Cướp Đi Vị Hôn Phu Kiếp Trước Của Ca Ca

Chương 27: Bắt đầu báo thù

Trình Tri Lễ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Mãnh: “Đặt lên giường đi.”

“Vâng.”

Tô Mãnh bất giác cảm thấy xấu hổ, vội vàng đặt Cố Vấn Đỉnh lên giường.

Trình Tri Lễ lại nói: “Tô Mãnh, ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với Cố tiên sinh.”

Tô Mãnh ngập ngừng, do dự: “Nhưng mà...”

Hai người đàn ông ở cùng một phòng, sau này anh ta biết phải giải thích thế nào với Phó tổng đây?

Trình Tri Lễ nhướng mày, như thể đoán được suy nghĩ của anh ta: “Đừng lo lắng, có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Tô Mãnh chỉ còn biết cúi đầu: “Vâng.”

Sau đó, anh ta rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

Cố Vấn Đỉnh nhìn về phía Trình Tri Lễ, lặng lẽ chờ đối phương mở lời. Anh mặc áo choàng tắm trắng muốt, vẻ mặt điềm tĩnh, như một thư sinh bước ra từ bức tranh thủy mặc.

Thật sự quá hợp khẩu vị!

Trình Tri Lễ suýt chút nữa đã động lòng.

Cậu khẽ ho một tiếng, rồi cười tươi nói: “Vụ tai nạn xe, anh nghĩ đó là tai nạn hay do con người gây ra?”

“Anh nghĩ thế nào?”

Cố Vấn Đỉnh hỏi ngược lại, ánh mắt chằm chằm nhìn vào mắt Trình Tri Lễ, như muốn nhìn thấu cậu.

Trình Tri Lễ cúi đầu, nụ cười nơi khóe môi như có như không: “Là do con người gây ra.”

Gra giường trắng muốt lập tức bị vò nhăn.

Cố Vấn Đỉnh gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu: “Là Trình gia làm?”

Trình Tri Lễ gật đầu.

“Vì gia đình tôi cản trở việc làm ăn của họ?”

Trình Tri Lễ vẫn gật đầu.

“Haha! Haha!”

Cố Vấn Đỉnh ngửa đầu cười, nụ cười đầy cay đắng.

Anh cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném mạnh xuống đất. Tuy nhiên, chiếc gối mềm rơi xuống mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Cố Vấn Đỉnh gào thét: “Bọn họ xem mạng người là gì! Họ xem mạng sống của cha mẹ tôi là gì! Là gì chứ!!!”

Trình Tri Lễ lặng lẽ nhìn anh phát điên, nhìn anh khóc lóc đến cạn kiệt nước mắt, rồi từ từ bình tĩnh lại.

Một lúc lâu sau, Trình Tri Lễ đưa khăn giấy cho anh, khẽ hỏi: “Anh muốn trả thù không?”

Cố Vấn Đỉnh đột ngột ngẩng đầu lên.

“Tôi cũng có thù với Trình Văn Bân, hận không thể khiến hắn chết ngay trước mặt tôi. Nhưng nếu để hắn chết như vậy thì không phải quá đáng tiếc sao? Tôi muốn thấy hắn như con kiến, giãy giụa trong vô vọng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi, cuối cùng chỉ có thể từ từ chờ chết. Nghĩ như vậy, có phải cảm thấy rất sảng khoái, rất vui không? Haha!”

Trình Tri Lễ cười rạng rỡ, còn điên cuồng hơn cả Cố Vấn Đỉnh.

Cố Vấn Đỉnh nhìn cậu thật sâu: “Anh cần tôi.”

“Đúng vậy, tôi cần anh.”

Trình Tri Lễ cười khẽ: “Tôi định mở một công ty trang sức, chuyên cạnh tranh thị trường với Trình thị, vì vậy cần đến tài năng đá quý của anh. Thế nào, anh có muốn gia nhập không?”

Trình Tri Lễ lại một lần nữa đưa tay ra.

Năm ngón tay thon dài, lòng bàn tay mềm mại.

Cố Vấn Đỉnh không do dự nắm lấy tay cậu: “Xin chỉ giáo!”

Trình Tri Lễ cười rạng rỡ: “Xin chỉ giáo.”

Cậu dừng lại một chút, rồi nói thêm: “Vì chúng ta có cùng kẻ thù, nên tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng anh. Nói thật là công ty tôi chưa kịp thành lập, còn chưa đăng ký giấy phép kinh doanh.”