Xem đi! Thiên Tông quả là nơi tập trung của những yêu nghiệt.
Hắn cứ tưởng Sở Vô Sương chính là lớp trẻ tài giỏi nhất rồi.
Không ngờ, đằng sau vẫn còn những người đáng sợ hơn nữa.
Đó chỉ mới là bề nổi của một tảng băng chìm, có trời mới biết Đại Hạ còn ẩn giấu bao nhiêu thanh niên khác nữa.
“Mai ngươi có thể lấy được đan Tỉnh Thần rồi”, Thanh Dao vẫn dịu dàng như thế, sự dịu dàng đó chỉ dành cho mỗi mình Triệu Bân, với người ngoài, đến tận bây giờ cô ta vẫn dành cho họ một khoảng cách dài ngàn dặm.
“Đánh lâu như thế cũng chỉ vì nó mà thôi”, Triệu Bân duỗi lưng.
Với hắn mà nói, chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm rất khó khăn, để chờ được đan Tỉnh Thần.
“Mong ngươi có thể đánh thức được thê tử”.
“Mượn lời may mắn”.
Hai người đi song song với nhau, chiếu xuống mặt đất hai bóng hình ấm áp.
Ở một ngã rẽ, họ lại trông thấy một bóng hình xinh đẹp: Đứa con cưng của trời ở thành Vong Cổ, Liễu Như Nguyệt.
Có lẽ là vô tình chạm mặt nhau.
“Vết thương thế nào rồi”, Thanh Dao cười khẽ, tất nhiên người cô ta hỏi là Liễu Như Nguyệt.
Lúc hỏi cô ta còn liếc sang Triệu Bân, vết thương Liễu Như Nguyệt rất nặng, tất cả đều do Triệu Bân ban tặng.
“Đã không còn gì đáng ngại nữa”, Liễu Như Nguyệt cười khẽ.
Trong một thoáng nhanh đến mức không thể nhận ra, cô ta còn nhìn sang Triệu Bân, đến nay cô ta vẫn không biết kỳ tài có một không hai này chính là Triệu Bân đoạn mạch phế thể, nếu không có màn cướp bóc đẫm máu đó thì hai người họ vẫn là một đôi, nói đi nói lại, nếu không có vụ cướp đó thì cũng không có Triệu Bân ngày hôm nay.
Số mệnh đã an bài như thế.
Nhưng vẫn xảy ra những biến cố khác thường.
Thế gian này luôn thay đổi vô thường như thế.
Triệu Bân không nhìn cô ta, chỉ cụp mắt xuống… Không biết đang suy nghĩ gì.
Đoạn đối thoại cực kỳ đơn giản, ba người lại lướt qua nhau.
Đi rất xa rồi Liễu Như Nguyệt vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại, đằng sau, bóng lưng của Thanh Dao và Cơ Ngân xứng đôi với nhau như thế, đúng là đất trời tạo nên một đôi, bàn về mắt nhìn người, cô ta thật sự không bằng Thanh Dao.
“Không định nói cho người ta biết ư?”, Thanh Dao liếc mắt hỏi.
“Ai?”, Triệu Bân ngước mắt, cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại.
“Liễu Như Nguyệt”.
“Ta… Đến đây để báo thù”.
Lời của Triệu Bân chính là câu trả lời tốt nhất.
Về phần Liễu Tâm Như, nếu thức tỉnh hắn cũng sẽ đưa về thành Vong Cổ, gửi tạm cho Chư Cát Huyền Đạo, chờ hắn cứu được mẫu thân rồi, gϊếŧ Vân Phượng, gϊếŧ Tử Y Hầu rồi sẽ rời khỏi Thiên Tông.
Còn chưa đến đỉnh Tử Trúc thì đã thấy một đám người đi tới.
Đó là bọn Tô Vũ, Kiếm Nam, Tử Viêm, Dương Phong, Lâm Tà, Lăng Phi… Cũng có ở đó.
Mấy người họ cũng thú vị, chắc nhàn rỗi sinh nông nổi, trời tối không chịu về nhà ăn cơm, lại ngồi một bầy trên tảng đá khoanh tay, khi thì… Ngửa mặt lên nhìn.
Nhìn gì hả! Nhìn Man Đằng.