Từ trên trời nhìn xuống có thể thấy được dòng người tràn ra nhiều như kiến, tất cả đều đang chạy ra bên ngoài Thiên Tông.
Mọi người vừa chạy vừa mắng, không biết rốt cuộc là kẻ điên nào đang độ kiếp bên trong Thiên Tông.
“Phong, phong cho ta… hắt xì”.
Ở trên tầng ba của Tàng Kinh Các, nội tâm của Triệu Bân đang gào thét.
Hắn hắt xì không ngừng chỉ trong một thời gian ngắn, có quỷ mới biết lúc này có bao nhiêu người đang nhắc đến hắn.
Không sai, đây chính là thiên kiếp của hắn.
Lúc đầu thì hắn hoàn toàn không biết, cho đến khi một cỗ áp lực khủng khϊếp đè ép lên hắn thì hắn mới biết là thiên kiếp đang tới, bởi vì lúc hắn từ cảnh giới Ngưng Nguyên đột phá lên cảnh giới Chân Linh thì cũng đã trải qua thiên kiếp. Hắn đã từng hỏi qua Nguyệt Thần, được biết đây là một loại kiếp số, bên trong thiên thư huyền môn đã có nhắc đến không ít lần, người vượt qua được thiên kiếp thì sẽ được niết bàn lột xác, người không vượt qua được thiên kiếp thì sẽ bị táng hồn hủy thân.
Không ngờ khi đột phá lên cảnh giới Huyền Dương hắn vẫn phải trải qua thiên kiếp.
Hắn còn chưa sẵn sàng để bị thiên lôi đánh.
Hơn nữa, đây là ở Thiên Tông, một khi thiên kiếp ập xuống thì tất cả mọi người đều sẽ bị thiên lôi đánh.
May mắn thay Nguyệt Thần đã truyền cho hắn một loại pháp quyết có thể dùng để tạm phong ấn thiên kiếp.
Nói cách khác, loại pháp quyết này có thể giúp cho hắn đột phá cảnh giới trước, sau đó mới tự chọn thời gian và địa điểm khác để độ kiếp.
“Cơ sư đệ, mau rời khỏi đây!”, Nguyệt Linh gọi.
“Bị ngăn chặn rồi!”
Triệu Bân không động đậy được nên gào lên một tiếng.
Theo tiếng rống lên của hắn lôi kiếp cũng được ngăn chặn.
Lúc này hắn đã bình tĩnh lại, bên ngoài cũng tĩnh mịch, bầu trời tràn đầy mây và sấm sét dần tan đi uy áp. Mây đen lần lượt tản ra, sấm chớp cũng bớt dần đi, bầu trời trong xanh lại như trước như thể… chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Hết rồi?”, thấy thế Linh Lung khẽ cau mày.
“Sao lại như thế?”, Dương Huyền Tông cũng nhíu mày.
Thiên kiếp sắp đến, sao nói hết là hết ngay thế?
Ông ta nghĩ chắc người độ kiếp đã xảy ra vấn đề gì đó.
Nếu người độ kiếp chết thì tất nhiên thiên kiếp sẽ biến mất.
Với kinh nghiệm của mình, ông ta cũng chỉ nghĩ đến khả năng này, lẽ nào còn có thể ngăn chặn thiên kiếp được sao?
“Kiểm tra xem, trong tông có thể có người đã chết!”, Dương Huyền Tông nhẹ giọng nói.
“Vâng!”, mấy trưởng lão đằng sau vội chạy về mấy hướng khác nhau.
“Sư thúc nghĩ thế nào?”
“Không loại trừ khả năng những thế lực khác đến quấy phá Thiên Tông”, Linh Lung nhàn nhã nói: “Nếu thiên kiếp này cứ tiếp tục xảy ra thì không đơn giản là một, hai người chết đâu, căn cơ của Thiên Tông… đều sẽ bị hủy trong phút chốc mất”.
“Hơn nữa cứ điều tra rõ ràng trước”.
“Tình Báo các thế nào rồi?” “Vẫn đang trong quá trình thành lập”. Dương Huyển Tông hít một hơi thật sâu, cũng không khỏi xoa mày. Mạng lưới tình báo của Thiên Tông từng bị tàn phá, khi ông ta lên đầm nhiệm chức vụ cục diện đang cực kỳ hỗn loạn, thành lập không hề dễ dàng.