảm mỗi nhân viên đều chú ý đến cậu, mới trở về văn phòng tổng tài.

Cậu gõ cửa bước vào, chỉ thấy Phó Lai Anh đang nghe điện thoại.

Đối phương nhìn thấy cậu, thanh âm trầm xuống.

Trình Tri Lễ cũng không để bụng, trực tiếp nằm trên sô pha nhắm mắt ngủ một giấc.

Nói thật, sau khi trọng sinh, tinh thần cậu vẫn luôn căng chặt, không lúc nào là không nghĩ đến việc báo thù, ban đêm thường mơ thấy ác mộng bị người khác moi tim. Mà hiện tại, bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù đã hoàn thành, cậu cảm thấy có chút mỏi mệt, thật muốn yên tĩnh ngủ một giấc.

Hòa vào tiếng nói chuyện của Phó Lai Anh, cậu dần dần chìm vào mộng đẹp.

Phó Lai Anh nhìn gương mặt say ngủ và khóe môi hơi gợi lên của Trình Tri Lễ, nhăn mày, nhưng vẫn theo bản năng mà hạ thấp âm lượng.

Hắn thanh âm bất đắc dĩ: "Xin lỗi, anh đã kết hôn, về sau chúng ta không cần liên lạc nữa."

Di động truyền đến tiếng khóc nức nở của Trình Tri Hạ: "Lai Anh, anh không yêu em nữa sao? Vì cái gì anh lại muốn cùng Trình Tri Lễ kết hôn? Tại sao phải là Trình Tri Lễ? Anh rõ ràng biết hắn là thủ phạm phá nát gia đình em mà."

Phó Lai Anh nhấp môi, đáy mắt hiện lên một tia thương hại, nhưng vẫn kiên quyết mà lắc đầu: "Thực xin lỗi." Nói xong, hắn trực tiếp ngắt điện thoại.

Từ nhỏ hắn đã được giáo dục, nếu đã kết hôn, nên có trách nhiệm với gia đình. Mặc dù hắn thích Trình Tri Hạ, cũng không thể sau lưng vợ nɠɵạı ŧìиɧ, Phó gia không cho phép, tự tôn của hắn cũng không cho phép. Cho nên trong khi kết hôn, hắn sẽ không cùng Trình Tri Hạ lui tới. Nếu đối phương nguyện ý chờ hắn, sau khi cùng Trình Tri Lễ ly hôn, Phó Lai Anh cũng nguyện ý dành gấp đôi yêu thương cho Trình Tri Hạ, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.

Chung quanh chợt an tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đều của Trình Tri Lễ.

Phó Lai Anh chán ghét liếc Trình Tri Lễ một cái, lại đỡ trán cảm thấy đau đầu.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn giống như luôn trong trạng thái bị Trình Tri Lễ dẫn dắt.

Chỉ hi vọng Trình Tri Lễ biết chừng mực, không cần ra tay với Tri Hạ.

Phó Lai Anh xoa xoa mi tâm, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.

Reinhard bay đến cạnh hắn, nhướng mày.

Năng lực thần quyến của Trình Tri Hạ đối với Phó Lai Anh thế nhưng đã nhanh chóng giảm bớt. Khả năng tự khống chế này cũng thật đáng sợ, nói không thích liền thật sự không thích. Trình Tri Lễ có thể tấn công tên nam nhân này không đây? Reinhard nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Trình Tri Lễ nghe được chuông điện thoại, cậu cau mày, cầm lấy di động nhìn thoáng qua.

Số lạ?

"A lô!", cậu còn buồn ngủ nên giọng nói nghe mềm như bông.

"Trình Tri Lễ, em tại sao lại không nghe điện thoại của anh?",... là Triệu Triều.

"Bụp!"

Quyết đoán ngắt máy, Trình Tri Lễ điều chỉnh tư thế ngủ, một lần nữa nhắm mắt lại.

Đầu dây bên kia lại chưa từ bỏ mà gọi lại lần nữa.

Trình Tri Lễ nhíu mày, phiền!

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Triệu Triều là vì Trình Tri Hạ mà đến. Haha, có việc cầu xin người khác còn kiêu căng ngạo mạn như vậy, thật sự xem mình là ngọc hoàng thượng đế sao?

Nghĩ vậy, Trình Tri Lễ liền kéo số điện thoại này vào danh sách bị chặn.

Chớp mắt, căn phòng liền yên tĩnh, nhưng chỉ vài giây sau, một dãy số mới liền gọi vào điện thoại cậu.

"Mẹ nó!"

Khó có thể ngủ ngon, còn dám tới quấy rầy cậu!

Trình Tri Lễ đột nhiên vứt điện thoại di động rơi trên mặt đất.

"Bang!", di động bị vứt đi thật xa, không biết màn hình có bị vỡ hay không, Trình Tri Lễ cũng mặc kệ, gắt gao thu mình thành một đoàn trên sô pha, giống như một đứa trẻ trong bụng mẹ.

Phó Lai Anh nhịn không được nói: "Ngủ trên sô pha sẽ cảm lạnh, cách vách là phòng nghỉ của tôi."

Trình Tri Lễ từ trên sô pha ngồi dậy, hung hăng dậm dậm chân, mặt lạnh: "Không ngủ."

Phó Lai Anh nhấp môi.

Trình Tri Lễ này thật sự là tâm tình không đoán được.

Hắn cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lãnh đạm nói: "Di động."

"Vứt thùng rác đi.", Trình Tri Lễ đi chân trần, giẫm lên thảm lông mềm mại, cũng không thèm nhìn tới chiếc điện thoại nằm trên mặt đất, đi đến cửa sổ sát đất phía sau Phó Lai Anh.

Ánh mặt trời vàng dịu phản chiếu qua cửa kính pha lê, ở xa là các tòa cao ốc chọc trời, dưới chân ngựa xe như nước, đều ngay dưới tầm mắt cậu.

Trình Tri Lễ hít sâu một hơi, tâm tình bình ổn hơn nhiều.

Không được rồi, tính tình cậu đang ngày càng tệ, trước kia lúc rời giường cũng không dễ tức giận như vậy.

Nghĩ gì đó, Trình Tri Lễ bỗng nhiên câu môi: "Phó tổng, anh biết văn phòng play không?"

Phó Lai Anh khó hiểu, theo bản năng mà nhíu mày: "Sao?"

Trình Tri Lễ vui cười: "Giống như lần trước, chúng ta là sô pha play, anh có muốn ở trước cửa kính này làm một phát không? Cũng không tồi đâu nha!"

Phó Lai Anh nháy mắt đen mặt, cắn răng, giọng căm hận nói: "Không, biết, liêm, sỉ!". Nhưng không biết sao, trong đầu hắn lại lóe lên hình ảnh Trình Tri Lễ bị hắn đè ở cửa kính pha lê hung hăng trừng phạt, sau đó khóc lóc xin tha, trong lòng thế mà hung hăng nhảy dựng.

Phó Lai Anh hô hấp cứng lại, theo bản năng che lại ngực.

Sao lại thế này?

Chẳng lẽ hắn bị lây bệnh quỷ quái gì rồi sao?

"Tôi chính là không biết xấu hổ nha.", Trình Tri Lễ thần sắc nhàn nhạt, nhìn cảnh vật bên dưới, không biết suy nghĩ cái gì.

Phó Lai Anh nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy Trình Tri Lễ trên người quanh quẩn một cổ nhàn nhạt thương cảm, đem hắn cả người cùng quanh mình ngăn cách mở ra, làm hắn hiện ra một loại ngăn cách với thế nhân quạnh quẽ.

Phó Lai Anh nhíu mày.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên.

Phó Lai Anh tiếp điện thoại: "Chuyện gì?"

Trình Tri Lễ nghe không được bọn họ nói gì.

Nhưng cậu nhìn thấy Phó Lai Anh ngẩng đầu, nói với cậu: "Có người muốn gặp cậu, tên Triệu Triều."

Không khí đột nhiên trầm xuống, Trình Tri Lễ vốn đang cố gắng áp chế tâm tình, thiếu chút nữa bùng nổ: "Như thế nào lại là hắn?"

Gọi điện thoại thì thôi đi, thế nhưng còn dám đến Phó thị tìm cậu, Triệu Triều rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lúc này còn muốn cùng cậu móc nối quan hệ sao?

Trình Tri Lễ nghĩ vậy, cười lạnh.

Lúc này, Reinhard nói: "Lúc cậu ngủ, Phó Lai Anh đã cùng Trình Tri Hạ gọi điện thoại."

Trình Tri Lễ quay đầu nhìn về phía hắn.

Reinhard tiếp tục nói: "Phó Lai Anh bảo Trình Tri Hạ không cần tiếp tục liên lạc với hắn, tỏ vẻ muốn chịu trách nhiệm với gia đình, Trình Tri Hạ tất nhiên không cam lòng, nhưng Phó Lai Anh kia thái độ cũng thực quyết tuyệt."

Trình Tri Lễ bừng tỉnh.

Cho nên Triệu Triều tìm đến đây, sau lưng chắc chắn là Trình Tri Hạ bày mưu đặt kế.

Thú vị.

Ngọn lửa trong lòng Trình Tri Lễ chợt tắt.

Cậu câu môi, nhướng mày nói: "Bảo hắn đến văn phòng tổng tài gặp tôi.". Nói xong, cậu lại nhìn về phía Phó Lai Anh: "Thế nào cục cưng, muốn xem em biểu diễn không?"

Phó Lai Anh không hé răng.

Năm phút sau, Triệu Triều bị đưa tới văn phòng tổng tài.

Trình Tri Lễ ngồi trên ghế sô pha màu đen tuyền của Phó Lai Anh, xoay xoay bút máy, khóe miệng mỉm cười.

Triệu Triều ánh mắt chợt lóe, đôi môi gợi lên, tươi cười ôn nhu: "Tri Lễ."

Trình Tri Lễ chống cằm, cười như không cười: "Triệu bảo tiêu, anh tìm tôi có việc gì thế?"

Triệu Triều tươi cười cứng lại, rũ mắt: "Thực xin lỗi, mấy ngày hôm trước là anh sai, anh không nên quát em như vậy, em tha thứ cho anh được không?"

"Mấy ngày hôm trước? Chuyện gì? A, tôi nhớ ra rồi, anh vì Trình Tri Hạ mà quát tôi à, tôi có thể hiểu như vậy không: anh yêu hắn ta yêu đến mê muội, hắn bị ủy khuất như vậy, anh hận không thể ôm hắn vào lòng, quát tôi cũng bình thường."

Rõ ràng ngữ khí hết sức bình thường, Triệu Triều lại nghe đến toàn thân ớn lạnh.

Hắn trầm giọng nói: "Tri Hạ có bệnh tim, anh đối tốt với em ấy cũng là việc nên làm.". Dừng một chút, hắn lại nói: "Nhưng em thân là em trai, chẳng lẽ không thể nhường nhịn em ấy một chút?"

"Anh chỉ là một bảo tiêu, có tư cách gì bảo tôi nhân nhượng hắn?", Trình Tri Lễ cười lạnh.

Triệu Triều sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn nỗ lực vẽ lên một nụ cười: "Đúng, anh chỉ là bảo tiêu, nhưng anh biết em thích anh. Em không thể bởi vì ghen ghét anh đối tốt với Tri Hạ mà trả thù em ấy! Phó tổng và Tri Hạ mới là một đôi trời đất tác thành, bọn họ nên được ở bên nhau! Tri Lễ, anh đồng ý cùng em ở bên nhau, em từ bỏ Phó Lai Anh đi!", lời nói thâm tình vô cùng, trong mắt tựa hồ còn đọng lại một tia cảm động.

"Phụt, hahaha!", Trình Tri Lễ ôm bụng cười to.

Triệu Triều không biết nên bày ra biểu tình gì.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình như một tên hề.

Chỉ nghe Trình Tri Lễ nói: "Trời ạ, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi thích anh? Tôi còn vì anh mới câu dẫn Phó Lai Anh? Hahaha! Ai da đau bụng quá!", cậu cười đến nước mắt cũng rơi ra, "Triệu Triều, anh cũng quá đề cao mình rồi? Điều gì khiến anh nghĩ rằng đường đường tiểu thiếu gia như tôi sẽ thích một tên bảo tiêu? Chẳng lẽ anh thấy mình ưu tú hơn Phó Lai Anh sao?"

Triệu Triều trầm mặt, không hé răng.

Trình Tri Lễ lau một chút đuôi mắt, ác liệt cười nói: "Tôi hiểu rồi, là Trình Tri Hạ bảo anh đến đây đúng không? Hắn muốn đoạt lại Phó Lai Anh từ tay tôi, cho nên lợi dụng anh. Triệu Triều anh thật đúng là đáng thương, anh cho rằng tôi nhìn không ra anh thích Trình Tri Hạ sao? Chính là Trình Tri Hạ xem anh là cái gì? Chỉ là một cái lốp xe dự phòng không dùng liền vứt đi mà thôi! Nếu không phải Trình Tri Hạ cho rằng tôi thích anh, anh nghĩ mình còn giá trị tồn tại sao?"

Cậu nói đến huyệt thái dương Triệu Triều căng chặt, gắt gao trừng mắt nhìn cậu.

Trình Tri Lễ cũng không sợ hãi, cười tủm tỉm mà nói: "Nhưng mà nói anh ngu cũng không phải nói quá! Phó Lai Anh cùng tôi kết hôn, anh liền loại được một tên tình địch, Trình Tri Hạ chỉ có thể ỷ lại vào anh, mà anh lại ngu ngốc nghe theo Trình Tri Hạ, còn giúp hắn quay về với Phó Lai Anh, haha, anh có thầy mình ngu không?"

Giọng nói phát ra, Triệu Triều đôi mắt lóe sáng.

Hắn một lòng muốn nhìn thấy Trình Tri Hạ hạnh phúc, muốn để đối phương cùng Phó Lai Anh ở bên nhau, lại quên mất hiện tại hắn hoàn toàn có thể độc chiếm Trình Tri Hạ!

Mà lúc này, Trình Tri Lễ đã vô tình thức tỉnh hắn!

Trình Tri Lễ câu môi, tiếp tục châm ngòi thổi gió: "Anh vì Trình gia làm bao nhiêu việc trong bóng tối, Trình gia đã báo đáp anh chưa? Hiện tại anh chỉ là muốn Trình Tri Hạ, Trình gia nếu thật sự coi trọng anh, tất nhiên sẽ đáp ứng, đúng không?", thanh âm của cậu như lời dụ hoặc của ác ma, đem tâm tư trong lòng Triệu Triều toàn bộ phơi bày.

Triệu Triều đôi mắt phiếm hồng, hô hấp lập tức dồn dập.

- ----------------------------

Lên 12 rồi mới biết cảnh bài tập với kiểm tra chất chồng như núi, nên có ra chương chậm mong mng thông cảm với hjx.