Điều này khiến cô trở nên mẫu thuẫn, thần bí khiến hắn muốn biết rõ thêm về tính cách của cô.
Còn có Tiểu Nhiên, con trai cô, lần đầu hắn gặp một cậu nhóc rất đáng yêu như một tiểu thiên sứ.
Hắn rất lễ phép, không sợ người lạ, vẻ mặt tươi cười sáng lạn tràn ngập ánh mặt trời…
Cho nên, dù biết An Tâm Khiết rất xấu hổ, muốn đuổi hắn đi, hắn vẫn muốn mặt dày vào nhà cô.
Tất cả về An Tâm Khiết, hắn đều hiếu kì, muốn biết.
Bữa cơm tối này, là bước khởi đầu cơ bản.
“Tiếu Nhiên nếu đói bụng, ăn tạm một chút bánh quy trước.” An Tâm Khiết mặc tạp dề, từ trong phòng bếp ngó ra nhìn một lớn một nhỏ, “Mẹ nấu cà ri Nhật cho con ăn, thật thích.”
Lục Dung Dung có cuộc hẹn nên sau khi xác định cô bình yên vô sự thì lập tức rời đi.
Bây giờ, trong nhà còn ba người bọn họ.
Cảm giác mơ hồ hiện lên, ngực cô từ từ dâng lên hơi men, cô cảm thấy không khỏe cũng không được tự nhiên, tay chân luống cuống.
“Chú, cháu nói cho chú biết, cà ri mẹ cháu nấu là món cà ri ngon nhất trên thế giới___” Tiểu Nhiên bắt hai bàn tay, chậm rãi đếm từng ngón tay. “Cà ri, cả cơm trứng đều là những món Tiểu Nhiên thích ăn nhất.”
“Ngoại trừ cà ri và cơm trthì Tiểu Nhiên còn thích những gì? Nhìn khuôn mặt non mềm hồng hào của cậu nhóc, Trang Minh Tuấn không thể không tươi cười vui vẻ, thu hút, “Có thích bóng chày không?”
“Bóng chày?” Tiểu Nhiên vừa nghe thấy hai chữ này, hai mắt lập tức mở to sáng lên. “Thích… Thế nhưng, thế nhưng Tiểu Nhiên sẽ không đánh…”
Cậu nhóc có chút xấu hổ cúi đầu, “Tiểu Nhiên không có baba, nên không có ai dạy… Nhưng không sao, Tiểu Nhiên có mẹ! Ngoại trừ bóng chay, Tiểu Nhiên còn có thể làm được rất nhiều việc khác!”
Nhìn cậu nhóc cố gắng che giấu sự thất vọng, cố gắng mỉm cười, trong tâm Trang Minh Tuấn cảm giác có một vật gì đó sắc nhịn hung hăng đâm vào.
Tuy rằng không có baba, nhưng cậu nhóc luôn cố gắng không để ý tới, có lẽ vì không muốn mẹ
thêm vất vả, sẽ càng đau lòng hơn?
Thật sự là một đứa con tốt…
“Cuối tuần này, nếu như Tiểu Nhiên rảnh, chú Trang sẽ đưa cháu đi mua găng tay chơi bóng chày.” Trang Minh Tuấn ôm cậu nhóc đặt trên đùi, nhìn hắn cười tủm tỉm. “Mua găng tay chơi bóng xong, sẽ đưa cháu đi đánh bóng chày.”
“Thật sao?” Giọng nói của Tiểu Nhiên lộ rõ sự vui sướиɠ.
Trang Minh Tuấn trịnh trọng gật đầu.
Đôi mắt tinh khiết của Tiểu Nhiên đầy hạnh phúc và vui sướиɠ, Trang Minh Tuấn nhìn thấy, khuôn mặt lập tức trở nên dịu dàng khác thường.
” Chúng ta cùng ngoắc tay.” Tiểu Nhiên ngây thơ chất phác vươn ngón út ra.
“Được.” Trang Minh Tuấn cũng vươn ngón út ra.
Nghe hai người nói chuyện, khóe mắt An Tâm Khiết nóng ướt.
Cô nhanh chóng đóng cửa nhà bếp, kìm nén chính mình khóc nức nở.
Cô đang làm sao vậy?
Nhìn thấy hình ảnh hai người họ ở chung rất hài hòa lại khiến cho cô cảm động?
Cô lau mạnh nước mắt rơi xuống, nắm cặt chiếc thìa trong tay.
Dù thế nào, cô nhất định phải giữ bí mật này trong lòng, cô cũng không cho Trang Minh Tuấn cơ hội để gặp Tiểu Nhiên nữa, từ mai trở đi, cô muốn Trang Minh Tuấn biến mất khỏi cuộc sống của mình mãi mãi, mặc kệ hắn và Tiểu Nhiên đã có giao hẹn gì!
Còn hôm nay, cô không muốn cướp đi niềm vui sướиɠ của con trai.
Bởi vì hai người họ, dù sao cũng là cha con.
Trang Minh Tuấn trở thành thượng khách ở nhà An Tâm Khiết, hắn không chỉ thỉnh thoảng xuất hiện đúng bữa ăn tối mà còn đưa Tiểu Nhiên ra ngoài đánh bóng chày vào mỗi ngày nghỉ.
An Tâm Khiết biết chính mình phải từ chối hắn, phải tuyệt đối ngăn cản Trang Minh Tuấn và Tiểu Nhiên gặp nhau, nhưng khi cô nhìn sự sung sướиɠ của con trai phát ra từ nội tâm, hơn nữa Trang Minh Tuấn đối xử với Tiểu Nhiên rất tốt, đã kiên nhẫn lại dịu dàng, thậm chí bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, cùng nhau đi trên đường…
Cô không có cách nào khiến mình có quyết tâm chia rẽ họ.
“Tôi thật không ngờ, anh lại thích trẻ con.” Cả buổi chiều điên cuồng tập đánh bóng, An Ngẫu Nhiên mệt mỏi về nhà ngủ, cô theo thói quen, pha một cốc caffe cho Tràn Minh Tuấn.
“Có một người bạn nhỏ thông minh như Tiểu Nhiên, có ai là không thích?”
Khuôn mặt sắc sảo của Trang Minh Tuấn nhất thời trở nên dịu dàng, “Cô dạy dỗ nó thật tốt, mặc dù không có baba, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó rất hạnh phúc.”
“Tôi cũng chỉ làm hết khả năng… Tiểu Nhiên rất hiểu chuyện, rất thông minh. .Nó chưa bao giờ đưa ra đồi hỏi quá mức… Cho nên nhiều khi, tôi cảm thấy có lỗi với nó.” Ngồi trên sô pha, cô uống caffe, ánh mắt có vẻ mờ mịt.
“Cũng đâu phải lỗi của cô.” Cảm nhận được xung quanh cô tỏa ra sự u buồn, Trang Minh Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, cười nhạt một tiếng.
“Cái gì?” An Tâm Khiết hoảng hốt quay đầu nhìn hắn, sao hắn lại biết cô đang nghĩ cái gì?
“Không cho nó một gia đình đầy đủ.’ Trang Minh Tuấn cũng cầm lấy cốc caffe, “Tuy tôi không biết vì sao cô và bố Tiểu Nhiên chia tay, nhưng tôi tin rằng, nếu như có thể, cô tuyệt không mong Tiểu Nhiên không có bố, cho nên nhất định cô có nỗi khổ tâm nào đó, cô không nên cảm thấy có lỗi với Tiểu Nhiên.”
Trải qua mấy ngày ở chung, hắn hiểu rõ, cô là một người mẹ tốt hiếm có.
“Anh… Thực sự nghĩ như vậy sao?” Nghe Trang Minh Tuấn nói, không hiểu sao cô lại đổ mặt, còn có chút run sợ.
Tuy hắn không biết rõ chân tướng nhưng lại đi an ủi cô. “Thực ra bình thường tôi luôn bỏ qua cảm nhận của con trai, vì công việc qáu bận nên không thể đến đón nó đúng giờ tan học, thậm chí rất ít khi ngồi ăn cùng nó, càng không thể dẫn nó ra ngoài chơi trong ngày nghỉ, ngày lễ… Không, ta không phải là người mẹ tốt, không thể… Nhưng nó vẫn cười nói với tối, không sao, mẹ vất vả như vậy, Tiểu Nhiên sẽ không buồn…Tiểu Nhiên…”
An Tâm Khiết nghẹn ngào không nói lên lời.
Nước mắt lăn dài trên má, cô cúi đầu, nhắm mắt lại, im lặng hồi phục tâm tình.
“Cô cố gắng làm việc, cũng là vì Tiểu Nhiên, vì tương lại tốt đẹp cua nó. Tiểu Nhiên hiểu rõ điều này, mới có thể luôn luôn mỉm cười.” Trang Minh Tuấn cầm hai tay đang run nhè nhẹ của cô, đem sức mạnh và sự ấm áp truyền đến nọi tâm của cô, “Nhìn như này cũng thấy được cô là một người mẹ tốt, Tiểu Nhiên rất mẫn cảm, nó nhất định sẽ cảm nhận được cô luôn yêu thương nó, nên nó mới quan tâm cô như vậy.”
“Đúng vây, Tiểu Nhiên thực sự rất quan tâm tôi.” An Tâm Khiết ngước mắt, muốn nén nước mắt lại, mỉm cười, nhưng nước mắt lại càng nhiều hơn, giờ phút này đều rơi xuống, “Anh xem tôi, không ra sao cả, lại khóc lên…”
“Cô muốn khóc thì cứ khóc đi!” Hắn chỉ vào vai mình, giọng nói chân thành, ” Ở đây____ tạm thời cho cô mượn dựa vào một chút, sẽ không thu tiền đâu.”
Nhìn bộ dáng An Tâm Khiết khóc rất yếu đuối, khiến đáy lòng hắn trở nên nhu mềm mỏng, hắn rất muốn lau đi nước mắt đầy âu sầu của cô.
Cô gái này nhìn như một người mẹ độc thân kiên cường, nhưng những gian khổ của cô không phải người thường đều có thể nhận ra được.
“Thật sao?” Cô hít hít cái mũi hồng lên vì khóc, nhìn vào bờ vai của hắn.
Có lẽ… Chỉ dựa vào một chút thôi, sẽ không có vấn đề gì chứ.
Mấy năm quá, cô luôn một mình cố gắng chèo chống, chưa từng có ai cho cô mượn bờ vai…
“Thật!” Trang Minh Tuấn vươn tay, ôm đầu của cô, bá đạo kéo tới đặt tren vai. “Nói cho cô dựa vào, cô còn do dự cái gì?”
Câu nói mạnh mẽ này lại khiến cô an tâm nhắm mắt lại.
An Tâm Khiết chưa từng nghĩ tới, bản thân lại thổ lộ nối lòng với hắn, nói hết phiền não, thậm chí lại nảy sinh ý muốn nương tựa.
Du cho biết tất cả đều là hiểu lầm, dù cô không thể trách cứ điều gì… Nhưng đối với nam nhân đã cướp đi trinh tiết của mình, cô vẫn ghi hận trong lòng.
Đến khi ông trời tặng cô một món quà hoàn mỹ ____Tiểu Nhiên, cô mới từ ác mộng đen tối từ từ tỉnh lại, chấn an tinh thần, bản thân quên đi ký ức thống khổ, bắt đầu học cách bước về phía trươc, nhìn về tương lai.