Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
Sự thật chứng mình, Tô Mộc đã hiểu lầm Lương Thái.
Chiều nay, Tô Mộc lên lớp không nghe lọt chữ nào.
Sau giờ học, y nhận được một cuộc gọi từ Tô Linh.
Tô Linh vẫn oang oang nói: "Đã một tháng rồi, con không định về nhà đúng không? Người ta đều nói, con cái lớn rồi tâm cũng lớn, mẹ thấy tâm con lớn bằng Thái Bình Dương rồi!"
Bà nhớ mong con trai, nói năng chua ngoa nhưng chung quy vẫn là mềm yếu, lải nhải vài câu, khí thế trong lời nói của bà yếu đi không ít: "Hôm nay thứ sáu, tối về nhà ăn cơm."
"Hôm nay con còn chút việc."
"Còn chuyện gì quan trọng hơn cá sốt tương của bố con làm hả?" Tô Linh nói thêm, "Món đó đặt biệt làm cho con, hay là bố mẹ mang đến trường cho con nhé?"
"Đừng, đừng!" Tô Mộc vội vàng nói, "Bây giờ con về ngay."
"Được rồi, phòng của con đóng bụi cả rồi, mẹ dọn cho con."
"Không cần đâu mẹ, con thực sự rất bận. Ăn xong bữa tối con sẽ đi."
"...Đúng là con cái bất hiếu."
Món cá sốt tương này là được ba Tô làm theo phương thức bí mật gia truyền, cực kì ngon, Tô Mộc đã muốn Lương Hiệt nếm thử từ lâu.
(Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Y gửi tin nhắn cho Lương Hiệt, Lương Hiệt nhanh chóng trả lời: [Được rồi.]
Nửa phút sau, Lương Hiệt lại gửi thêm một tin: [Nếu muộn thì không cần quay lại, chú ý an toàn.]
Tô Mộc: [= 3 =]
Lương Hiệt: [Hừm. ]
Tô Mộc cất điện thoại, lên tàu điện ngầm về nhà.
Tàu điện ngầm lúc này rất đông, Tô Mộc dựa vào một góc nhỏ ngẩn người. Y nghe thấy hai nhân viên văn phòng đứng cạnh mình đang nói đến chuyện người lớn trong nhà của họ vừa nhập viện, một người thì chân không tốt, một người vừa mới phẫu thuật tim. Nói tóm lại, ngữ khí mệt mỏi tràn ngập không gian chật hẹp trong giờ cao điểm.
Đột nhiên, Tô Mộc tựa như ngửi được thuốc sát trùng của bệnh viện.
Ngoại trừ những người làm việc trong bệnh viện, bất kể là ai cũng sẽ không muốn ở lâu trong bệnh viện đúng không?
Lương Hiệt cũng vậy.
Dần dần, Tô Mộc nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Lương Thái vào buổi trưa.
Sau khi hiểu lầm được giải quyết, Tô Mộc mạnh mẽ xin lỗi.
(Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Lương Thái biểu thị hắn hoàn toàn hiểu, tính tình rất tốt: "Không trách cậu, thái độ của mẹ tôi và Từ Lâm đối với cậu cũng không quá tốt, cậu hiểu lầm là chuyện bình thường. Nhưng cậu yên tâm, con người của tôi so với họ còn nói đạo lý hơn, tôi cũng không thích gia tộc, giai tầng, thận phận hay những thứ ngổn ngang gì đó."
Tô Mộc khẽ ngẩng đầu: "..."
Lương Thái tỏ rõ lập trường: "Tôi tuyệt đối ủng hộ tình yêu tự do, không giống mấy lão già đó."
"Thật không?" Tô Mộc sợ hắn lừa mình, liên tục xác nhận: "Anh thật sự không phản đối tôi ở cùng một chỗ với Lương Hiệt sao?"
"Đương nhiên, tôi còn muốn hai người kết hôn sớm một chút." Lương Thái nhìn đèn đỏ, dừng xe ổn định "Sau khi em tôi ở bên cậu, thực sự thay đổi rất lớn. Có thể cậu không biết, trước đây nó cực kì biếи ŧɦái."
"Biếи ŧɦái?"
"Từ nhỏ đến lớn, lần thi nào nó cũng đứng hạng nhất, chỉ cần có mặt nó, mọi thí sinh khác đều chỉ có thể đứng thứ hai."
Là anh em song sinh của Lương Hiệt, Lương Thái xứng danh "chiến ngũ tra" (*), hắn nhíu mày: "Như vậy chưa đủ biếи ŧɦái sao?"
(*) Chiến ngũ tra (战五渣): ngôn ngữ mạng, có ý châm biếm, mô tả khả năng kém, trình độ và hiệu quả chiến đấu thấp, rất dễ bị đánh bại. Cụm từ này bắt nguồn từ nhân vật Raditz – người có máy đo sức mạnh của đối thủ - trong truyện tranh "Dragon Ball". Khi Raditz đến Trái Đất, người đầu tiên mà Raditz gặp là một người nông dân, trên máy đo sức chiến đấu hiện lên số 5. Bị một người yếu ớt cản đường nên Raditz rất mất kiên nhẫn, hô lên "Sức chiến đấu chỉ có năm mảnh vụn" rồi gϊếŧ đối phương trong nháy mắt.
(Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Tô Mộc sửng sốt: "Quá xuất sắc rồi!" Sự yêu thích của y đối với Lương Hiệt trong nháy mắt lại tăng thêm mấy phần.
"Thật sự rất xuất sắc. Tôi nhớ khi chúng tôi học cấp hai, mọi người trong trường đặt cho nó biệt danh là "Vương tử". Khi đó, trong ngăn bàn của nó đầy ắp thư tình. Vào ngày lễ tình nhân, chocolate nó nhận được có thể chất đầy cả một xe! Tôi thực sự rất ghen tị, đều là Alpha mà không tốt số được như vậy."
Tô Mộc có thể hiểu rõ cảm xúc của Lương Thái: "Bạn của tôi cũng vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ấy rất tuyệt vời!"
"Đúng thế, tôi cũng cảm thấy Lương Hiệt rất tuyệt!"
Lương Thái không nhịn được cười, dường như chiêu bài khen ngợi Lương Hiệt đã thành công đưa hắn đến gần Tô Mộc hơn một chút.
Trên đường đi, hai người tán gẫu không ít chuyện liên quan đến Lương Hiệt lúc còn học cấp hai, cấp ba, chờ đến khi họ sắp đến trường, Lương Thái mới bắt đầu nói chuyện chính.
"Trước đây, chuyện Lương Hiệt xuất sắc nhất không phải đọc sách, mà là chạy bộ. Nó có tế bào vận động cực kỳ tốt, đội điền kinh của trường quanh năm đều do nó đứng đầu. Nó là một người rất ưu tú, bất kể ở phương diện nào."
Tô Mộc nhíu mi nhìn Lương Thái, "Ngài muốn nói với tôi chuyện gì? Nói thẳng đi, tôi sắp đến trường rồi."
Lương Thái rất biết ơn sự thẳng thắn này của Tô Mộc.
"Thực ra hôm nay tôi muốn nhờ cậu một chuyện." Hắn đưa danh thϊếp của bác sĩ cho Tô Mộc, vô cùng thành khẩn nói: "Tôi nhìn ra được cậu thật lòng yêu Lương Hiệt. Xem như vì tốt cho nó, cậu giúp tôi khuyên nó một chút. Chân của nó bị thương rất nghiêm trọng, biết đâu đây là một tia hy vọng, có thể trị được thì sao? Mọi cơ hội đều có thể thử một lần, đúng không?"
Lương Thái nói toàn bộ việc ra nước ngoài điều trị cho Tô Mộc nghe: "Lời của cậu nói, nó sẽ nghe."
(Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Tô Mộc cầm lấy danh thϊếp, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nặng nề.
Ra nước ngoài điều trị đồng nghĩa với chia xa lâu dài.
Ra nước ngoài điều trị đồng nghĩa với việc một Lương Hiệt xuất sắc luôn giữ vị trí đứng đầu có thể sẽ xuất hiện trở lại.
Một Alpha xuất sắc và một Omega bình thường, nhìn thế nào cũng không hợp.
Trong tiềm thức, Tô Mộc nghĩ đến triền miên tối hôm qua, trong nháy mắt Lương Hiệt sắp cắn vào gáy y lại quay đầu cắn vào cánh tay của chính mình.
Y ngẩn người: "Thật sự...còn cơ hội chữa khỏi sao?"
"Có thể, dù sao cũng là cách tốt nhất ở hiện tại."
Tô Mộc mím môi, không có trả lời.
Lương Thái là một người rất giỏi nghe lời đoán ý, hắn biết lúc này Tô Mộc đang nghĩ gì. Giờ đây, y phải lên tiếng thay Lương Hiệt chứng minh, nói cho Tô Mộc biết Lương Hiệt không phải là kẻ không giữ lời hứa.
Đáng tiếc, Lương Thái chỉ biết rõ Lương Hiệt mà không hiểu đủ Tô Mộc.
(Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Chỉ thấy Tô Mộc dứt khoát cất danh thϊếp đi, nghiêm túc gật đầu: "Được, để tôi nói với anh ấy! Lương Hiệt chuyển biến tốt anh ấy mới có thể thực sự vui vẻ."
"Cậu......"
"Tôi làm sao?"
"Không có gì, cậu rất dễ nói chuyện."
"Không dối gì ngài, anh ấy mua nhà cho tôi và nói muốn sống cùng tôi, tôi..." Tô Mộc nói với Lương Thái một cách tự tin, "Tôi là người nhà của anh ấy."
Trong lòng Tô Mộc, sau khi mua một căn nhà đắt tiền như vậy để ở chung, nhất định phải tính chuyện kết hôn.
Lương Thái nhất thời không nói nên lời, hắn xấu hổ vì hắn cũng đã từng mua nhà cho tình nhân của mình. Mục đích là muốn sau này tiểu tình nhân ngoan ngoãn rời khỏi mình, không khó dễ, không ầm ĩ, không khóc nháo.
Đối với những chuyện phiền phức, Lương Thái cực kỳ không kiên nhẫn. Nhưng riêng vấn đề liên quan đến Lương Hiệt, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng.
Tô Mộc nói với Lương Thái: "Tôi luôn cảm thấy người thân của Lương Hiệt đều không quan tâm đến anh ấy, nhưng ngài không như vậy. Tuy rằng tôi nói lời này không thích hợp, nhưng tôi vẫn là muốn cám ơn ngài."
Tô Mộc mỗi lần đều kêu hắn là "ngài" khiến hắn cảm thấy xấu hổ.
Một lúc lâu sau, hắn nói: "Nếu như lúc trước tôi không ích kỉ mà ly khai Lương gia, bỏ nó một mình ở nói đó, một mình chịu đựng hết áp lực của Lương gia, nó sẽ không..." Nói được một nửa, ngữ khí của Lương Thái chìm xuống, "Là tôi không tốt, tôi nợ nó."
Tuy nhiên, hắn không hy vọng người khác nói cho hắn biết, đó không phải là lỗi của hắn. Hắn và Lương Hiệt là anh em song sinh, vốn nên gắn liền với nhau, cùng nhau chiến đấu, nhưng hắn đã chối bỏ tín nhiệm của em trai để bỏ chạy một mình.
Lúc đó hắn biết người không thể chạy thoát chính là Lương Hiệt, hắn vẫn luôn biết điều đó.
Nhưng hắn không muốn ở lại bên trong vòng xoáy để cùng Lương Hiệt sưởi ấm lẫn nhau, hắn lựa chọn rời đi.
(Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Lương Thái không đợi Tô Mộc an ủi mình, hắn đã vươn tay vỗ vỗ vai Tô Mộc: "Sau này cậu gọi tôi là "anh" giống Lương Hiệt đi. Đến lúc hai đứa kết hôn, anh nhất định sẽ cho hai đứa một bao lì xì thật dày!"
Khi Tô Mộc định thần lại thì tàu điện ngầm đã đến ga y định xuống.
Tiểu khu y ở cách ga tàu điện ngầm chỉ có mười phút đi bộ. Chẳng mấy chốc Tô Mộc sẽ về đến. Từ rất xa, y đã nhìn thấy Tô Linh xách một túi trái cây đi theo hướng về nhà.
Y chạy tới giúp Tô Linh xách đồ: "Mẹ!"
"Ôi tiểu tổ tông, về sớm quá. Đến đây, để mẹ xem có gầy hơn không." Bà tỉ mỉ nhìn y, cư nhiên lại béo hơn, "Đồ ăn ở ở căn tin trường con tốt như vậy a? Hay là con lại uống trà sữa?"
"Mẹ đừng oan uổng con, mỗi ngày con đều đúng giờ ăn ba bữa."
"Vậy thì tốt, con nha, tăng cân dễ nhìn." Tô Linh cười vuốt lưng Tô Mộc, "Về thôi, hôm nay bố con làm cá sốt tương, thơm muốn chết. Mẹ nói muốn ăn một miếng trước, ông ấy lại không cho mẹ đυ.ng đến miếng lớn nhất, nói là muốn giữ lại cho con. Ôi, ngoài miệng ông ấy không nói thôi, nhưng trong lòng thì thật sự rất nhớ con đấy."
Bà cằn nhằn nhưng ánh mắt tràn đầy vui sướиɠ.
Tô Mộc sờ sờ đầu, sau đó kéo cổ áo lên.
Tô Linh đã sớm phát hiện, bà là người từng trải, có chuyện gì mà không hiểu. Có thể lúc thường bà tương đối dông dài, nhưng sự dị thường hôm nay của Tô Mộc, bà không nhắc đến một câu.
Trước khi Tô Mộc chuẩn bị rời đi, y cẩn thận lấy cá sốt tương bỏ vào trong hộp. Không lâu sau, vừa nhìn liền biết phân lượng đủ cho hai người.
(Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Bà nắm tay Tô Mộc, hiếm thấy dịu dàng và kiên nhẫn nói: "Con đó, vẫn luôn ngốc như vậy. Gặp chuyện phải lanh lợi hơn một chút."
Tô Mộc không hiểu mình ngốc đến mức nào.
Tô Linh thở dài: "Đi thôi, con nhìn mắt con một chút xem, thật giống như một mũi tên bắn trở về..."
Tô Mộc hiểu ý, y đang cầm hộp cá sốt tương, đứng trước cửa nhà đột nhiên không nhúc nhích được.
"Mẹ, kỳ thật con đang yêu."
"Sớm nhìn ra rồi."
"Mẹ không có gì muốn hỏi sao?" Tô Mộc khó mở miệng.
Tô Linh đã chuẩn bị từ rất lâu, diễn một tiết mục ôn nhu ấm áp cho tới bây giờ chính là muốn Tô Mộc mở miệng. Bà lấy từ trong túi ra một bảng câu hỏi đã chuẩn bị từ hôm qua, đưa cho Tô Mộc: "Tất cả đều ở đây, trả lời từng cái một."
"Chuyện gì vậy?"
Tô Mộc ôm cá sốt tương chạy vọt đi, cho dù Tô Linh có lấy xe phóng theo cũng đuổi không kịp.
Tô Mộc chạy một hơi thật xa, lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt không nói nên lời, không ngờ đêm nay lại là "Hồng môn yến".
Đúng lúc này, gió đêm thổi qua gò má y.
Tô Mộc cầm cá sốt cà, không hiểu sao lại ngồi xuống ghế ở công viên ven đường.
Xung quanh có một đứa trẻ ôm một quả bóng chạy qua, mang theo một làn gió ấm áp. Y lấy danh thϊếp của bác sĩ trong túi ra, nhìn lại lần nữa, y đã ghi nhớ tất cả các chữ cái tiếng Anh trên đó.
"Ra nước ngoài..."
Y tự lẩm bẩm: "Ngày lễ vé máy bay đắt lắm, nếu không...quẹt thẻ của Lương Hiệt thì sao?"
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, y đã đạt được thỏa thuận với chính mình.
(Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Trên đường, nhiều người đã chuyển sang mặc quần áo mùa hè, tốc độ rời đi của mùa xuân hóa ra lại nhanh như thế. Những bông hoa trong tầm mắt của y đang nở rộ trên khắp nơi, như thể ngay lập tức có thể biến thành một đồng cỏ xanh dịu dàng.
Lúc này, Lương Hiệt điện thoại đến: "Em đang ở đâu?"
Tô Mộc đứng dậy: "Em sắp về rồi, Lương Hiệt, tối nay em có chuyện muốn nói với anh." Y đi đến bên đường, vươn tay chặn một chiếc taxi, "Hiện tại em sẽ bắt xe về! Chờ em..."
Giọng nói của y xuyên thấu tận mây, va vào mùa hè vừa mới bắt đầu, khiến người ta ngất ngây, tưởng như đang có một giấc mộng đẹp.
Cái câu "Chờ em——" này, suốt ba năm sau đó, đã trở thành câu kết cho cuộc trò chuyện của Tô Mộc với Lương Hiệt trước khi y chuẩn bị lên máy bay.
---- Toàn văn hoàn-----
Tác giả có lời muốn nói:
Năm mới hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp. (Thỉnh thoảng, tôi sẽ viết những tiểu kịch trường của các nhân vật chính trên Weibo, nhưng về cơ bản là viết chơi thôi.)
Editor có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong một bộ nữa rồi.
Chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với mình, với các nhân vật của "Dâu tây ba ba pi".
Sau đây là góc PR cho bộ tiếp theo:
"Kết hôn với bạn học" (Đồng học hôn ước) là một câu chuyện kể về hai ông chú đã ngoài ba mươi, vốn là bạn học cũ, sau mười năm trời xa cách, hai người gặp lại trong một buổi xem mắt rồi đi đến quyết định kết hôn "chớp nhoáng".
Mong mọi người chào đón và ủng hộ