Editer: Kim Linh
Một đứa trẻ lại có thể nhận nhiều người làm cha đến vậy, cũng làm người khác không thể tưởng tượng được, mặt khác cư dân mạng lại đem lực chú ý tới trên người Quý Dương.
Tính tình của người ta cũng thật tốt, đổi lại là người khác, còn không phải bị chọc tức chết rồi sao?
Bất quá, ngay sau đó nhà họ Quý lại được phơi bày ra ánh sáng, người cố ý bôi đen Quý Dương lại là Quý Vĩ, người ở trên mạng cố tầy trắng cũng là hắn.
Nói nhưu vậy, Quý Vĩ mới là người luôn nhằm vào Quý Dương.
Anh hùng bàn phím lại trầm mặc, hóa ra bọn họ mắng sai người sao? Nhưng sao bọn họ có thể thừa nhận mình sai? Tất cả lại đổ lên người Quý Vĩ!
Mưu hại người không thành, còn dùng thủ đoạn táng tận lương tâm, quả thật là xấu xa bại hoại! Sống trên đời đúng là lãng phí không khí!
Lại một đợi chửi rủa nổi lên, thậm chí ảnh hưởng đến cổ phiếu Quý thị, vẫn luôn giảm xuống, gấp đến độ Quý lão gia sứt đầu mẻ trán.
Bất quá, trong lòng ông cũng có chút yên tâm, có Quý Dương ở đây, có gì mà không giải quyết được?
Nếu Quý thị xuất hiện vấn đề, Trịnh thị có mặc kệ sao?
Hiện tại hai nhà đã là một thể thống nhất, nếu không được, ông lại bố thí cho Quý Dương chút cổ phần, liền sẽ đem sự tình xử lý tốt, không có chuyện gì nữa!
Nhưng mà vào lúc này, truyền thông đã tới phỏng vấn Quý Dương.
Trên màn ảnh, anh mặt một thân tây trang màu xám, khí chất trầm ổn, nhất nhất trả lời câu hỏi của phóng viên.
“Đối với những việc phát sinh trong thời gian vừa qua, đầu tiên, tôi rất cảm ơn các vị đã quan tâm đến tôi, kỳ thật tôi cũng rất ít chú ý đến những đề tài này, chỉ một lòng muốn đi phát triển xí nghiệp cho tốt, đối với tôi mà nói, năm nay là một năm đặc thù, có vợ, mới lên làm cha, trên người càng có thêm nhiều thứ cần đảm đương hơn, những lời đồn đãi với vẩn đó, vợ tôi tin tôi đã đủ rồi, tôi không phản ứng là không muốn đi vào giữa tranh chấp như vậy.”
Lời này rất có sức thuyết phục, không thể so với Quý Vĩ, hắn chính là tùy ý nhảy nhót.
Càng so sánh, Quý Dương càng thêm vẻ thành thục.
Phóng viên lại hỏi lung tung rối loạn một hồi, “Anh cùng Quý Vĩ vẫn luôn không hòa thuận sao?”, “Anh biết anh ta vẫn luôn nhằm vào mình chứ?”, “Xin hỏi đối với sự việc lần này, anh có cái nhìn gì?”…
Quý Dương tầm mặc một hồi, “Hôm nay quả thật tôi cũng có chuyện muốn nói, tự tôi trở về Quý thị, tôi cũng có chút cổ phần của Quý thị, mà hôm nay tôi sẽ từ bỏ cổ phần, cũng từ bỏ quyền thừa kế về sau, rời khỏi Quý thị.”
Lời vừa nói ra, người ở đây đều ngây người.
Đây tương đương với từ bỏ quyền thừa kế, đây là một khối tài sản lớn, hơn nữa những cống hiên của Quý Dương cho Quý thị mọi người đều biết.
Hành động này, người bình thường tuyệt đối không thể làm được.
“Xin hỏi vì nguyên nhân nào mà anh lại đưa ra quyết định này?”
“Hay có quan hệ đến việc Quý Vĩ tính kế anh?”
“Phiền anh giải thích.”
…
Phóng viên như ngửi được tin tức lớn, không muốn đi sau người khác, microphone không ngừng duỗi về phía trước, một đám đều tung vấn đề ra hỏi. “Tôi không muốn giải thích quá nhiều, đối với Quý thị, mấy năm nay tôi đều không thẹn với lương tâm, hiện tjai tôi cũng có trách nhiệm của mình, cũng chính là có người cần bảo vệ, cho nên thật xin lỗi.”
Quý Dương kéo một cái cung, để mọi người tự bắn.
Tin tức này vừa phát ra, người nhà họ Quý liền trở nên nóng nảy, cổ đông cũng trở nên xao động bất an, địa vị của Quý Dương ở Quý thị không giống người bình thường, mấy năm nay, anh đã tự mình thành lập danh vọng, giống như “Định hải thần châm*”, một khi mất đi rồi, lòng người cũng có thể tan rã.
Cổ phiếu Quý thị lại rớt giá không phanh.
Trên mạng có người vui sướиɠ khi người gặp họa.
“Quý Dương luôn bị hãm hại, có là bánh bao cũng phải phản kháng! Bị buộc từ bỏ quyền sở hữu cổ phần cùng quyền thừa kế, người nhà họ Quý cũng thật có năng lực.”
“Trong lời nói vẫn có ý tứ, chính là che chở Trịnh Giai Nguyệt, cảm giác vị đại tiểu thư này gả cũng đúng người.”
“Quý Dương chính là có thể đảm đương mọi việc, nhà họ Quý quá ngu xuẩn.”
“Tự thân có năng lực, tài sản nói bỏ liền bỏ, miễn cho hôm nào lại bị vu hãm.”
…
Việc này nháo càng lúc càng lớn, nhà đầu tư của Quý thị cũng bắt đầu rút vốn, Quý lão gia cùng Doãn Dung tới cửa tìm Quý Dương, hai người tiều tụy không ít, Doãn Dung hận Quý Dương muốn chết, vẫn là cố nén, cười trừ khuyên bảo, “Tiểu Dương à, con cũng không cần giận dỗi với cha con, chuyện này nháo lên rất lớn, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta…”
“Dì, dì cũng không có xem anh ấy là người một nhà.” Trịnh Giai Nguyệt không nhìn nổi, đem con trai đặt vào trong lòng Nguyệt tẩy, tức giận bất bình nói, “Ninh Văn chính là cùng các người hãm hại A Dương, các người quên mất rồi sao? Lựa chọn mất trí nhớ sao?”
Dứt lời, cô gằn từng chữ một nói, “Chúng ta căn bản không phải người cùng một nhà, các người chỉ xem A Dương như công cụ mà lợi dụng thôi.”
Doãn Dung nghẹn lời, khuôn mặt trở nên vặn vẹo.
Quý Vĩ còn ở trong tù, khả năng phải chịu hình phạt, mà việc bà ta thiết kế hãm hại Trịnh Giai Nguyệt đều bị cảnh sát khui ra hết, đang còn phải bị điều tra, hiện tại công ty cũng xuất hiện vấn đề, cả người bà ta đều muốn phát điên rồi.
“Nói thế là là thế nào? Nếu không phải chúng tôi nuôi dưỡng nó, còn không biết bây giờ nó đang ở đâu!” Quý lão gia gầm lên, “Ơn sinh thành lớn hơn trời, đây là đang báo đáp tôi sao?!”
“Cùng lắm chỉ là nuôi thôi.” Quý Dương lãnh đạm nói, “Sự việc nháo lên, đành phải nhận nuôi, không phải sao?”
Lúc ấy mẹ đẻ Quý Dương chính là suy xét đến vấn đề này, phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng, Quý gia không thể không nuôi anh.
Sắc mặt Quý lão gia thay đổi, gân xanh nổi lên, uy hϊếp nói, “Mày vẫn không trở về công ty sao? Chẳng lẽ ở Trịnh gia ở rể có thể có cơm mềm mà ăn sao? Mày không cảm thấy đáng xấu hổ à?”
Trịnh Giai Nguyệt trầm mặt, có thể mắng cô, nhưng mắng Quý Dương thì không được, một chút liền cât lời, “Quý Dương nhà chúng tôi lợi hại, rời khỏi Quý thị vẫn có thể sống tốt, không cần phải bị một đám trùng hút máu, khẳng định không quay về!”
Quý Dương nghe vậy đột nhiên cười khẽ, lại kéo cô về phía sau, cô gái nhỏ này sao lại đáng yêu đến vậy?
* Định Hải Thần Trân Thiết (hay còn gọi là Định Hải Thần Châm) là tên đầy đủ của Như Ý Kim Cô Bổng trong tay Tôn Ngộ Không, là bảo vật trấn thủy trong thiên hà, cũng là một trong những pháp bảo mà Thái Thượng Lão Quân tạo ra. Có truyền thuyết rằng pháp bảo này từng được một phàm nhân tên là Đại Vũ mượn dùng để trị thủy.