Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

Chương 51: Tô Mặc gặng hỏi.

Trở lại biệt viện của Hàn gia, đêm dài đằng đằng mới chỉ qua hơn nửa, Nguyên Thiên Vấn cũng không đi nghỉ, mà ngồi đả toạ, thừa dịp khoảng thời gian từ giờ đến sáng sớm là thời gian yên tĩnh không người quấy rầy, tận dụng mọi cơ hội để tu luyện.

Nguyên Thiên Vấn có thể có được thành tựu như ngày hôm may, tuyệt đối không phải thứ chỉ cần có tư chất là có được, mà còn do trong toàn bộ Huyền Thiên Tông, hắn ta tự nhận mình có thể coi như là người khắc khổ tu luyện nhất.

Lúc Nguyên Thiên Vấn đang niết pháp quyết đả tọa trong phòng, đèn dầu xung quanh dường như đang lay động, bỗng nhiên một con con diều giấy va phải mặt ngoài của cửa sổ, vang lên một tiếng “bộp”.

Nguyên Thiên Vấn đi đến, mở cửa sổ ra, con diều bay vào, đáp xuống mặt đất rồi biến thành một hình chiếu của một người nam.

Nguyên Thiên Vấn kinh ngạc nói: “Cha, sao người lại đích thân đến đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì quan trọng ư?”

Đây là một hồn thức mà cha Nguyên Thiên Vấn bám vào trên diều dẫn hồn, tuy rằng cha hắn ta không tự mình đến đây, nhưng tác dụng của diều dẫn hồn, không khác gì việc dẫn cha hắn ta đến đây cả.

“Đương nhiên là có chuyện lớn sảy ra rồi.” Sắc mặt Tô Mặc không đẹp cho nổi, ông ấy xụ mặt, nói: “Vì sao người làm cha như ta còn không biết, nhi tử của ta sắp kết thành đạo lữ với con nhà người ta rồi vậy kìa!”

Nguyên Thiên Vấn thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần ở nhà không xảy ra chuyện gì, mọi việc đều dễ bàn thôi.

“Chuyện này, con vốn định chờ sau khi mọi chuyện bên này ổn định lại, rồi sẽ nói cho cha và phụ thân, chẳng qua nếu đã có người tích cực truyền lời thay con rồi, cũng tiện hơn việc con phải tự về nhà một chuyến.” Nguyên Thiên Vấn nói.

Tô Mặc vỗ một cái lên mặt bàn bàn, đen mặt nói: “Con bây giờ đúng là lông đủ, cánh cứng, dám tiền trảm hậu tấu với cả ta ư!”

Nguyên Thiên Vấn nói: “Cha, con cũng đã tới tuổi tác thích hợp để kết hôn, vừa vặn gặp được người con muốn ở bên cả đời, con chỉ không muốn bỏ lỡ đệ ấy mà thôi.”

Tô Mặc nhíu nhíu mày, nói: “Nếu con muốn tìm đạo lữ, ta chắc chắn sẽ ủng hộ, nhưng người con chọn lần này không mặt nào ổn cả. Cha tra rồi, cậu ta trước hôm nay vẫn còn là hôn phu của con trai duy nhất nhà Lận Trạm, sao chỉ trong chớp mắt, đã ở bên con rồi? Phẩm hạnh của người này như thế nào, con có tìm hiểu rõ hay chưa? Còn có, con và cậu ta quen biết nhau như thế nào, có phải cậu ta chủ động nhào lên người con không?”

Nguyên Thiên Vấn đối mặt với cha mình, không dám giấu giếm gì, giải thích: “Đệ ấy có ân cứu mạng với con, rồi tư định cả đời với con, mong cha và phụ thân có thể đồng ý.”

n cứu mạng, lén định cả đời?

Đây coi như khá là quan trọng.

Tô Mặc hơi sửng sốt, hiển nhiên không rõ ẩn tình trong chuyện này, nói: “Con nói cho cha nghe một chút, chuyện gì đã xảy ra giữa con và cậu ta, sau khi nghe xong, rồi ta phân tích xem con vat cậu ta có hợp nhau hay không.”

Nguyên Thiên Vấn gật gật đầu, chậm rãi nói: “Một năm trước, con săn một con linh thú xà yêu kì con non chín sao tại núi Phi Loan cách Thanh Thành khoảng năm ngàn dặm, cuối cùng bị nó đả thương, còn bị nó cắn một miếng, đúng lúc đó con không thể kiềm chế được tu vi, đột nhiên muốn trùng kích Trúc Cơ tầng năm, chỉ trong thời gian ngắn, con đã bị tẩu hỏa nhập ma, huyết khí chảy ngược.”

“Cái gì?!” Tô Mặc trở nên gấp gáp, vươn tay sờ mặt Nguyên Thiên Vấn, nói: “Con trai ta, sao con dám một mình đuổi bắt yêu thú kì con non 1 , con không muốn sống nữa à? Sao con…… sao con to gan bằng trời thế!”

Nguyên Thiên Vấn có chút áy náy, nói: “Là con quá tự phụ, xin lỗi cha, về sau con tuyệt đối không làm vậy nữa.”

Tô Mặc tạm thời nén xuống xúc động muốn kiểm tra tình trạng cơ thể của Nguyên Thiên Vấn cẩn thận, nói: “Con nói tiếp đi.”

Nguyên Thiên Vấn nói: “Sau khi con tẩu hoả nhập ma, hai mắt mù, ngay cả tui vi cũng ngã xuống kỳ Trúc Cơ tầng một, con xà yêu kia muốn nhân lúc con gặp khó lấy mạng con, ngay lúc này, Hàn Ngọc Nhiên xuất hiện, đệ ấy đánh lùi con xà yêu kia, cứu con, mang con vào trong một sơn động, luôn chăm sóc con.”

Nguyên Thiên Vấn sờ sờ mũi, trên mặt lộ ra biểu tình không biết nên nói hay không, nói: “Lúc ấy, con cần tìm một cách để đem chân khí toán loạn trong cơ thể bài xuất ra ngoài, không nghĩ tới, trong nước bọt của xà yêu còn chứa da^ʍ độc, ngay lúc đại não hỗn loạn, cưỡng bức Ngọc Nhiên……”

Biểu cảm trên mặt Tô Mặc lúc này, trở nên khó lường.

Nói vậy, hẳn là do con của ông quá khốn nạn, không những không báo ơn, còn lấy oán trả ơn, bắt nạt con nhà người ta?

“Nhưng sau đó, Ngọc Nhiên không hề tức giận, ngược lại, đệ ấy vẫn tiếp tục chăm sóc một người mù lòa như con, ngày ngày đêm đêm ở chung với đệ ấy, chẳng biết đã yêu đệ ấy từ lúc nào, đệ ấy cũng có cảm tình với con, đoạn thời gian đó, chúng con ở chung rất hòa hợp.” Nguyên Thiên Vấn nói tới đây, không khỏi thở dài, nói: “Nhưng đệ ấy chưa từng nói cho con nghe về thân phận của đệ ấy, đệ ấy nói đệ ấy không cần con báo đáp gì, chỉ mong có một đoạn nhân duyên sương sớm với con, đã cảm thấy mỹ mãn.”

Tô Mặc cũng chấn động, nói: “Cậu ta biết thân phận của con?”

Nguyên Thiên Vấn gật đầu, nói: “Bên người con có Phá Thiên Kiếm, từ khi đệ ấy nhặt được con, cũng đã nhận ra, còn trêu chọc con, nói, không nghĩ tới thiếu phong chủ trong Huyền Thiên Tông, cũng có lúc túng quẫn nhường này.”

Tô Mặc nheo nheo mắt, như suy tư gì, nói: “Biết thân phận của con nhưng vẫn không dao động, cũng coi như là một kỳ nhân.”

“Đệ ấy đúng là người đặc biệt nhất mà con đã từng thấy.” Nguyên Thiên Vấn gật đầu, tiếp tục nói: “Khi ta lần nữa trùng kích vào Trúc Cơ tầng năm, sắp khôi phục thị lực, đệ ấy lại chẳng nói tiếng nào, muốn rời khỏi con, lúc con đang kinh hãi, đuổi theo, ngã xuống sơn cốc rồi hôn mê. Đợi đến khi con mơ mơ màng màng tỉnh lại, thị lực cũng đã khôi phục, đúng lúc đệ ấy không yên tâm về con, lại quay về tìm con, đúng lúc bị con bắt được, cuối cùng, đến lúc này lúc này con mới biết đệ ấy là ai, không thật sự bỏ lỡ nhau.”

Nguyên Thiên Vấn nói tới đây, cũng thổn thức sợ hãi, nếu không phải hắn ta tỉnh dậy đúng lúc, lại còn kịp thời khôi phục thị lực và tu vi, vậy có lẽ hắn ta sẽ bỏ lỡ Hàn Ngọc Nhiên hoàn toàn.

Tô Mặc nghe đến đó, cũng đã hiểu sơ được rằng vì Nguyên Thiên Vấn lại để bụng một tên đàn ông đã có hôn ước đến vậy, thậm chí còn dám đánh liều dù có bị người trong nhà trách phạt, cũng muốn theo đuổi người đến tay trước.

Tô Mặc suy nghĩ một lát, nói: “Nếu thế thật, Hàn Ngọc Nhiên kia đáng để con đối xử như vậy, nhưng còn một điểm, sao con có thể xác định Hàn Ngọc Nhiên là người nọ?”

“Chuyện này thì dễ xác minh thôi.” Nguyên Thiên Vấn nói: “Lúc con dò hỏi Ngọc Nhiên, Ngọc Nhiên chưa từng phủ nhận, huống chi núi Phi Loan lúc ấy đang đúng mùa đông, khắp vùng lạnh lẽo, linh khí loãng, hẻo lánh ít dấu chân người, trăm dặm cũng chẳng thấy nổi một người, nếu không phải là đệ ấy, chẳng lẽ còn có người khác được ư?”

Nguyên Thiên Vấn chưa từng nghĩ đến trường hợp người nọ không phải là Hàn Ngọc Nhiên.

Hắn ta vốn không nghĩ đến việc, sẽ có người dám cả gan lừa gạt hắn ta ngay tại chuyện quan trọng như thế này.

Tô Mặc còn đang trầm ngâm.

Nguyên Thiên Vấn sợ Tô Mặc không đồng mối hôn sự này, liền nói thêm: “Cha, ngài và phụ thân đã dạy dỗ ta từ khi ta còn nhỏ, có ơn thì phải báo, thế gian vạn vật đều có nhân quả, nếu là có ân không trả mà nói, tu vi cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng.”

Tô Mặc quét mắt liếc Nguyên Thiên Vấn một cái, chậc một tiếng, nói: “Ta nói ta không đồng ý hôn sự giữa con và cậu ta à? Người còn chưa vào cửa đâu, đã bắt đầu nói chuyện giúp vợ hiền bé nhỏ rồi, đến lúc cậu ta vào cửa rồi ha, có phải con còn dám tranh cãi với ta không?”

“Đương nhiên là không rồi.” Nguyên Thiên Vấn thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, vui vẻ lại ngay, cười nói: “Cha là nóc nhà, nắm giữ quyền sinh sát, cả phụ thân cũng không dám tranh cãi với ngài, huống chi là con?”

“Con đã học xong chiêu miệng lưỡi dẻo quẹo rồi.” Trên mặt Tô Mặc lộ ra chút ý cười đầu tiên trong ngày hôm nay, nói: “Người con nhìn trúng, tất nhiên phẩm tính sẽ không quá xấu, hôm nay phụ thân con nghe nói con gây ra động tĩnh lớn đến vậy ở Thanh Thành, tâm trạng không ổn, đã muộn thế này còn đi đốn cây, chắc ta phải đi dỗ dành ông ấy rồi.”

Trong nhà Nguyên Thiên Vấn, cũng cũng chỉ có cha hắn là có thể nói được phụ thân hắn ta.

Nếu để mặc phụ thân hắn ta đi chém sạch những cổ thụ vạn năm kia, chỉ sợ ngày mai mấy trưởng bối khác sẽ chạy đến khóc chết.

Nguyên Thiên Vấn cười nói: “Cha đi thong thả.”

Tô Mặc đánh giá Nguyên Thiên Vấn, nói: “Một thời gian nữa, dẫn người về nhà đi.”

Nguyên Thiên Vấn bước lên ôm lấy hồn thức của Tô Mặc, nói: “Đa tạ cha!”

“Được rồi được rồi, đừng có mà buồn nôn.” Tô Mặc vỗ vỗ bả vai Nguyên Thiên Vấn.

Nguyên Thiên Vấn nhớ tới thái độ ngày hôm nay Đoạn nhị trưởng lão đối xử với hắn ta, có chút khó hiểu, hỏi: “Cha, nhà của chúng ta từng có ân oán gì với Đoạn gia à?”

Tô Mặc nói: “Sao lại hỏi vậy? Chúng ta và Đoạn gia cũng coi như là thế giao, khi con còn nhỏ, bé Vũ Dương ở Đoạn gia kia, còn từng ở nhà chúng ta một đoạn thời gian đấy, khi đó cậu bé đó gầy như con khỉ con, nhìn thôi đã khiến người thương tiếc!”

“Vậy vì sao Đoạn gia Nhị trưởng lão không nhận lễ của con?” Nguyên Thiên Vấn cảm thấy hơi khó hiểu, còn có chút uất ức.

Tô Mặc vừa nghe thế, liền hiểu ra, nói: “Nếu là Đoạn nhị trưởng lão, thì ta biết nguyên nhân thật. Nửa năm trước, Đoạn nhị trưởng lão tự mình dẫn theo nhóc Vũ Dương đến nhà của chúng ta, ta hỏi bóng gió ý của ông ấy, hình như ông ấy muốn để Vũ Dương kết thân với con, lúc ấy ta còn hỏi con là con có muốn hay không, bị con từ chối, chắc Đoạn nhị trưởng lão vì chuyện này, nên có chút ý kiến với con.”

Nguyên Thiên Vấn sửng sốt, nói: “Sao con không biết? Sao lúc ấy cha không nói chuyện này cho con?”

“Con còn dám đổ tội lên đầu cha, rằng tại sao cha không nói cho con biết?” Tô Mặc trợn trắng mắt, nói: “Ta mới chỉ nói muốn làm mai cho con, con liền nói như đinh đóng cột rằng con có người mình thích rồi, còn nói trừ người ấy ra tuyệt đối không muốn lấy ai nữa, cả tên người đến cầu hôn cũng không nghe, đã từ chối rồi.”

Nguyên Thiên Vấn cuối cùng là cũng rõ, còn cảm thấy cả người đều đang xấu hổ.

Lúc ấy hắn ta đang vội vàng theo đuổi Hàn Ngọc Nhiên, vốn chẳng hề quan tâm xem ai đến nhà hắn ta cầu thân, nếu hắn ta biết, khẳng định hôm nay sẽ không ngu ngốc xông lên tự rước lấy nhục.

Hơn nữa, Nguyên gia và Đoạn gia cũng coi như là thế giao, nếu lúc ấy hắn ta kiên nhẫn hơn một chút, ít nhiều cũng phải nghe thân phận của người tới cầu hôn, nếu vậy sẽ không xử lý không đủ chu toàn như vậy, thế cho nên Đoạn nhị trưởng lão và Đoạn Vũ Dương, mới có ý kiến với hắn ta như thế.

___

Mãn Thuỵ: nghe đến đây thì mọi người đã đoán được ai là người cứu Nguyên tra nam chưa nào :>