“Cho dù như vậy, anh cũng không thể xông vào phòng chụp ảnh được.” Cô nhăn lông mày, giọng nói mệt mỏi.
Cô không có cách nào không thừa nhận hắn nói hết sức thuyết phục, cũng rất có đạo lý. “Anh làm phiền công việc của tôi. Từ tổng biên là đại ân nhân của tôi, khi tôi không có bất kì một thông báo nào, thậm chí muốn từ bỏ sự nghiệp người mẫu, là ông ta cho tôi cơ hội, cho nên anh không thể ___”
“Cô là một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng cô cũng là một người mẹ.” Trang Minh Tuấn ý vị thâm trường liếc nhìn cô.
“Đúng…’ An Tâm Khiết áy náy gục đầu xuống, gần đây cô quả thật đã không để ý đến con trai.
“Tôi đảm bảo Từ Lâm sẽ không vì chuyện ngày hôm nay mà giảm thiểu công việc của cô, huống hồ, là tôi bắt cóc cô, muốn trách cũng chỉ có thể trách tôi.” Thái độ của cô chăm chú khiến hắn lộ ra nụ cười tán thưởng. “Sau này có rất nhiều cơ hội báo đáp, không cần nóng lòng như vậy.”
Xem ra, cô chính là một cô gái sâu sắc.
Trang Minh Tuấn phát hiện, tiếp xúc với cô càng nhiều, hắn càng ngày càng có thiện cảm với cô.
“Anh quen Từ chủ biên sao?” Nếu đã rời xa phòng chụp, cô quyết định thản nhiên tiếp nhận sự bố trí của hắn.
“Anh ta học cùng trường với tôi, cũng là bạn bè cùng học tại Mỹ.”
“Khó trách anh to gan như vậy, dám chạy vào phòng chụp kéo tôi ra.” Nhớ lại hình ảnh và rồi, cô nuốt một ngụm nước bọt. “Ngày thường hắn nghiêm túc như vậy, rất khó lại gần, nhưng hình như với anh một chút khó chịu cũng không có.”
“Cô thấy hắn đứng trước mặt các người mẫu ăn nói rất rõ ràng vậy thôi, còn trên phương diện tình cảm hắn rất đần độn! Nếu như không có ta giúp đỡ, hắn có thể theo đuổi được bà xã sao?”
“Nói như vậy, anh chính là cao thủ chuyên theo đuổi các cô gái sao?” Nhớ tới tên gọi mà tạp chí đặt cho hắn, An Tâm Khiết nở nụ cười tinh quái, “Không xong, tin đồn mới lần này, sẽ không có thêm cả tôi chứ?”
“Có thể.” Dáng vẻ Trang Minh Tuấn ung dung nhìn cô. “Cô để tâm sao? Nói không chừng, sẽ ảnh hường đến thái độ của những người đang theo đuổi cô.”
Cô không phát hiện được trong mắt hắn đang che dấu chuyên chú, cô chỉ tùy ý lắc đầu, “Tôi đương nhiên không để tâm, hơn nữa cũng không có ai theo đuổi, anh quên tôi đã có Tiểu Nhiên sao?”
“Vậy cô ___ tin tưởng những tin đồn mà báo chí nói về tôi sao?” Trang Minh Tuấn hơi ưỡn ngực, phát hiên bản thân rất quan tâm đến suy nghĩ của cô.
“Anh nói phương diện nào?”
“Thì…Phương diện bạn gái.” Hắn tự giễu hạ khóe miệng.
“Anh cũng nói là tin đồn vậy tôi có thể tin tưởng sao?” Ánh mắt An Tâm Khiết sáng lên, ” Theo tôi, anh hẳn là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chỉ là anh chưa gặp được một nửa của mình.”
“Cô thực sự nghĩ như vậy sao?” Câu trả lời của cô thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn.
“Cô nghĩ tôi … Là một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm thật sao?” Lần đầu tiên trong đời, hắn nghe được câu nói này từ một cô gái, thật đúng là có chút không quen.
An Tâm Khiết nhìn hắn khẳng đinh. “Đúng vậy.”
“Như vậy cô… Thái độ của cô trong chuyện tình cảm là như thế nào?” Hắn ngưng mắt nhìn cô một giây, cũng không có phủ nhận lời nói của cô. “Bố của Tiểu Nhiên ___ cô còn muốn hắn sao?”
Sắc mặt An Tâm Khiết lạp tức trắng bệch, có phần mất tự nhiên, cô dời ánh mắt khỏi gương mặt hắn.
Sao đột nhiên hắn lại hỏi cái này?
Trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, cô cố gắng duy trì bình tĩnh cho bản thân. “Bây giờ chúng ta quay về nhà đón Tiểu Nhiên sao? Tôi muốn gọi điện cho nó, nói cho nó biết chúng ta sắp đến đón hắn.”
“Cô vẫn còn đang nhớ đến hắn sao?” Sự trốn tránh của cô khiến đáy lòng hắn xuất hiện một tia tức giận.
” Không có… Ta không muốn nói những chuyện này.” Cùng hắn nói chuyện về bố Tiểu Nhiên? Cái này thực sự là rất xấu hổ!
Trang Minh Tuấn cắn nhẹ môi dưới, cô cũng bắt đầu gọi điện thoại về nhà.
“Dung Dung, ngươi đưa điện thoại cho Tiểu Nhiên nghe …”
Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, Trang Minh Tuấn nắm chặt tay lái, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
Thực sự cô rất để tâm đến bố của Tiểu Nhiên, chẳng lẽ cô vẫn còn yêu cái kẻ đã vứt bỏ Tiểu Nhiên sao?
Có thể trước đây cô và bố Tiểu Nhiên có yêu nhau, chỉ bởi vì có một nguyên nhân nào đó lên phải xa nhau…
Đối với quá khứ của cô, hắn rất muốn biết rõ, nhưng lại không dám vì không muốn cô nhớ lại quá khứ thương tâm đó.
Huống chi, câu trả lời của cô có thể không như hắn mong muốn, có lẽ… sẽ làm hắn thất vọng.
An Ngẫu Nhiên cảm thấy hôm nay là một ngày vui vẻ nhất, vui sướиɠ nhất, hạnh phúc nhất.
Tay trái hắn nắm tây mẹ, tay phải nắm một người rất yêu thương hắn – chú Trang Minh Tuấn.
“Tiểu Nhiên có muốn ăn xúc xích nướng hay ngô nướng không?” Nhìn khuôn mặt con trai hết sức vui vẻ, An Tâm Khiết nở nụ cười thanh thản, ngày hôm nay, cuối cùng cũng đến.
“Tiểu Nhiên muốn xúc xích nướng!” An Ngẫu Nhiên mắt nhìn mẹ rồi khuôn mặt nhỏ nhắn chuyên hướng sang Trang Minh Tuấn. “Chú Trang, Tiểu Nhiên muốn đi tiểu.”
“Con muốn đi tiểu, sao không nói với mẹ?” An Tâm Khiết vô cùng kinh ngạc nhìn con trai, bình thường dù hắn có chuyên gì, đầu nói với cô đầu tiên.
“Chúng ta đều là nam nhi, Tiểu Nhiên đương nhiên nói với tôi.” Trang Minh Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc năm tuổi, sắc mặt ôn nhu. “Tôi dẫn Tiểu Nhiên đi WC, cô đi mua xúc xích.”
“Được…” Nhìn con trai ôm chặt cổ Trang Minh Tuấn, An Tâm Khiết sững sờ tại chỗ.
Trong ngực có cảm giác khác thường, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, một góc nào đó trong đáy lòng cô thật mềm mại, một sự cảm động không rõ, hốc mắt nàng ươn ướt.
Lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cô vừa định quay người mua xúc xích lại phát hiện cách đó không xa đnag tiến hành quay quảng cáo ngoại cảnh.
Trong đó có một diễn viên không phải ai khác chính là bạn gái của Trang Minh Tuấn – La Ái Linh.
Mang theo một chút khó chịu trong lòng, cô hạ mi mắt, bước đi nhanh hơn.
“An Tâm Khiết, sao cô lại ở đây?” La Ái Linh tiến tới gần cô.
“Xin chào, Ái Linh.” Rơi vào đường cùng, cô không thể làm gì khác hơn là nhìn Ái Linh mỉm cười. “Cô quay quảng cáo sao? Chúc mừng cô, đã trở thành diễn viên.”
“Tôi không phải diễn viên.” La Ái Linh cười nhạt một tiếng.
“Xin lỗi, tôi không biết…” An Tâm Khiết lập tức xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình.
“Không sao. Dù sao vào nghề lâu như vậy, mức độ cạnh tranh khốc liệt, mọi người đều biết rõ. Chẳng qua…” La Ái Linh nắm hai tay. “Không biết khi nào tôi mới có thể giống cô trở thành một diễn viên, còn có thể đại diện cho sản phẩm.”
“Cô xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ có cơ hội thôi.” An Tâm Khiết thành tâm chúc phúc.
“Hi vọng là như vậy.” La Ái Linh thở dài. “Được rồi, ngày hôm nay cô không phải quay quảng cáo sao? Sao lại ở chỗ này vậy?”
“Tôi…” An Tâm Khiết do dự một chút. “Tôi cùng người nhà tới đây chơi… Tôi phải đi, bọn họ đang đợi tôi.”
“Được, hẹn gặp lại. Khi nào rảnh rỗi, chúng ta gặp nhau nhé.” La Ái Linh giơ tay chào tạm biệt.
An Tâm Khiết thở dài một hơi. Nếu như La Ái Linh thấy Trang Minh Tuấn và An Ngẫu Nhiên, nhất định sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp, thậm chí có thể có sóng to gió lớn.
“Mẹ!” Đúng lúc này, một cậu nhóc xinh xắn biểu tình hưng phấn chạy lại ôm lấy cô. “Tiểu Nhiên đi tiểu tốc độ, rất nhanh phải không?”
“Đúng vậy, rất nhanh.” Cô xoa xoa đầu đầu cậu nhóc, một khí lạnh cổ quái ở phía sau chậm rãi hiện lên.
La Ái Linh ở phía sau cô, ngạc nhiên quay đầu, nhìn hai mẹ con bạn họ, mà khi cô phát hiện đi phía sau An Ngẫu Nhiên là Trang Minh Tuấn thì sắc mặt trắng bệch.
” Đi ăn cơm thôi, Tiểu Nhiên của chúng ta đói bụng rồi.” Hai tay Trang Minh Tuấn khoanh trước ngực, vẻ mặt sủng ái nhìn khuôn mặt của hai mẹ con họ.